Người trên cán khẽ ho nhẹ, mắt người nọ lờ đờ nhìn xung quanh. Cả đoàn hải quân trố mắt nhìn, 2 người bê cán cứng người mà hô hấp. Người nọ như nhận ra điều gì mà nổi khùng, cáu kỉnh mà nói lớn
" Mẹ kiếp, bọn mày đưa ông mày đi đâu ? Ông đã chấp nhận đi chưa ?"
Hai người bê cán nhẹ nhàng đặt tấm cán xuống đất để người con trai trên cán có thể đặt chân đứng dưới đất. Mặt ngoài hai người này vẫn cứng còng từ lúc nãy. Họ vốn là cấp dưới của Đô Đốc Hải Quân mà giờ lại phải bạt mặt ra chiếu cố đứa nhóc con mười bảy mười tám tuổi này. Tên đặt là Tà Thiên và Tà Ân. Hai tên này đều tỏ vẻ cam chịu vị đại thiếu gia tính tình như được phun máu gà này. Tà Ân day trán nói
" Tổ tông à, không phải bố cậu đã nói chuyện với cậu về chuyện nhập ngũ không phải sao ? Vì cậu không đồng ý nên chúng tôi chỉ còn cách này thôi"
Nói đến vị này cũng đúng là mang danh táng gia bại sản, từ bé đến lớn chỉ có ăn chơi trác táng, tính cách cục cằn, nói chung là một đứa trẻ con mới lớn ương ngạnh.
"Này, các anh có phải sợ ông già tôi như thế không ?"
"Nếu ông ta không đi bước tiếp theo thì tao đây cũng không phải làm như thế. Đm cái gì là cưới vợ mới, mẹ kiếp lúc mẹ tao lâm trung đã hứa hẹn đủ điều. Con chó già ..."
Trường Nam im lặng đánh giá thằng ranh con do cấp trên gửi đến này. Anh cũng làm việc ở đây được năm năm nay rồi, kiểu người gì mà chưa gặp qua, này cũng coi là con cún chưa được thuần hoá đi. Nên khoan dung thì khoan dung, nên nghiêm khắc thì nghiêm khắc. Trường Nam cùng Giang Ngộ và vài thành viên của đoàn ra tiếp đón. Giang Ngộ như sợ tay bẩn vì dầu máy mà lau một lúc mới dám bắt tay với hai người Tà Thiên, Tà Ân. Trường Nam trông có vẻ thuần thục hơn, miệng cười cười
" Chào mọi người, tôi là người tiếp quản ở đây. Gọi là đội phó, tên Trường Nam. Hân hạnh được đón tiếp."
Nói rồi anh quay sang phân phó các hải quân chuẩn bị phòng để họ nghỉ ngơi.
Tà Ân nhìn người trước mặt rồi hài lòng kêu
" Cảm ơn chiêu đãi của đội phó. Nhưng tiếc là chúng tôi phải đi ngay, chúng tôi vẫn còn việc phải xử lý"
Nói rồi Tà Ân, Tà Thiên giơ tay lên nghiên trang chào Trường Nam. Quốc huy trên người họ phản chiếu, nơi ngực sáng lên tia sáng tự hào mà chào. Trường Nam khi nhìn thấy động tác đó cũng đáp lại. Lá cờ đỏ sao vàng phấp phơi trên biển trời đất nước.
" Vậy giao vị kia cho đội phó nhé"
Minh Phong thấy ba kẻ trước mắt mặc kể mà bắt đầu nổi tính khí, nhưng vừa định đứng lên thì cơn choáng đã ập đến. Cơn nôn dâng trào nơi vòm họng, tiếng tim đập ngày càng rõ ràng trong tai, chất dịch ở miệng có thế ứ lên bất cứ lúc nào. Nước bọt không bị kiểm soát nên tuôn ra liên tục. Cũng không ngờ vị đại thiếu gia này mà lại say sóng.
Nói rồi, Tà Ân và Tà Thiên đi thẳng đến con tàu khác được đậu bên bờ. Chiếc tàu này được trang bị đầy đủ, toả ra khi thế không dám xâm phạm. Boong tàu mở ra, tiếp đón hai vị Đại Tá này. Mỏ neo rút về để chuyển bị chuyến khởi hành. Minh Phong nhìn hai kẻ kia đã bước lên tàu liền bước lểu thểu bước theo nhưng lại bị Trường Nam chặn đứng.
" Tổ sư chúng mày... đợi... Oẹ"
Trường Nam chứng kiến cảnh này trong lòng cũng cười trừ, này lại thành cún con bị bỏ rơi rồi. Minh Phong giờ thấy không còn cơ hội quay lại nữa liền nhìn chằm chằm Trường Nam. Anh lại nổi hứng trêu đùa người mới mà bảo
" Tiểu Phong, tôi đã làm gì cậu chưa mà cậu cứ nhìn tôi thế. Lại còn mang cái khuôn mặt tuấn tú thế nữa chứ, tôi cứng thì cậu chịu trách nhiệm à?"
Minh Phong chưa bao giờ bị đùa cợt như thế nên trừng mắt nhìn, lòng lại nghĩ nếu không phải bị say sóng thì giờ cậu đã đấm vào mặt thằng cha này rồi. Câu đùa không được đáp lại nên Trường Nam cũng mất hứng mà phân phó hai hải quân đằng sau đưa Minh Phong đi cạo đầu. Minh Phong nghe thấy thế mà lại có sức gào lên bảo
" Cạo cái gì mà cạo, ông đây không cạo"
Hải quân vốn dĩ trọc đầu tại trên đảo thiếu thốn nước ngọt. Họ vì trân trọng từng giọt nước, trân trọng mạng sống để bảo vệ ranh giới nước nhà mà hi sinh mình.Minh Phong cậu còn chưa nghĩ đến việc này mà chỉ nghĩ đây là do ông già kia phân phó xuống để trị cậu. Cơn nóng giận từ trước còn trưa xẹp xuống, giờ lại bùng lên. Cậu giơ chân đá vào người đang kéo cậu đi. Người kia thấy thế cũng không chịu nhẫn nhịn mà liền một phát đấm vào mặt cậu. Coi như trên đất liền làm vua làm tướng nhưng giờ trên hải đảo ai cũng như ai, họ đều là con dân của đất nước. Bị cơn say sóng ảnh hưởng nên cậu nhanh chóng yếu thế hơn, mặt bị người nọ để mạnh trên nền đất đến đau rát. Mắt liếc nhìn xung quanh liền nhớ ra nơi này con người khác, Trường Nam liếc kẻ mắt cao hơn đầu này, miệng liền cười cười vẻ ranh mãnh nói
"Không cạo cũng được, nhưng mà thế thì phải đi gánh nước cho đoàn."
Công việc này nhìn trông có vẻ đơn giản, thực tế lại khắc nghiệt hoàn toàn. Trông 2 xô nước lên vai mà phải chắc chắn cân bằng và không làm đổ ra ngoài. Ngày hẳn phải đi mười lần mới đủ nước cho cả đoàn.