Sau những ngày ẩn dật đó, vì covid mà tất cả đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Gần như cả cuộc sống lúc đó chỉ có ăn, ngủ và làm việc. Tuy nói là làm nhưng rất ít. Không được đi đâu chơi, không được dung dăng ngoài phố, không thể cảm nhận được không khí vui tươi, nhộn nhịp của Sài thành khi về đêm, chỉ còn lại là màn đêm u tối. Ánh đèn le lói qua từng cành lá đong đưa, gió nhè nhẹ luồn qua từng ngóc ngách của những con hẻm nhỏ, êm đềm như những buổi chiều tà của miền quê yên tĩnh. Nó buồn đến hiu quạnh, Sài Gòn lúc này thật cô đơn, cô đơn như chính cõi lòng Tôi vậy.
Nhưng, mọi thứ đã dần dần tốt trở lại.
Tình hình dịch covid đã có những chuyển biến tốt hơn. Tỷ lệ bệnh nhân tử vong đã thuyên giảm. Sự lây lan cũng dần thu hẹp khoảng cách. Cũng nhờ vào sự đồng lòng của nhân dân cả nước, sự nhiệt huyết của các bộ y tế, sự kiên quyết của cán bộ địa phương đã đẩy lùi được tình hình xấu này.
Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn còn rất nghiêm khắc, cũng vì muốn triệt để vấn đề này mà cô lập hoàn toàn những vùng bị lây nhiễm. Khiến cho dư luận dấy lên những ý kiến trái chiều rất nhiều. Trong đó có sự thờ ơ, lãnh cảm của nhiều người. Chỉ vì nghĩ đến bản thân mà bỏ quên hết tình người. Mặc kệ những người đang thoi thóp ngoài kia chết dần chết mòn trong bất lực. Rất nhiều hoàn cảnh đã phải trải qua những ngày tháng cực kỳ khó khăn. Những người bị lây nhiễm thì được đưa đến những nơi cách ly tập trung, vì sự thiếu thốn về vật tư cũng như nơi ở mà có nhiều người rơi vào cảnh không ai chăm sóc, để đến cuối cùng trở thành một đống tro tàn mà thôi.
Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có rất nhiều người khác đã hy sinh tấm thân, tình nguyện làm tuyến đầu cho cho chiến dịch. Các văn nghệ sĩ cũng có góp mặt vào sự nghiệp chống dịch của cả nước. Không màng nguy hiểm đến tính mạng mà đi đến những nơi bị cách ly để tiếp tế thực phẩm thiết yếu. Cùng với các chiến sĩ, tất cả hòa chung vào công cuộc chống đại dịch covid.
Nhờ vào tất cả, mọi thứ giờ đây cũng đã đi vào những ngày tháng tươi đẹp hơn.
Việc di chuyển qua các tỉnh đã dần được nới lỏng. Quy định về việc cấm lưu thông sau 18h tối đã được bãi bỏ. Giờ đây, các phương tiện được đi lại một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cần có những giấy tờ được cấp phép, đã tiêm 2 mũi ngăn ngừa covid mới được thông qua quy định này.
Vì thế, công ty đã sắp xếp cho nhân viên. Những ai đang thực hiện 3 tại chỗ tại công ty đi tiêm phòng mũi tiêm thứ 2. Để đảm bảo cho việc di chuyển và phòng chống bệnh tái phát.
Khi mọi thứ đang dần trở lại ban đầu, thì Tôi cũng bắt đầu hành trình đi tìm hạnh phúc của mình.
Tôi được trở về quê sau bao nhiêu ngày cách ly và làm việc. Tôi vui biết bao, sau bao lâu Tôi đã được gặp gia đình của mình. Lần về này cũng là để thông báo cho cả nhà về việc sẽ quyết định ở lại Long An làm việc. Tuy có vẻ không vui, nhưng má Tôi cũng không phản đối, vì đây là sự lựa chọn của Tôi. Tôi về với tâm lý hơi lo sợ, vì trước đó có nói về chuyện Tôi quen V. Nhưng Tôi vẫn im lặng, coi như chưa có gì và chỉ kể những chuyện vừa xảy ra, bị covid như thế nào. Cả nhà đều mừng vì Tôi còn khoẻ mạnh và bình an. Sau khi kết thúc, Tôi trở lại công ty và bắt đầu cho chuyến hành trình mới tại nơi hoàn toàn xa lạ ấy - Long An.
