Minh Nguyệt Chẩm Tinh Hà

Chương 2: Xuyên Đến

Tán cây hoa quế khẽ lay động, phía trên lộ ra một vạt áo xanh nhạt ngay sau đó xuất hiện một thiếu nữ trên vai có một con hồ ly nhỏ, thiếu nữ nhìn qua tuổi tác không lớn, dáng người nhỏ nhắn, sống mũi thanh tú, đôi mắt màu trà trong trẻo như làn nước ở thiên tuyền. Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng chậm rãi, vạt áo của nàng còn vương mùi hoa quế khi đến gần có thể ngửi được mùi hoa quế hơi ngọt xen lẫn mùi hương thanh lãnh nhẹ nhàng.

“Ti Mệnh Thần Quân.” Môi nhỏ hơi cong cong, không biết nàng có đang cười hay không nhưng âm thanh thật sự rất dễ nghe.

Ti Mệnh Thần Quân được gọi lúc này mới giật mình hoàn hồn, nhìn thiếu nữ trước đó còn cách mình một khoảng mà bây giờ đang đứng trước mặt thì có chút hoảng hốt lần nữa hành lễ.

“Kỷ Hy Thượng Thần.”

“Làm phiền rồi, lần này đến đây là có việc muốn nhờ Thần Quân giúp đỡ.”

Ti Mệnh Thần Quân khẽ giật mình trong lòng, vị trước mặt này ngay cả Thiên Đế cho người đến mời cũng không nể mặt rời cung vậy mà lúc này lại đến điện Ti Mệnh nói có việc muốn nhờ.

Nghĩ đến thân phận đối phương cách biệt với bản thân bằng cả Ngoại Tinh, không, phải bằng hai Ngoại Tinh cộng lại thì Ti Mệnh Thần Quân lại âm thầm đổ mồ hôi không dám từ chối.

“Thượng Thần có chuyện gì thì cứ nói, tiểu thần có thể làm được nhất định sẽ không từ chối.”

“Vào trong rồi nói.” Kỷ Hy nói xong cũng không đợi Ti Mệnh Thần Quân đáp ứng đã rời đi trước.

Sân viện trước đó đã được dọn dẹp sạch sẽ thì bây giờ trên sân lại lần nữa vương vãi nhưng đóa hoa quế nho nhỏ, đợi đến khi Kỷ Hy đến gần cửa điện thì Ti Mệnh Thần Quân mới giật mình vội vã đuổi theo.

Ti Mệnh Thần Quân cai quản một đời không chỉ của Nhân giới mà Thiên giới và Yêu giới cũng có, mỗi đời Ti Mệnh đều rất dài vậy nên truyền qua truyền lại đến hiện tại số người tại vị ở vị trí này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng sổ sách ở đây thì lại chất đầy như núi vô cùng nguy nga.

Hồ ly nhỏ khi vào trong điện thấy cảnh tượng này thì không ngừng kích động gào thét rồi nhảy nhót, đợi đến khi Ti Mệnh Thần Quân đuổi kịp đến cửa điện đã thấy con hồ ly trước đó còn ở trên vai Kỷ Hy lúc này đang chạy loạn khắp nơi thì càng run rẩy.

Đây đều là thiên mệnh đó, nếu xảy ra chuyện gì sợ rằng Ti Mệnh hắn có trăm cái mạng cũng không đủ để xử.

Cũng may hồ ly nhỏ không có ý gây rối, nó chỉ hiếu kì nhìn mỗi chỗ một chút rồi sau đó lại an phận quay về bên cạnh Kỷ Hy, lúc này Ti Mệnh Thần Quân mới thở phào nhớ đến chuyện chính.

“Thượng Thần có chuyện gì cần tiểu thần giúp đỡ?”

“Không phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn mượn Thần Quân một vật.” Kỷ Hy ấn hồ ly nhỏ vào trong lòng để tiện vuốt ve.

“Vật…vật gì?” Ti Mệnh Thần Quân nghi hoặc hỏi.

“Tinh Ký Thạch.”

Ti Mệnh Thần Quân hóa đá.

Ti Mệnh Thần Quân hối hận rồi, khi đó hắn không nên lo chuyện bao đồng, hắn nên làm lơ rồi lập tức vào điện giả ngu, hắn nên… huhuhu.

Cả Thiên giới này có ai không biết Tinh Ký Thạch là vật chỉ dùng một lần, tuy rằng không phải vật gì quý hiếm như thần khí pháp bảo nhưng cả ngàn năm mới có cơ hội ban thưởng một lần. Hắn làm Ti Mệnh lâu như vậy mới chỉ có ba viên, bản thân nâng niu không dám dùng vậy mà có ngày lại có người đến tận cửa đòi “mượn”.

