Tra Nam Bất Đắc Dĩ (NTR)

Chương 75: Điều tra viên: Bọn họ thật đẹp đôi

Bên ngoài trời đang mưa.

Mặc dù cô nhân viên thu ngân Susan năm nay mới hai mươi sáu tuổi, nhưng mà kể từ khi cô mười lăm tuổi liền đi làm, và dựa vào năng lực “xuất chúng” nên luôn luôn đảm nhiệm tốt công việc nhân viên thu ngân.

Cô cũng giống như cái cây, đóng thành rễ cây ăn sâu vào cửa hàng nhỏ này, sâu vào quảng trường này.

Cô dám đánh cược, người đàn ông này nhất định là người mới chuyển đến.

Trông anh có vẻ lạc lõng ở địa phương này.

Không phải vì cách ăn mặc và nói chuyện của anh đẹp đẽ, mà bởi vì Susan đã nếm trải một kiểu hèn hạ và thờ ơ không liên quan gì đến ánh nắng và sự giản dị từ nếp nhăn nơi rãnh mũi má hóp của anh.

Anh trả xong hàng hóa của mình —— một bao thuốc lá đắt đỏ nhất của cửa hàng, liền vội vàng mở cây dù lớn ra rồi lao vào trong mưa.

Thật kỳ lạ, cơn mưa của ngày hôm nay thật sự đến cũng đột ngột quá đi.

Cô buổi sáng đi ra ngoài cũng không thể đoán ra hôm nay trời đổ mưa, mà anh này lúc đi vào, ánh mặt trời vẫn còn chiếu lại trên người của anh, sự thay đổi bất ngờ anh lại lấy ra một cái dù lớn màu đen.

Rõ ràng biết suy đoán người khác là không nên, Susan nhìn tiền lẻ còn lại ở trên bàn, đuổi theo tính gọi người đàn ông cổ quái đó dừng lại.

Thật may mắn, anh còn chưa đi xa, hoặc là khi anh đi ra ngoài còn chưa đi được mấy bước.

Một người phụ nữ, bị mưa làm cho ướt người, một người phụ nữ nhếch nhác không thể nhìn nổi đứng trước mặt anh, những giọt nước trên mái tóc vàng của cô rơi xuống ướt quần áo của người đàn ông.

Susan chưa từng nhìn thấy qua người phụ nữ như vậy, cô ấy nhất định đến từ một thành phố lớn nào đó.

Cặp mắt kính mỏng, trên khăn quàng cổ có logo cửa hàng bách hóa, giày da đanh —— loại giày này rất mềm mại ở trong thị trấn nhỏ này, chính bởi vì mắc kẹt đá và bùn vụn.

Cho dù đầu tóc rối loạn, Susan cũng cảm thấy cô ấy rất đẹp, cô thậm chí cũng không bằng cô ấy dù chỉ một góc.

Hai người đứng đối diện nhìn mặt nhau.

Khiến Susan cảm thấy bọn họ đáng lẽ nên đi quay quảng cáo.

“Unhmm, chào ạ, tiền thối của anh ạ.”

“Cho cô đấy, cô gái.” Đây là lời đầu tiên anh nói ra trong ngày hôm nay, giọng nói khàn đặc không có giống như Susan nghĩ, nhẹ nhàng ấm áp xoa dịu trái tim của cô đang đập loạn xa, dường như có ma lực vậy.

Khi Susan ngước đầu lên, hai người bọn họ đã đi xa rồi.