Đỉnh Lưu Trà Xanh Xuyên Sách

Chương 49

Quý Ngôn vừa nhịn cười vừa nói: “Triệu biên kịch, anh làm khó hắn quá, vị này chính là bạn bè của tôi, tên là Lận Trọng Trình.”

Bạn bè? Lận Trọng Trình nhìn Quý Ngôn.

Triệu Tân Chiêm lặp lại cái tên này và nói: “Tên có chút quen thuộc, giống như nghe nói qua ở đâu rồi.”

Quý Ngôn nói: “Tổng giám đốc tập đoàn Lận thị, cái này thì anh hẵn đã nghe nói.”

“Ồ,” Triệu Tân Chiêm bừng tỉnh đại ngộ, “Đó là người đàn ông tham gia chương trình truyền hình lần trước với cậu, tôi nhớ rồi, tôi có chút ấn tượng, hắn bỏ chạy giữa chừng bởi vì có một số vấn đề cá nhân." Nói rồi vỗ vỗ Lận Trọng Trình: “Người trẻ tuổi, các ngươi làm việc phải chuyên tâm, không thể tùy tiện rời khỏi phim trường như thế sẽ mang đến tổn thất cho đạo diễn và biên kịch.”

Lận Trọng Trình không lời nào để nói, chỉ im lặng nghe, Triệu Tân Chiêm đã ôm hắn trong đám trăm ngày, hiện giờ xem ra hoàn toàn không nhớ rõ gì, thật là quý nhân hay quên.

Quý Ngôn đổi đề tài nói: “Triệu biên kịch, chúng ta khi nào bắt đầu khai máy?”

Triệu Tân Chiêm sờ sờ cái đầu trọc của mình và nói: “Tôi gặp phải một chuyện khó khăn, tôi vốn định nhờ Dư Thụ giúp tôi hoàn thành công việc này, nhưng tôi không thể liên lạc được với người này, hắn phiêu bạc không có chỗ ở cố định, thật đúng là làm người khác khó tìm.”

Quý Ngôn nói trong lòng, anh không phải cũng như vậy sao.

Lận Trọng Trình sau khi nghe thấy cái tên Dư Thụ này thì vội nói: “Anh xác định có thể mời đến Dư Thụ, Dư đạo diễn?”



Ngồi trên xe, Quý Ngôn hỏi: “Dư Thụ thực sự có danh khí lớn như vậy? So Nghiêm Chấn còn lợi hại hơn?”

Lận Trọng Trình trầm tư một lát nói: “Dư Thụ chỉ mới quay ba bộ điện ảnh, nhưng mỗi một bộ đều nổi tiếng ở nước ngoài và được phát hành ở nhiều quốc gia. Mọi người đều bị Dư Thụ thuyết phục.”

“Vậy thì thật lợi hại.” Quý Ngôn khen ngợi từ đáy lòng.

“Không chỉ như vậy,” Lận Trọng Trình nói, “Dư Thụ rất ít lộ mặt trước công chúng, những nghệ sĩ cùng tổ đội làm việc với anh ta đều sẽ giữ miệng, tuyệt đối không đề cập đến chuyện của Dư Thụ.”

Quý Ngôn nhìn Lận Trọng Trình: “Không phải anh không ở trong giới sao, làm sao mà biết được nhiều như vậy?”

“Khi đầu tư, anh sẽ đi sâu vào từng lĩnh vực và đánh giá đầy đủ rủi ro. Loại sự tình lấy vốn nhỏ nhận lợi to này ở giới giải trí là nhiều nhất. Để kiếm được lợi nhuận cao hơn, giai đoạn đầu sẽ làm rất nhiều bài học.”

Quý Ngôn ồ một tiếng, ngồi trên xe thầm nghĩ, rốt cuộc ai là Dư Thụ, trong biển người mênh mông. Có thể gặp phải tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, Triệu Tân Chiêm đã xem như cái kỳ nhân, lại lòi ra thêm Dư Thụ, thật là hao tổn tinh thần.

Lận Trọng Trình nhìn ra tâm tư của cậu, nói: “Em cũng đừng quá để trong lòng, theo lý thuyết Triệu Tân Chiêm có thể nói ra như vậy, hẳn là có tính toán của bản thân. Anh không rõ là bọn họ gặp nhau như thế nào, nhưng có vẻ như mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp”.

“Ừm.”

Khi Quý Ngôn trở lại nơi ở đã là 8 giờ tối, đã cự tuyệt lời mời ăn cơm của Lận Trọng Trình nên không có ăn uống gì, nghĩ rằng cậu sẽ ăn một bát mì gói khi đói bụng. Đang muốn xuống xe, thấy Lận Trọng Trình từ bên kia cũng đi theo xuống xe.

Cậu nói: “Anh muốn lên nhà em sao?”

“Đúng vậy,” Lận Trọng Trình nhìn thang máy, “Không thể sao?”