Ti Mệnh Thần Quân nước mắt lưng tròng, lần này không phải khóc trong lòng nữa mà hắn thật sự nước mắt ngắn, nước mắt dài đáng thương nhìn Kỷ Hy. Tuy nói là đến mượn nhưng bản thân Kỷ Hy cũng biết Tinh Ký Thạch chỉ dùng được một lần nên đã mang đến thứ khác trao đổi, cuối cùng Ti Mệnh đành phải khuất phục dưới uy quyền của Kỷ Hy ngậm ngùi giao đồ trao đổi.

Có được đồ Kỷ Hy cũng không nán lại mà lập tức rời đi, dù sao trước đó nàng đã cự tuyệt lời mời của Thiên Đế ba lần nên lần này là im lặng ra ngoài nếu để người khác biết được sợ là lại có phiền phức.

Ti Mệnh Thần Quân nhìn bóng lưng của một tiên một hồ rời đi thì dùng vạt áo lau nước mắt, quả thật đau lòng viên đá hắn cất giữ như bảo bối bao năm nhưng món đồ mà Kỷ Hy mang đến thuộc hàng kì trân dị bảo ở Thiên giới nên cũng không tính là thiệt thòi. Chỉ là hắn hơi để tâm đến con hồ ly nhỏ bên cạnh Kỷ Hy, cũng từng nghe các tiên tử truyền nhau rằng Kỷ Hy Thượng Thần có một con linh thú rất đẹp cho đến hôm nay nhìn thấy được thì quả thật không chỉ đẹp mà còn rất thú vị.

Kỷ Hy trở về cung của mình thì trên trời tinh hà đã xoay chuyển thế chỗ cho ánh nắng ban ngày, nàng ngồi xếp bằng dưới gốc cây ngô đồng ở ở trước đại điện bắt đầu nghiên cứu Tinh Ký Thạch trong tay.

“Thượng Thần, người đã đi đâu vậy?” Sau lưng bất chợt vang lên một tiếng nói.

Phía sau Kỷ Hy lúc này xuất hiện một thiếu nữ nếu chỉ nhìn lướt qua thì tuổi tác cũng ngang tầm Kỷ Hy nhưng nếu nhìn kỹ thì gương mặt này mang nhiều vẻ non nớt hơn, thiếu nữ này là tiên tử dọn dẹp duy nhất mà Kỷ Hy giữ lại trong cung của mình tên là Trúc Lục.

“Đi dạo một chút, ở trong cung lâu ngày cảm thấy hơi ngột ngạt.”

“Vậy… vậy người không bị ai nhìn thấy chứ?” Trúc Lục có chút e ngại hỏi nàng.

“Không có.”

Trúc Lục nghe được đáp án còn chưa kịp thở phào thì Kỷ Hy lại nói tiếp: “Nhưng ta đã đến một nơi, điện Ti Mệnh.”

Trúc Lục: “…” Xong rồi, lần này xong thật rồi.

Ngày mai sợ rằng đám người bên ngoài chỉ đợi Thượng Thần ra ngoài sẽ bóp chết ngài ấy mất thôi.

Kỷ Hy thấy thiếu nữ nhà mình sợ đến mức hóa đá thì hơi bật cười, nàng phất tay lười biếng nói.

“Yên tâm, không bị ai nhìn thấy. Em đi nghỉ đi, ta có chút việc muốn yên tĩnh.”

“V…vâng.” Trúc Lục cũng không biết Thượng Thần nhà mình nói thật hay đùa nhưng vẫn âm thầm thở phào rời đi.

Đợi Trúc Lục rời đi, lúc này Kỷ Hy mới bắt đầu thi triển pháp thuật với Tinh Ký Thạch. Ánh sáng màu đỏ bao phủ lấy viên đá xinh đẹp như pha lê dần dần tiến vào viên đá, chỉ nháy mắt Tinh Ký Thạch có phản ứng tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng bay vòng quanh Kỷ Hy. Lúc này nàng rơi vào trạng thái vô thức, những ký ức không ăn nhập với khung cảnh hiện ra rồi dần dần thu thành một luồng sáng tiến vào Tinh Ký Thạch, đợi đến khi mọi việc kết thúc thì viên đá cũng lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay nàng.

Những ký ức này nàng tuyệt đối không thể đánh mất.

-----

Ba tháng trước.

Kỷ Hy tỉnh lại cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người không có sức lực hơn nữa cổ họng đau rát giống như bị cứa một đoạn khiến cho nàng càng muốn tỉnh táo thì lại càng khó chịu.

Qua một lúc lâu, đợi bản thân thích ứng dần dần với tình trạng hiện tại mới nhớ lại một số chuyện.