Mọi người cũng được về nhà riêng sau nhiều ngày sống chung với nhau. Sau khi trở lại, Sếp lớn đã sắp đặt mọi thứ để công tác di chuyển xuống Long An được thuận lợi. Sẽ chia nhỏ từng đợt đi. Đầu tiên là anh Thuận và anh Khoa sẽ xuống trước. Vì anh Thuận ở nhà nên sẽ ghé đón anh và đi xuống dưới. Tiếp là V sẽ xuống cùng với anh Vũ và anh Thiên, vì để thuận tiện cho việc sắp xếp mọi thứ ở xưởng. Sau đó là đến Tôi. Tôi được anh Văn Anh chở đi bằng xe tải nhỏ của công ty. Người cuối cùng sẽ là chị Phương và Sếp lớn. Cách chia nhỏ như vậy cũng một phần là vì covid. Những quy định khắt khe vẫn còn tồn tại tại địa phương này. Mỗi hộ gia đình hay mỗi nơi chỉ được ở không quá 20 người. Mọi thứ đã được sắp xếp theo trình tự.
Khi đó, V cùng các anh xuống được 3 ngày thì đến lượt Tôi. Khi Tôi bước xuống khỏi xe, một tiếng thở dài : “haizzz”. Tôi lại thấy ngao ngán vì cảnh tượng trước mắt. Mọi thứ vẫn như vậy, vì trong lúc dịch dã khó khăn, những công nhân xây dựng tại đây cũng chỉ quẩn quanh trong đó và xây dựng xong được nhà vệ sinh hoàn chỉnh. May mắn là nó đã hoàn thiện để tiện cho mọi người có thể thuận lợi trong việc đi vệ sinh cá nhân.
Tôi đã thấy V, nhưng dường như V lại rất lạnh lùng khi thấy Tôi. Tại sao vậy cơ chứ???
Tôi không biết nên làm gì, chỉ biết đứng một góc và bấm điện thoại, một lúc thì V ra hỏi Tôi trực diện:
“ Chơi gì ở đó?”
Tôi không trả lời, vì khi Tôi xuống thì V lạnh lùng và chỉ đùa giỡn với anh Thuận. Tôi bỏ đi và đi đến chỗ để đồ để sắp xếp, sau khi đã sắp xếp các tư trang cá nhân xong, V nhắn tin cho Tôi:
“ Sao anh nhắn em không trả lời? hổm rày nói nhớ anh
Mà nay gặp rồi, Lại cảm thấy em muốn xa lánh anh
Ngay cả khi anh đùa với anh Thuận mà giờ vậy”
Tôi uất ức trả lời:
“Những lúc cô đơn nhất thì chỉ nhận được câu hỏi han " chơi gì ở đó" mà thôi. Thấy háo hức khi xuống đây, xuống thì nhìn khung cảnh đã nản rồi thêm người yêu mình hỏi 1 câu duy nhất từ lúc gặp,
Vừa đi vừa khóc có thấy? Sao cảm thấy bị bỏ rơi. Biết nói gì, biết nói làm sao những thứ đang cảm thấy”
V trả lời bằng một icon ngượng ngùng.
Tôi lại tiếp tục:
“ Vậy thì đáng ra anh cũng nên nở một nụ cười với em chứ, anh lại không và còn để mặc em làm gì thì làm, anh có biết khi vừa bước xuống em thấy lạc lõng đến mức nào không? Xung quanh chỉ toàn là đàn ông, không thấy có một ai là phụ nữ cả. Ai cũng nhìn em bằng ánh mắt ghê sợ. Anh có biết không hả?”
V tỏ thái độ rõ hơn:
“ chứ em muốn anh phải làm sao, việc dưới này lu xu bu, sắp xếp này kia đủ thứ. Rồi chỗ cho em ngủ nữa đó. Em không thấy sao, rồi còn trách anh nữa?”
Tôi chỉ trả lời:
“ thôi em hiểu rồi, không cần nói nữa đâu. Em tự quyết định nên bây giờ em tự nhận lấy cái kết quả. Không sao đâu. Không nói nữa”.
