Sau Khi Pháo Hôi Sống Lại Bị NPC Mê Luyến Quá Độ

Chương 15

Đây là lần thứ hai cậu và Từ Mặc Sơ thảo luận về đề tài hắn "tốt hay xấu". Tiếng cười của Từ Mặc Sơ làm cho Sở Thần An nghe được trong lòng phát hoảng.

Cậu ôm chặt hai chân mình, có ý đồ cứu vớt nên nói tiếp: "Cũng... Cũng không phải là quá xấu. Chỉ là cảm thấy anh là người không tốt cũng không xấu…"

Từ Mặc Sơ cúi người, hắn bị lời nói muốn che đậy của Sở Thần An chọc cười lần nữa. Khuôn mặt anh tuấn của hắn gần trong gang tấc, độ cong của khóe môi càng lúc càng rõ ràng.

Hắn mặc một bộ âu phục màu đen, thân thể cường tráng, cao gầy chắn trước người Sở Thần An. Bởi vì ở gần, mùi hormone nam tính, xấu xa kia tràn ngập gần mũi Sở Thần An.

Sở Thần An hơi lùi người về phía sau để né tránh. Cậu nắm chặt vạt áo mình, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Đó là một mùi hương rất quen thuộc, cũng rất đáng sợ ...

Bọn Trương Lương đúng lúc rẽ vào từ đầu cầu thang. Giọng nói của hắn ta phá vỡ bầu không khí vừa vặn từ đầu cầu thang rẽ trở về, giọng nói của hắn phá vỡ bầu không khí giằng co: "Chúng tôi đã xem qua rồi. Cửa 501 bị khóa, đoán chừng là không có ai…"

Trương Lương thấy rõ hành động của hai người họ thì sửng sốt một chút: "Các người đang làm gì vậy?"

Sở Thần An vội vàng đẩy nhẹ Từ Mặc Sơ ra. Cậu đứng dậy bước nhanh về phía Trương Lương và Lý Nhã Nhã: "Không làm gì cả. Anh vừa nói cái gì?"

Trương Lương do dự nhìn Sở Thần An. Hai tròng mắt của hắn ta thoáng xẹt qua một tia sáng tối tăm rồi tiếp tục dịu dàng nói: "Hẳn là 502 không có người ở. Đối diện là 501 hình như có người nhưng cửa không có vết máu. Vậy chắc là Tô Vũ ở lầu bốn."

Ngoại trừ lầu bảy có ba phòng thì các lầu còn lại chỉ có hai phòng nằm đối diện nhau.

"Vậy được, đi nhanh đi!" Sở Thần An gật đầu, khoanh tay nhanh chóng đi xuống bậc thang. Xung quanh vẫn còn tràn ngập mùi hôi thối từ bãi chất lỏng không rõ màu nâu sẫm.

Cậu cố gắng nén sự kinh tởm đi đầu, nhìn thoáng qua ba người ở phía sau rồi bóp mũi phát ra tiếng nói yếu ớt, mơ hồ: "Mau đi nhanh, thối chết mất!"

Âm thanh mềm nhũn của cậu giống như một cục bông cào vào ngực Từ Mặc Sơ. Họ theo vết máu quanh co đi tới lối ra vào hành lang lầu bốn, ánh sáng trên lầu bốn sáng hơn một chút.

Ánh mặt trời yếu ớt chiếu lên sườn mặt Sở Thần An khiến cậu tăng thêm vài phần ấm áp.

Dưới ánh mặt trời, lông mi mảnh khảnh của cậu được chiếu rõ độ cong cong. Vốn dĩ khuôn mặt của cậu đã tuấn tú, xinh đẹp nhưng bây giờ lại giống như được hào quang tô điểm. Giống như một vị thần thuần khiết. Từ Mặc Sơ thấy vậy thì hoảng hốt rất lâu.

Mỗi lần nhìn Sở Thần An, hắn sẽ nhìn thấy bóng dáng của Trần An.

Trần An. Trần An của hắn.

Bảo bối của hắn, người yêu của hắn, ôm hôn nhau vô số đêm, người yêu thân mật… Trong lòng ngực hắn dâng lên vô số nỗi nhớ và mất mát, ánh mắt của hắn dần ngưng tụ. Sở Thần An cảm nhận được ánh mắt nóng rực áp lực trên đỉnh đầu.