[Lời nhỏ: Trước khi xuyên dùng “cô”, sau khi xuyên dùng “nàng” để hợp hoàn cảnh]

Cô nhớ được bản thân gặp hỏa hoạn trong căn nhà gỗ của ông bà nội, bởi vì thời tiết hanh khô hơn nữa căn nhà là gỗ nên rất dễ bắt lửa khiến ngọn lửa càng lúc càng khó khống chế. Mọi lối thoát đều bị bịt kín, cho đến khi không khí dần ít đi khiến cô rơi vào hôn mê thì hình như đã có người đến.

Có người đến như vậy đồng nghĩa khả năng cô được cứu là rất cao?

Nhưng mà khung cảnh trước mắt cô bây giờ là sao? Hang động!!!???

Kỷ Hy sau khi chịu đau cố gắng mở mắt thì đập vào mắt cô là vách đá, không biết là do hoảng sợ quá mức hay hít phải khói độc quá nhiều khiến đầu óc cô không được tỉnh táo nhưng khi chớp mắt lại ba lần, mở mắt lần nữa vẫn là khung cảnh lúc đầu.

Chuyện gì đây?

Hơn nữa bên cạnh còn không có người khác.

Bố mẹ đâu? Ông bà đâu? Những người xung quanh đâu? Cô tỉnh lại chẳng lẽ bọn họ không phát hiện ra?

Kỷ Hy càng nghĩ càng hoảng hốt nhưng dần dần bên tai truyền đến tiếng động, là tiếng khóc, rất nhỏ giống như đang kìm nén.

Là mẹ phải không…?

Cô còn chưa kịp kích động an ủi bản thân thì hiện thực đã khiến cô tan nát, giọng nói rất nhỏ xen lẫn tiếng khóc nấc đó vang lên nhưng lại là của một cô gái nhỏ.

“Tiểu thư… tiểu thư tỉnh rồi.”

Trước mắt Kỷ Hy xuất hiện một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc hơi rối còn dính cả lá cây, hai mắt khóc đến sưng đỏ lúc này vẫn còn ướt sũng nhưng khi thấy cô tỉnh lại thì ân cần chạy đến xem xét hỏi han.

Cô bị cô gái nhỏ này hỏi đến mức đầu óc vừa tỉnh táo lại lần nữa quay cuồng, mãi đến khi đối phương thấy cô sắc mặt càng lúc càng tái nhợt mới giật mình luống cuống lấy nước đến cho cô.

Nước lạnh trôi xuống làm dịu cơn đau trong cổ họng cô nhưng vẫn không khá hơn là bao, cô gái nhỏ kia cũng rất nhanh nhẹn lấy thêm đồ phủ lên người cô rồi đi xung quanh tìm gì đó sau đó đốt lửa.

Ánh lửa bập bùng cháy lên đã kéo tâm trí của Kỷ Hy về hiện thực, cô đánh giá xung quanh nhưng bởi vì đang nằm nên tầm mắt bị khuất bởi vậy chỉ thấy khung cảnh hang động ẩm ướt.

“Đỡ tôi dậy.” Âm thanh khàn đặc, chỉ nói một câu như vậy thôi đã khiến cô hụt hơi, cổ họng lại bắt đầu đau rát.

Cô gái nhỏ nghe thấy cô nói cũng nhanh chóng đỡ cô dựa vào vách đá bằng phẳng phía sau.

“Tiểu thư, người bị thương nặng quá, ở nơi như này vết thương không xử lý tốt sẽ rất đáng lo.”

Kỷ Hy hơi mím môi không trả lời, hai mắt nhìn lâu hơi chua xót, cô lập tức nhắm lại rồi thở dài trong lòng.

E rằng cô giống như những tình tiết phi thực tế trong truyện và trên phim, cô xuyên không rồi.

Kỷ Hy chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi không biết vì sao lại thϊếp đi nhưng trong lúc thϊếp đi cô lại vô thức tiếp nhận kí ức của thân thể mà linh hồn cô xuyên vào.

Thân thể này là con gái độc nhất của Đại tướng quân Triều quốc – Lạc Cảnh, nếu chỉ như vậy có lẽ cuộc đời trước kia của nguyên chủ là một cuộc đời sống trong quyền đấu mưu tính nhưng thứ khiến Kỷ Hy đau đầu nhất đó là thân thể này chỉ là một kiếp của một tiên nhân.

Đúng là vở kịch đầy kịch tính, người khác xuyên đến không vào hậu cung cũng gả cho người quyền lực đi đến đỉnh cao cuộc đời, nếu đến thế giới tu chân cũng là đứa con của trời chọn để rồi khai tông lập phái lưu truyền ngàn năm. Cô xuyên đến đã lập tức trở thành tiên nhân đi lịch kiếp, hơn nữa còn bị giăng bẫy hành hạ đến chết chỉ chung quy một chữ “thảm”.