Có hôm nọ, vì không quen với thời tiết Sài Gòn mà V đã bị bệnh. Sau khi ăn uống cùng phòng Log, Tôi trở về phòng trọ, nhớ ra là V bị bệnh nên đã lấy thuốc có sẵn của Tôi đem sang cho V. Tôi chạy từ trọ ra công ty để đưa cho V, V không cần nhưng Tôi lại đằng đằng muốn quan tâm nên đã chạy ngay về để lấy thuốc. Lúc ấy, lúc cầm được thuốc trên tay, ánh mắt V nhìn Tôi thật ấm áp. Tại sao Tôi lại nhiệt tình đến như vậy nhỉ? Tôi cũng tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình như vậy, và cũng chả có câu trả lời nào chính xác cả.
Có những ngày, V không biết ăn gì, cũng không có xe để đi mua đồ ăn. Càng không có nhiều tiền để mua. Tôi đã chạy sang và mua cho V. Đồ ăn thì cũng phải có thức uống. Tôi lại thấy thương V, một mình ở đó và rất cô đơn, nhớ nhà rồi nhớ ba mẹ cũng giống như Tôi lúc trước lên Sài Gòn để học, rất nhớ nhà. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ V khi nhận được đồ ăn và đồ uống Tôi mang sang. Tôi nhiệt tình đến mức trong người Tôi chỉ còn vỏn vẹn mấy chục ngàn nhưng Tôi vẫn bấm bụng ăn mì tôm để mua thức ăn cho V. Khi Tôi làm vậy, Tôi lại thấy vui hơn. Tôi làm sao vậy chứ? Tôi yêu rồi chăng?….Hay là đang thương hại? Có thể là Tôi đang nhầm lẫn không???
Công việc hằng ngày vẫn cứ luân phiên nhau, ai nấy đều có công việc của mình. Khi V đến, anh Vũ đã trực tiếp hướng dẫn cùng với sự giúp sức của chị Trang. Cho nên, anh Vũ đã bắt đầu san bớt công việc của Tôi cho V. Cho V vào phòng và ngồi vào máy tính của anh Vũ để làm việc. Tuy đã được chỉ dạy bởi anh Vũ, nhưng với mức kiến thức chỉ vừa tới cấp II thì có vẻ là khó khăn với V. Khi anh Vũ hỏi V đã làm xong chưa thì V chắc như đinh đóng cột là ổn hết rồi. Vậy mà sau khi kiểm tra lại một vòng thì lại thấy sai nhiều nên đành kêu Tôi sửa lại cho đúng. Tôi quay sang V và:
“ Trời trời, có xíu nhỏ vậy cũng sai à, không được rồi nha”
V biện mình ngay lập tức:
“ Trời gì đâu, sai là chuyện bình thường mà, trong khi đó Tui mới vào làm, học tận dần chứ”
T cười sảng khoái: “ hahaha, giỡn thôi mà làm gì mà căng thẳng thế”
V ngượng ngùng rồi nở một nụ cười khênh khểnh.
Vài lần sau đó không còn sai trên máy tính nữa, bây giờ lại sai trên giấy tờ sổ sách. Tôi lại phải dò và chỉnh lại cho V. Vì dù sao tôi vẫn có học thức cao hơn V, mấy chuyện này đơn giản với Tôi. Tôi không nói bản thân mình giỏi tất cả nhưng Tôi cũng có một chút kỹ lưỡng, làm không cẩu thả và rất để tâm đến hậu quả. Tôi luôn muốn bản thân hoàn thành tốt công việc được giao, chứ không phải trì trệ rồi đùn đẩy cho người khác làm.