Thế là chúng tôi giận dỗi nhau chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này.
Vì Tôi đang cảm thấy bản thân mình bị cô lập. Khi quá nhiều người tại đây, nhưng chỉ toàn là đàn ông. Những công nhân xây dựng nhìn chằm chằm Tôi dù Tôi có làm gì hay đi đâu. Tôi lại thấy Sếp lớn thật là ác với Tôi. Không có ai cả, một thân Tôi là con gái bơ vơ giữa biết bao nhiêu người. Người nào người nấy nhìn cũng đáng sợ, nét mặt thì tỏ rõ vẻ dâʍ đãиɠ. Nhìn thôi cũng không dám huống hồ chi ở chung.
Vì nơi đâu cũng đang thực hiện chế độ 3 tại chỗ nên cũng khó mà thay đổi được những người này.
Đến tối, mọi người xúm lại nấu ăn và ngồi chung mâm cơm với nhau. Trời ơi, lại là mình Tôi. Tôi muốn phát khóc, Tôi không biết chia sẻ với ai. Tôi chỉ biết im lặng.
Sau đó, V có nói chuyện lại với Tôi qua anh Thuận. Vì đi đâu chúng tôi cứ san sát nhau. Tôi không biết như thế nào nên đã chia sẻ với anh Thuận. Anh nói: “ không sao đâu, mấy người ở đây thân thiện lắm nên em đừng lo. Có anh ở đây mà.”. Tôi cảm thấy có chút được an ủi rồi.
Sau đó thì Tôi và cả V không còn giận dỗi nữa, nhưng nó lại xảy ra chuyện khác.
Từ chỗ nghỉ ngơi đến nhà vệ sinh rất xa, khung cảnh lúc đó hoang sơ, xung quanh thì ruộng và ruộng. Đường đi thì vẫn còn là đất đỏ chưa được cán bằng, lồi lõm đủ chỗ. Thêm phần là không có đèn để chiếu sáng khu vực đó. Nên mỗi lần đi vệ sinh là Tôi đều réo gọi:
“ anh Thuận ơi, dẫn em đi ra tới nhà vệ sinh đi, tối quá với lại người ta cứ nhìn em chằm chằm không à. Em thấy hơi sợ”.
Thế rồi anh Thuận cũng đi cùng Tôi. Anh cũng nói:
“có gì cứ nói anh, anh bảo vệ em”.
Trước khi có việc Tôi nhờ anh Thuận đi với Tôi xuống nhà vệ sinh thì đã diễn ra sự việc thế này. Tôi chỉ có biết qua những dòng tin nhắn V đã gửi cho Tôi. Lúc Tôi đi vệ sinh, lần đầu tiên Tôi có nhờ anh Thuận đi với Tôi vì Tôi cảm thấy hơi sợ, thế là V kể:
“ Lúc chiều anh Thuận vừa ra với em là anh đã đi ra theo, em vừa vào toilet là anh Thuận đi chỗ khác, đi vòng vòng chơi không có ngồi đó, anh thấy vậy anh mới lại đó anh ngồi canh chừng, rồi có thằng tính vô nên anh mới nói: “có người tắm rồi qua bên này đi”, anh Thuận thấy anh mới lại đó ngồi , rồi anh với ảnh ngồi đó ghẹo qua ghẹo lại anh nói: “mốt em đi tắm anh phải canh nha, không bỏ em út,
Anh Thuận ra với em nhưng không có canh đâu cũng đi chỗ khác
Anh mới ngồi ngay đó canh , để người khác không biết vô mắc công
Anh ngồi đó canh em gần xong rồi anh vô”
Tôi dỗi hờn vì cách nói chuyện qua lời nói khinh dễ Tôi, Tôi nghĩ V và anh Thuận nói Tôi nhát gan, thỏ đế không dám đi nên mới nhờ như vậy. Rồi Tôi mới đi nói thẳng với anh Thuận rằng Tôi sợ. Và đã có những lời an tâm của anh Thuận như trên.
Cứ tiếp diễn nhiều lần như vậy. Dù có làm việc gì hay là đi đến nhà ăn hay là chỗ ngủ, tôi đều gọi: “ anh Thuận ơi, anh Thuận à…”.