Cậu ngẩng đầu liếc nhìn Từ Mặc Sơ ở phía sau, chỉ thấy ánh mắt tối tăm, âm trầm của Từ Mặc Sơ đang âm thầm nhìn chằm chằm cậu. Cậu sợ tới mức thu hồi tầm mắt, vội vàng đi về phía Trương Lương, né tránh ánh mắt của Từ Mặc Sơ.

"Tên biếи ŧɦái này lại làm sao vậy?..." Cậu vừa suy nghĩ vừa xoa cái cổ lạnh ngắt.

Bốn người họ cùng nhau rẽ vào hành lang dài của lầu bốn. Bên trái hành lang là 401, đối diện bên phải là 402.

401 bị khóa và cửa đầy bụi. Như vậy, bây giờ họ có thể loại trừ 401 và 502 đã bị khóa. Chỉ còn sự lựa chọn giữa 402 và 501. Cửa 402 đầy vết máu đã đông cứng, ngay cả phía trên cửa cũng bị văng không ít máu. Máu nhiều đến mức chảy từ cửa cho đến tận hành lang.

"Hành lang lầu năm ngay cả máu cũng không có, Tô Vũ khẳng định chính là nơi này."

Lý Nhã Nhã run rẩy, cô hơi kích động nhỏ giọng nói: "Vậy có phải chúng ta đã tìm được không?... Vậy thì... Vậy là chúng ta không cần phải chết?"

Trương Lương cũng không nghĩ lại đơn giản như vậy. Sở Thần An nhìn cánh cửa có vết máu màu đen trải rộng, cậu đứng thật lâu không nhúc nhích. Vết máu lan tràn theo cầu lại đúng lúc dừng lại ở cửa 402. Đột nhiên, 402 đóng chặt bên phải lại mở ra một khe cửa hẹp, trong nhà tối tăm.

Một con mắt xuất hiện trong khe cửa! Sở Thần An sợ tới mức run rẩy, đó là một con mắt lạnh lùng như nước đọng. Nó đang trốn trong bóng tối rình rập họ.

Con ngươi lạnh lùng bên trong cửa chuyển động quỷ dị một vòng. Khe cửa mở rộng một chút để lộ khuôn mặt đang nghiêng nhăn nheo, vàng vọt của người nọ..

Dựa theo bộ phận nghiêng mặt lộ ra, Sở Thần An đoán bên trong đang giấu một người phụ nữ lớn tuổi. Lý Nhã Nhã sợ tới mức bịt miệng, nắm chặt vạt áo Trương Lương, trốn sau lưng hắn ta.

Người phụ nữ trung niên lạnh lùng dữ tợn nhìn chăm chú vào bốn người bên ngoài hành lang, cong khóe miệng một cách máy móc.

Bà ta thì thầm: "Vào đi! Vào đi! Tôi đói quá... Tròng mắt rất ngon..."

Dứt lời, đột nhiên khe cửa bị khép chặt lại.

Sở Thần An chống tay lên tường, cậu cũng vô cùng sợ hãi. Dưới ánh mắt chăm chú của Từ Mặc Sơ, cậu chạy trốn trở về lối ra vào cầu thang. Từ Mặc Sơ theo sát phía sau, đi đến chỉ thấy Sở Thần An lại tùy tiện ngồi lên bậc thang. Cánh tay cậu ôm chặt lan can bên cạnh. Nhút nhát quá đáng yêu.

Trương Lương kéo Lý Nhã Nhã trở lại cầu thang, hắn ta nhíu mày do dự. Chương trình phát thanh trong chung cư lại vang lên.

[Chào buổi chiều, người thuê nhà mới!]

[Các người đã lên lầu bốn rồi sao? Thoạt nhìn hiệu suất cũng không tệ lắm.]

[Ừ hứ, nếu mọi người đều đến đông đủ rồi thì bắt đầu chơi đi!]

Ông chủ nhà hừ một giai điệu quỷ dị, sau đó cười nói:

[Bây giờ là 4:30 chiều.]

[Tôi cho các người nửa tiếng để suy nghĩ. Trước năm giờ phải quyết định gõ cửa phòng nào.]

[Nhớ tốc chiến tốc quyết, Tranh thủ thời gian chọn đó…]

[Bởi vì hàng xóm trên lầu bốn và lầu năm của các người đã đói một thời gian dài rồi.]