Sau vài lần như thế anh Vũ không giao cho V làm nữa mà để lại cho Tôi làm hết thảy. Vì sợ V làm rồi mất công thêm Tôi sửa lại nữa thì quá mất công. Cho nên đã cho V làm công việc khác, phụ giúp chị Trang phía bên ngoài cửa hàng, Giúp mấy anh giao hàng đóng gói, cân hàng và khuân vác hàng cho mấy anh. Bên cạnh đó, chị Trang cũng hướng dẫn V thêm về máy tính và sử dụng phần mềm quản lý của công ty, sau đó là đặt hàng và xuất hóa đơn. Những việc nhè nhẹ để cho V từ từ học hỏi. Chứ nhanh quá thì cũng không tiếp thu được nhiều. Tuy trong công việc là thế, nhưng mỗi khi nghỉ giải lao là chị Trang cũng không ưa V chút nào, vì chỉ để hoàn thành công việc một cách chu đáo chứ ngoài ra là chị ấy nói móc trước mặt rất nhiều. Người xưa có câu: “ Bằng mặt không bằng lòng”. Chị Trang sống trong trạng thái ấy không biết đã bao nhiêu năm nay rồi. Thật khó chịu.
Anh Văn Anh cùng anh Quí lúc đó cũng không không thể thân thiện một cách thật lòng với V. Luôn tỏ ra khó chịu khi V làm sai một điều gì đó thật nhỏ. Nhất là anh Văn Anh. Vì tính cách luôn sốc nổi nên sơ hở là thấy không hài lòng. Một phần là cảm nhận được rằng V với Tôi đang có gì đó mờ ám.
Khi Tôi vào làm được 1 tuần thì sau đó anh Văn Anh vào làm, cũng là nhân viên mới mẻ như Tôi. Nên Tôi và anh Văn Anh cũng có một thời gian nhỏ nói chuyện với nhau. Lúc anh Văn Anh được nhận vào 1 ngày thì Tôi chủ động xin facebook của anh để làm quen. Lúc ấy, đơn thuần Tôi chỉ muốn kết bạn và nói chuyện nhiều hơn. Vì trong công ty từ các anh chị trên phòng ban khác Tôi đều rất nhiệt tình và sôi nổi. Tôi luôn hòa đồng với mọi người nên cách Tôi xin thông tin liên lạc của anh làm anh nghĩ Tôi có tình ý gì đó với anh, làm anh hiểu lầm. Nhưng không sao, sau đó chúng tôi cũng đã giải quyết hiểu lầm đó qua cách nói chuyện trên công ty và nhắn tin khi về nhà.
Tôi vui vẻ, Tôi năng động nên có những khi quá trớn, Tôi lỡ miệng gọi anh Văn Anh bằng “Mày”, tuy anh lớn hơn Tôi 2 tuổi nhưng khi vui quá hoặc những khi tức tối trong công việc với anh là Tôi cứ xả một tràng “ Mày-Tao” với anh Văn Anh. Lúc đầu anh có hay phàn nàn và khó chịu nhưng lâu dần cũng quen. Tôi với anh xưng mày và tao như bạn bè.
Riêng anh Quí và anh Thuận là Tôi không bao giờ dám cà rỡn như vậy. Đặc biệt hơn là anh Vũ. Vừa là trưởng phòng, quản lý Tôi và là người Tôi quý mến nên không bao giờ có chuyện “Mày-Tao” cả.
Trước đó không lâu, lúc V chưa xuất hiện thì Tôi với anh Quí cũng có một xích mích nhỏ. Trong lúc làm việc cùng nhau, cùng ngồi tách nhân hạt óc chó đỏ thì trong những câu chuyện chia sẻ với nhau và vì vui quá nên Tôi chọc anh Quí, rồi lỡ miệng gọi anh Quí bằng “mày”. Thế rồi anh lại nói lại với Tôi rằng:
“ Lan, em nói vậy là mất dạy nha”
Tôi đứng hình mất 5 giây, sững sờ mãi Tôi thanh thoát trả lời lại kèm một chút tức giận:
“ Gì, anh nói em mất dạy luôn á hả? Anh nói vậy là nói cả tới ba má em luôn đó nha”
Anh Quí cũng trầm giọng:
“ không phải như thế, tại em gọi anh bằng mày nên anh không thích như vậy.”
“ anh không thích hay sao thì anh nói, cớ sao nói em mất dạy? Từ nay em không bao giờ nói chuyện với anh nữa”. Tôi đã giận thật sự rồi
Anh Quí lại quay sang năn nỉ Tôi:
“ Thôi mà, anh nói vậy thôi chứ anh đâu có gì đâu, anh xin lỗi. Nói chuyện với anh đi nè”
Tôi im lặng và không hé nửa lời. Rồi anh Quí cũng lải nhải thêm vài câu “ Xin lỗi”, nhưng Tôi vẫn tuyệt đối không mở miệng.