Vì như vậy V lại càng khó chịu hơn: “ sao em không nói anh mà cứ cái gì cũng anh Thuận, anh Thuận vậy? Anh thấy ghen tị rồi.”
“ Thì anh không muốn ai biết mà, chúng ta đang giấu diếm mà. Em làm vậy thì sai chỗ nào? Không lẽ em lại kêu anh, vậy em nói anh Thuận là để anh đi với em nha, khỏi giận nữa. Được chưa?”
Tôi liền quay sang nói anh Thuận ngay lập tức: “ anh Thuận, sau em không kêu anh đi cùng em ra nhà vệ sinh nữa, em kêu V nha, khỏi phiền anh nữa nhá”
Ảnh trả lời: “ Trời, tại sao lại là V ta? Ý đồ gì đây? Anh hay nó cũng vậy mà, thôi để anh đi cùng em. Haha”. Anh Thuận vừa nói vừa cười theo cách chọc ghẹo Tôi.
Thế là, về sau Tôi thích thì Tôi gọi anh Thuận, lúc thì là V để tránh ánh dò xét của nhiều người. Nhiều lần hơn, Tôi đã tự đi một mình, tuy có hơi ái ngại những ánh mắt của những công nhân làm ở đó nhưng Tôi cắn răng đi và không quay nhìn lại. Đã có mấy lần, những người công nhân đó đã chọc ghẹo Tôi, huýt sáo rồi gọi: “em ơi…”. Tôi cứ đâm đầu đi thẳng không một lời đáp hồi.
Cũng có lần nọ, cũng vẫn là những con người đó, họ gọi: “em ơi, mai anh dẫn em đi uống trà sữa nhé”. Trời ơi, Tôi không thể chịu thêm cảnh này nữa, Tôi cứ lao đầu đi thẳng và không một động thái nào. Vì nếu một khi trả lời lại là họ sẽ chọc ghẹo hoài. Nên Tôi cứ im lặng và đi ngang qua họ.
Tôi có kể lại với V, V an ủi Tôi: “ không sao đâu nè, tụi đó đàn ông con trai làm việc trong đây lâu ngày không thấy gái nên chọc vậy thôi. Có tầm bậy là bị đuổi liền rồi, nên họ không dám làm gì đâu. Có anh, có mọi người ở đây em lo gì.”
Tôi an tâm phần nào. Thật sự Tôi thấy buồn lắm. Thấy trống vắng làm sao, không diễn tả được.
Trước xưởng có một cây điệp rất lớn, sừng sững một mình giữa mảnh đất rất chi là rộng lớn. Tối đến, Tôi thường hay ra đó đứng và nhìn lên bầu trời. Tuy không đến gần nhưng cũng đủ để thấy rõ từng ánh trăng xen kẽ qua từng tán lá. Tôi suýt khóc vì sự trống trải ấy. Tuy có V ở đây nhưng nó cứ xa vời đến khó tả. Không được thể hiện tình cảm, không được dù chỉ là cái nắm tay. Tôi đang cảm thấy quyết định lần này xuống đây có sai không? Tại sao Tôi lại như vậy??? Tôi lại mâu thuẫn với chính bản thân. Tôi độc thoại với lòng của mình…..
Khi sinh hoạt ở đây, Tôi có vẻ bị ăn hϊếp đến nghẹt thở. Chống chọi lại với những lời nói xiên xỏ, móc méo ấy Tôi như muốn chạy khỏi cái nơi này. Nhưng không, Tôi nghĩ lại. Tại sao, tại sao lại như vậy! Mình không thể chịu khuất phục bởi những con người đó được. Tôi quyết định kháng cự lại.
Cụ thể là: “ Hôm nay, tụi anh nấu ăn thì hôm sau đến lượt em đó nha. Không thì rửa chén. Ở đây mọi người phân chia đồng đều lắm. Không ai ở không mà ăn đâu”
Tôi đáp trả lại, ở đó cũng có anh Thuận cùng nghe:
“ Anh Thuận, anh bao thầu hết đúng không? Anh hứa là chăm sóc cho em mà (Haha), có mình em con gái à, anh lo được hết á, đúng không?”