[Ha ha ha…]

Âm thanh phát sóng bị ngắt trong tiếng cười, từng chút từng chút đánh tan phòng tuyến trong lòng họ.

Bởi vì cái chết gần trong gang tấc. Cuộc sống của phải đặt cược trên một suy đoán vô lý. Lý Nhã Nhã túm lấy Trương Lương, muốn đi tới cửa 402.

Cô sợ tới mức mặt mày biến sắc, hai giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt: "Chúng ta... Chúng ta hãy gõ cửa đi! Chỉ còn nửa tiếng thôi!"

Trương Lương nhíu mày, nội tâm vừa lo lắng vừa sợ hãi. Hắn ta do dự một hồi lâu liền nhấc chân muốn đi tới cửa 402 liền bị Sở Thần An ngăn cản cánh tay.

"Tô Vũ không có ở đây."

"Cô ta ở trên lầu." Sở Thần An nói.

Trương Lương xoay người nhìn Sở Thần An bằng đôi mắt không tin tưởng: "Thần An, tụi anh đã xem trên lầu rồi. Ngay cả một chút máu cũng không có."

Lý Nhã Nhã nói: "Đúng vậy, chúng tôi thấy rõ ràng."

Sở Thần An nói: "Vậy lỡ như đó chính là những thứ mà họ cố ý muốn chúng ta thấy thì sao?"

Trương Lương và Lý Nhã Nhã do dự nhìn xung quanh.

"Làm sao cậu biết được cô ta ở trên lầu?" Lý Nhã Nhã lo lắng, cô không quá tin tưởng Sở Thần An: "Sở Thần An, cậu đừng đoán lung tung nữa! Cậu cho rằng bây giờ thật sự đang chơi trò chơi sao? Cậu còn cố ý muốn hãm hại chúng tôi…"

"Có tin hay không tùy cô. Dù sao Tô Vũ cũng ở trên lầu." Sở Thần An nhẹ giọng nói, giọng nói của cậu rất dễ nghe: "Nếu các người muốn bị móc mắt tôi cũng không quản được. Tôi lên lầu gõ cửa."

Quy tắc của ông chủ nhà đã rất rõ ràng, gõ cửa là được tính.

Dứt lời, cậu xoay người đi lên cầu thang lầu năm. Từ Mặc Sơ không nói lời nào mà chỉ nhìn Sở Thần An bằng đôi mắt hứng thú..

Từ Mặc Sơ yên lặng đi theo phía sau Sở Thần An, Trương Lương và Lý Nhã Nhã vẫn còn đứng ở đó do dự. Sở Thần An lại dừng bước ở bãi chất lỏng không rõ màu nâu sẫm. Cậu bóp mũi, nhấc chân nhưng lại không dám giẫm xuống.

Nó thực sự kinh tởm … Nó giống như mùi của dịch xác chết.

Bãi chất lỏng này tỏa ra mùi hôi thối dày đặc ở cửa ra vào hành lang. Bây giờ còn không ngừng lan tràn, căn bản Sở Thần An không thể nào vượt qua.

Sở Thần An bóp mũi nhíu mày. Trong lòng cậu do dự giữa giẫm lên và cái chết. Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải chết nhưng nó thật sự quá ghê tởm. Cậu là một người chơi! Chút khó khăn này mà sợ cái gì! Nhưng thật sự sẽ nôn mửa, ôi...

Trong lúc Sở Thần An do dự, một bộ âu phục màu đen xa xỉ phủ lên bãi chất lỏng. Sở Thần An hơi sửng sốt, bộ âu phục này rất quen thuộc…

Ồ. Đây là bộ âu phục sáu chữ số mà Từ Mặc Sơ mặc hôm nay. Cậu ngước lên nhìn thì thấy không biết Từ Mặc Sơ đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. Hắn thản nhiên nhướng cằm: "Bước lên đi!"

Sở Thần An hơi giật mình.

"Không phải cậu muốn đi qua sao?" Từ Mặc Sơ cúi đầu đánh giá con mèo nhỏ vừa quý vừa yếu đuối này.

"Ồ!" Sở Thần An ngơ ngác khôi phục lại tinh thần. Cậu giẫm lên bộ âu phục đắt tiền đi vào đầu cầu thang. Từ Mặc Sơ cũng đi theo phía sau cậu.

Khi họ đứng trước cửa 501, Trương Lương và Lý Nhã Nhã cũng theo kịp. Có vẻ như vẫn chưa gõ cửa.