“Không có gì không thể, chỉ trong nhà có chút bừa bộn, anh đừng ghét bỏ là tốt rồi,” Quý Ngôn ấn thang máy đồng thời lại nói: “Nhân tiện, trước đây hai chúng ta chỉ gặp nhau ở khách sạn, hơn nữa em còn chưa chân chính tới njà của anh, hiện tại anh tới chỗ của em trước, xem như em chịu thiệt rồi.”

Lận Trọng Trình nhẹ khều chóp mũi của cậu: “Lần sau anh mang em đi.”

Quý Ngôn lại nói: “Quên đi, quan hệ của chúng ta hẳn là không đến mức cùng nhau về nhà, hôm nay xem như phá lệ.”

Cậu nói xong thấy Lận Trọng Trình híp lại đôi mắt, ý vị sâu xa mà nhìn mình, lại hỏi: “Như thế nào, em nói sai cái gì hả?”

Lận Trọng Trình trả lời: “Loại quan hệ nào thì không thể đến nhà? Tình nhân ngầm sao? Hay là lén lút cha mẹ hẹn hò?” Hắn kêu một tiếng: “Quý Ngôn, em dường như đều không phù hợp với loại nào cả?”

Quý Ngôn liếc mắt nhìn thang máy đi lên, nói: “Ta cùng Lận tổng ngoại trừ quan hệ thân thể ra, thật sự là không nghĩ ra cái gì khác.”

Cửa thang máy mở toang ra, Quý Ngôn đang móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa nhà, thì bị Lận Trọng Trình kéo về lại thang máy. Lận Trọng Trình tùy ý ấn một con số rồi kéo Quý Ngôn qua hôn xuống.

Không mang theo bất luận thỏa hiệp gì, khi rời đi còn không quên cắn môi Quý Ngôn. Quý Ngôn hít khí, nhìn thấy môi cậu đỏ lên qua gương thang máy, nói: “Lận Trọng Trình, anh là thuộc loài chó đúng không, tại sao lại thích cắn người ta?”

Cửa thang máy mở ra, một đôi nam nữ ôm theo một đứa trẻ từ bên ngoài đi vào, hình như là một nhà ba người chuẩn bị xuống lầu đi dạo.

Cô bé thắt hai bím tóc, nhìn chằm chằm Quý Ngôn một lúc, sau đó nhẹ nhàng kéo ống tay áo của mẹ nó: “Mẹ mau nhìn xem, miệng anh kia hình như sau khi ăn lẩu cay cũng sưng đỏ lên.”

Mẹ của đứa trẻ là người đã từng ở đó, biết chuyện gì nên vội vàng nói: “Đừng tùy tiện đánh giá người khác ở bên ngoài.” Sau đó, bà nói với Quý Ngôn: “Xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện, cậu đừng để ở trong lòng.”

“Không sao,” Quý Ngôn nhấn số tầng mình đang ở như không có chuyện gì, lúc rời đi còn nói với cô bé: “Anh không phải ăn lẩu cay, mà là bị chó cắn.”

Lận Trọng Trình sắc mặt âm trầm đi theo hắn vào, Quý Ngôn mới vừa vào phòng còn chưa bật đèn, đã bị Lận Trọng Trình từ phía sau bế lên, cậu nói: “Anh muốn làm gì?”

Người nọ không trả lời cậu, lập tức đem cậu ôm lên trên bàn ăn cơm, nhìn chằm chằm Quý Ngôn, hắn nói: “Đây là lần thứ hai em nói anh là chó?”

Quý Ngôn cười mỉm rồi ôm cổ Lận Trọng Trình và nói: “Không phải sao? ai sẽ cắn người khác sứt miếng da mà cũng không biết. Ngày mai em phải đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại mới được.”

Còn chưa nói xong, Lận Trọng Trình đã đi tới trước mặt cậu, dán mặt lên cổ Quý Ngôn, thở hổn hển nói: “Em nói lại lần nữa.”

Quý Ngôn không hé răng, đổi đề tài nói: “Nước miếng sắp chảy ra rồi, mau lau đi.”

“Sợ cái gì?” Lận Trọng Trình bế cậu lên đưa vào phòng ngủ, nói: “Lát nữa nước miếng còn chảy nhiều hơn thế này.”

Quý Ngôn nằm ở trên giường, dùng chân chặn lại Lận Trọng Trình đang chuẩn bị tiến lên, nói: “Nói giá cả trước đã, không hơn 500 triệu, em không tiếp nếu không sẽ lỗ vốn mất.”

Lận Trọng Trình giữ mu bàn chân của cậu và nâng lên hôn, nói: “Miệng rộng như vậy? Mở ra liền hét giá trên trời, bao nguyên một đêm mắc nhất cũng không hơn 3 đến 5 triệu.”

“Ồ,” Quý Ngôn thu chân lại, nói: “Thật không ngờ, Lận tổng đối với thị trường này rất quen thuộc, đừng lại nói vì đầu tư nhiều nên hiểu biết một chút, như vậy thì lĩnh vực nghiên cứu của anh cũng quá rộng rồi đó. Có thể so với anh trai của anh rồi.”