Anh Thuận cười sảng khoái và trả lời với Tôi rằng:
“ Đúng rồi, anh lo cho em hết, em yên tâm, (hehehe).”
Những ánh mắt khó chịu cùng thái độ không vừa ý bắt đầu lên tiếng:
“ Đâu được, ở đây ai cũng như ai, đâu thể phân biệt được. Làm hết. Như anh Khoa, ở đây cũng phải làm. Mai cho em rửa chén.”
Tôi thấy khó chịu cực kỳ:
“ thôi được rồi, rửa chén chứ có gì đâu. Ok, rửa thì rửa. Mấy anh cứ nấu, em rửa. Nhưng phân chia nha. Nay em rửa, mai anh Khoa rửa, ngày kia V rửa. Đồng đều hết chưa?”
Lúc này những người đó mới chịu đồng ý:
“ Ok ok, chốt vậy nhé”.
Vẻ ngoài của họ thì có vẻ rất thân thiện, nhiệt tình nhưng thật bên trong thì đầy rẫy những lời chỉ trích khiếm nhã, đã vậy còn rất khênh khểnh nét mặt, luôn coi thường người khác. Thiệt, Tôi nghĩ: tại sao Tôi có thể sống được với mấy người đó trong một quãng thời gian như vậy chứ. Tôi nể phục Tôi rồi đấy.
Ban ngày thì Tôi, anh Vũ, anh Thuận, V và anh Khoa rèn luyện lại những gì đã làm được tại công ty. Để đến khi bước vào thực tế sẽ dễ dàng hơn. Phân biệt những loại thành phẩm, sắp xếp dụng cụ, phân tích chỗ ngồi sao cho hợp lý,....tất cả đang được tiến hành một cách trơn tru.
Tuy anh Vũ có xuống cùng lượt với V nhưng do tính chất công việc cần xử lý cả những thứ trên công ty tại Sài Gòn nên không thường xuyên ở lại xưởng nhiều, chỉ có Tôi, V và anh Thuận là thường trực ở đây thôi.
Mọi người phối hợp ăn ý và cùng nhau trải qua những giây phút vui vẻ. Giải lao thì kể nhau nghe những câu chuyện hài hước, cùng nhau nghỉ trưa rồi cùng nhau ăn tối. Thư giãn dưới gốc cây điệp, tuy có vẻ hơi đáng sợ vì nó cứ sừng sững ở đó, tán cây to trải hết một khoảng trời rộng. Nhưng ai cũng thích ra đó hóng gió và cảm nhận được không khí thoáng đãng, mát mẻ. Gió lùa vào từng nơi, vào từng ngóc ngách. Thật yên bình!
Dần rồi, Tôi không còn cảm giác cô đơn nữa. Tôi cũng có trò chuyện với chị Phương. Những ngày đầu thì Tôi không dám, sau đó thì Tôi mạnh dạn hơn. Tôi kể lại cho chị nghe những gì xảy ra tại xưởng, những con người đó như thế nào. Có những đêm ngồi nói chuyện qua điện thoại với chị đến khuya, có khi là đến 1,2h sáng. Tôi thấy được động viên phần nào. Chị có nói: “ Đợi chị xuống, chị xử hết mấy người này cho (haha)”. Tôi cười nghiêng ngả, Tôi dần quên đi cảm giác lạc lõng lúc đầu và hết hẳn.
Lúc này, Tôi với V cũng tạm gọi là bình yên, không cãi cọ, không giận hờn. Cứ vui vẻ mà tận hưởng những ngày ở đây. Cứ lén lén nhìn nhau, lâu lâu thích thú gì đó là V lại véo má Tôi, nó cứ bình dị đến lạ thường. Nhưng cũng không qua khỏi mắt của những đàn ông nhiều chuyện đó. Họ nghi ngờ, họ dè bỉu, họ nói ra nói vào…trời ơi, lại gì nữa đây??? Tôi tự hỏi chính mình.
Trong đó cũng có sự thăm dò của anh Thiên, anh thì luôn để ý mọi thứ rồi hỏi điều này điều kia. Nhưng Tôi vẫn chối và không thừa nhận điều gì cả, cứ bao biện cho chính mình.