Lý Nhã Nhã lo lắng nhìn cửa 501, nói: "Sở Thần An, tốt nhất là cậu nên chọn đúng. Nếu không tất cả chúng tôi sẽ phải chết theo cậu."

Sở Thần An cũng không thèm giải thích. Nếu cô lo lắng thì tại sao phải đi theo cậu. Không phải tự bản thân chọn là được sao?

Sở Thần An nhún nhún vai. Cậu nhìn quanh ba người phía sau một vòng sau đó gõ ba cái lên cánh cửa 501.

Bên trong cửa truyền ra tiếng sặc không nhỏ. Giọng nói khàn khàn của người lớn tuổi truyền đến: "Nhanh như vậy đã tìm tới rồi. Tên nhóc Cửu rảnh rỗi thật đấy! Không phải trực tiếp gϊếŧ hết là được rồi sao?"

Ông già vừa nói xong, cánh cửa 501 cũng mở ra.

Ông già mặc một chiếc áo choàng Đạo giáo màu cũ. Trên khuôn mặt nhăn nheo, vàng vọt trải đầy những đốm xám đen và nếp nhăn rậm rạp. Đôi mắt bị nếp nhăn làm cho biến dạng. Dáng người gầy gò nhỏ bé, ánh mắt lạnh lùng không có thiện cảm.

Ông già mặc áo choàng Đạo nhìn thấy Từ Mặc Sơ thì trở nên hiền lành, cười rộ lên một cách hiền hòa: "Các người tới tìm người sao?"

Giọng nói của ông ta khàn đến mức hơi khó nghe. Lúc ông ta cười lại lộ ra hàm răng vừa đen vừa vàng. Trái tim của nhóm Trương Lương giống như níu chặt lấy nhau, vừa lo lắng vừa sợ hãi.

"Các người thông minh thật. Quả thật người ở chỗ tôi." Ông già cười và nói.

Sở Thần An nghe được thì thở phào nhẹ nhõm.

Ông ta cười tủm tỉm rất đáng sợ, ông già lại nói: "Nhưng mà các người phải tự đi vào tìm."

Ông ta nói xong liền mở rộng cửa, chống nạng xoay người đi vào phòng khách của mình.

Trong phòng bày biện đủ loại bùa chú. Ở giữa thờ một pho tượng, hương khói tỏa không ngừng. Mà trên tường cũng treo đầy dây đỏ và kiếm gỗ đào. Ngay cả ánh sáng trong phòng cũng đỏ như máu…

Ông già chỉ nói: "Từ từ mà tìm, nếu các người có thể tìm được."

Thời hạn là trước năm giờ phải tìm được Tô Vũ, nếu không họ vẫn phải chết. Sở Thần An nghi ngờ lão già này đang cố ý kéo dài thời gian.

Quy mô của căn hộ này khá lớn, ngoài phòng khách và ban công thì còn ba căn phòng nữa. Ông ta ngồi trên sofa bằng gỗ trong phòng khách cười tủm tỉm nhìn Sở Thần An. Khuôn mặt hèn mọn của ông già cũng có thể dọa được người khác.

Sở Thần An đi theo đám người Trương Lương lần lượt tìm trong ba căn phòng nhưng cũng không thấy bóng dáng của Tô Vũ đâu. Nếu cứ tiếp tục tìm kiếm như vậy thì thật vô nghĩa. Vì thế cậu rời khỏi đội tìm phòng đi về phía ngược lại. Cậu đi đến toilet nằm ở bên phải phòng khách. Chỉ có nơi đó là chưa tìm.

Sở Thần An cố gắng cúi đầu để không nhìn thấy ông già đáng sợ kia nhưng khi đi ngang qua ghê sofa bằng gỗ mà ông ta đang ngồi, đột nhiên đèn trong phòng khách tắt đi. Trước mắt Sở Thần An tối đen, cậu sợ đến mức tim đập thình thịch. Sở Thần An dừng bước, vội vàng mò mẫm trong hoàn cảnh tối đen.

"Hắn chưa biết cậu đã trở lại đúng không?"

Không biết từ khi nào ông già đã đi đến bên cạnh cậu, âm thanh khàn khàn rất thấp nói ở bên tai của Sở Thần An.

Sở Thần An run rẩy, hai tay dừng lại.

Ông già cười quỷ dị: "Ha ha..."