Tối hôm ấy, các anh chị trong phòng Log đã lên hẹn đi nhậu, đáng ra Tôi thấy có anh Quí Tôi không muốn đi nữa nhưng rồi vì anh Vũ và chị Trang nên Tôi đã đi đến điểm hẹn. Khi tới đó, Tôi cũng không tự nhiên nói câu nào với anh Quí, vì Tôi đã nói là không nói chuyện với anh nữa rồi. Tôi cứ nhất quyết theo ý định và lời nói của mình. Và rồi, anh Vũ cùng mọi người nói thêm vô nên Tôi không chấp nhất nữa, giải hòa với anh Quí. Anh Quí cũng nói “ Xin lỗi” Tôi nhiều, nên Tôi bỏ qua và vui vẻ như thường ngày. Tôi như làm một thành viên có sức ảnh hưởng đến như vậy, mấy anh và chị cũng yêu quý Tôi, trân trọng Tôi như những người thân trong gia đình vậy. Quãng thời gian ấy vui không thể tả bằng lời được.
Chỉ có anh Thuận thì luôn ôn hòa, tính anh thì hiền lành và không thích xô bồ. Anh có cuộc sống đơn giản. Đi làm và về nhà cùng với vợ của mình, ít đi khuya và nhậu nhẹt bê tha. Nhưng cũng vì Tôi, có vài lần Tôi năn nỉ anh đi chơi với mọi người và vì anh cũng quý mến Tôi nên anh đã đi. Chứ bình thường trong nhiều cuộc vui về khuya của phòng Log thì ít thấy bóng dáng của anh.
Cho nên, dù cho anh Thuận không thích V đi chăng nữa thì anh vẫn thân thiện với V như với Tôi vậy. Tuy anh hiền hòa nhưng anh cũng thích “buôn chuyện” với mọi người. Anh không nói ra đó nhưng trong mọi chuyện và mọi tình huống thì anh đều biết. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi tính nên làm nên một nhịp điệu vô cùng sôi nổi tại công ty.
Vì anh Thuận như vậy nên V có vẻ nói chuyện nhiều hơn với anh. Vì trên này, không ai có cùng những suy nghĩ và tham vọng cao cả như V. Ai nấy cũng đều có một cuộc sống an nhiên, không hơn thua cũng như không ganh ghét. Tôi nhìn thấy và cảm nhận được V thuộc một tầng lớp khác và không giống mọi người ở công ty này. Nên Tôi lại càng thấy đồng cảm với V nhiều hơn. Muốn gắn kết V với tất cả để có thể làm việc cũng như có thể san sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng chỉ là do bản thân Tôi muốn, một mình Tôi thì không thể chống đối lại cả thế giới được. Khó khăn đến nhường nào nên Tôi lại lặng im, tự mình che giấu đi cảm xúc và che đậy đi những gì không tốt đẹp của V. Tôi giúp V nâng cao giá trị hơn khi ở đây và có lẽ chính vì đó mà Tôi bị lợi dụng???
Tôi nói với V nên đọc thêm sách để trau dồi kiến thức cũng như nâng tầm giá trị của mình hơn. Học được cách thân thiện với mọi người, cách giao tiếp cho phù hợp. Những năng lượng tích cực sẽ đến với V khi tiếp cận được nhiều tri thức. Và rồi, V lên mạng đặt về cho mình hai cuốn sách về cách dạy làm giàu và về thế giới quan của mỗi người. V khoe với Tôi, V ngỏ ý muốn Tôi mua cho V, V cứ nói không có nhiều tiền nên muốn Tôi mua tặng V. Nhưng thật lòng lúc ấy Tôi cũng không còn nhiều. Vì đã là cuối tháng. và V cũng tự đặt về cho mình hai cuốn sách đó. V rất hay ra vẻ, mới có thì hăng hái đọc nó. Nhưng rồi sau này, do đặc thù công việc cũng như không còn thời gian để quan tâm đến nó nữa. Nó đã được đặt vào một góc và ở yên một chỗ không di chuyển. Những thứ mới mẻ luôn chỉ được hứng lúc đầu!!!