Sau Khi Pháo Hôi Sống Lại Bị NPC Mê Luyến Quá Độ

Chương 7

"Là một người mới tôi tự biết anh Trần An giỏi hơn tôi về mọi mặt, tôi rất tôn trọng anh ấy." Cậu dừng chốc lát, nói tiếp: "Anh ấy cũng là tấm gương cho tôi học hỏi, hy vọng mọi người có thể xem live stream một cách thoải mái giải trí, tùy ý trò chuyện, đừng cãi nhau vì mấy chuyện này."

Ngày đầu tiên sống lại.

Tự mình khen mình chút xíu không sao đâu nhỉ.

Âm sắc Sở Thần An dịu dàng nhu thuận, nhả chữ rõ ràng, khiến người nghe rất thoải mái.

Hiệu quả cũng rõ rệt, nhanh chóng dẹp yên được những bình luận nóng nảy.

Sau đó, Sở Thần An cũng tùy ý chọn mấy vấn đề trên bình luận để trả lời, mỉm cười ấm áp dịu dàng, khiến bầu không khí dịu đi thấy rõ.

[Ôi ôi ôi xảy ra chuyện gì vậy, cả cách nói chuyện cũng giống qaq]

[Tui không muốn từ người qua đường chuyển fan đâu, nhưng mà cậu ấy cười với tôi kìa áu]

[Bà xã ơi anh có thể bò vào trong phó bản đó trộm em đi được không]

...

[Eo của bà xã nhỏ quá đi, chảy nước miếng...]

[Cọng tóc ngốc của cậu ấy đáng yêu chết mất áu áu áu áu]

Sau đó đề tài càng lúc càng thoải mái, tốc độ bình luận trên màn hình cũng bay nhanh, trong trăm ngàn bình luận không tìm thấy nổi một bình luận đứng đắn, quần bay khắp màn hình.

Càng về sau càng khiến Sở Thần An đỏ bừng cả cổ, không tìm thấy vấn đề có thể trả lời được.

Cơn buồn ngủ lại lần nữa vọt lên, cậu nói thêm mấy câu, sau đó mỉm cười vẫy tay, tỏ ý muốn offline rồi.

Cậu chúc ngủ ngon trên kênh, chờ người trong phòng live stream bắt đầu rời đi mới đóng live stream.

Là live stream đầu tiên của người mới, cậu mới live chưa được nửa tiếng đã nhận được 2000+ tiền vàng, hơn nữa còn sắp lọt vào bảng top 30 người mới.

Tiền vàng có rất nhiều chỗ dùng.

Có thể dùng để đổi thuốc trong hệ thống, các loại đạo cụ hệ thống và gợi ý tình tiết nội dung.

Gợi ý tình tiết nội dung là đắt nhất, một cái gợi ý cần đến 3888 đồng tiền vàng.

Cậu kiểm tra thiết bị hệ thống xong nhấn tắt, mềm oặt trên ghế tựa, ánh mắt tan rả bắt đầu díu lại với nhau.

Giọng nói máy móc xa xôi của hệ thống 001 vang lên bên tai cậu.

[Ngài còn chưa hoàn thành live stream ở trong hiện thực phó bản trò chơi nữa.]

Sở Thần An hít một hơi, cậu nheo mắt, khom người tìm thiết bị live stream trong valy.

Sở Thần An nghiên cứu một lúc lâu mới cài đặt xong máy tính, cậu lại mở phía bên kia của valy, phát hiện vẫn còn một thứ.

Đó là một cái tai nghe tai mèo màu hồng phấn...

Sở Thần An nhìn nó sững người.

Sở Thần An ngồi xổm trên mặt đất quan sát mấy giây, nhưng do đã quá buồn ngủ, cậu lúc này chỉ muốn nhanh chóng live stream xong.

Sở Thần An nhìn về phía cái gương trên bàn, cậu trong gương đeo tai nghe tai mèo, giữa tai mèo màu hồng phấn điểm nhấn màu trắng, đè phần tóc mái màu đen của cậu xuống, đôi mắt hoa đào ánh sương mù, mặc nhỏ trắng nõn tinh xảo, có vẻ rất ngoan.

Cậu lại nhìn mình thêm chút, lại nhìn nhiều thêm chút nữa.

Chớp chớp mắt mấy cái.

Giơ tay ụp cái gương xuống mặt bàn.

Kỳ quá.

Quá kỳ.

...

Chờ cậu live stream xong thì đã là một giờ đêm.

Thiết lập nhân vật pháo hôi mới đầu trong trò chơi của Sở Thần An là kiêu căng ngang ngược ở hiện thực, trên mạng thì dịu dàng săn sóc.

Cho nên cậu ở trên mạng có thể không cần lo mình sẽ OOC.

Bình luận trong thế giới trò chơi không khác gì bình luận trên hệ thống 001, toàn gì mà bà xã với vợ.

Cậu ôm một cái gối mèo con mềm mềm màu trắng, vừa lim dim vừa trả lời câu hỏi trên bình luận.

Lông mi dài rậm rạp run run, lập lòe bóng mờ.

"Đúng đó, tôi sẽ ở đây hai tuần, mọi người có thể vào kênh live stream của tôi hằng ngày, xem thử nơi này rốt cuộc có phải nhà ma hay không."

Sở Thần An nheo mắt, lười biếng như một con mèo nhỏ, "Với lại, các tình yêu mới tới nhớ nhấn theo dõi kênh của tôi nhé."

App live stream VV:

[Áu áu áu áu bà xã đeo tai mèo quá đẹp!!]

[Hôn hôn vợ]

[Nơi đó nguy hiểm lắm, chú ý an toàn]

...

Sở Thần An nhìn màn bình luận lướt nhanh, nghiêm túc trả lời.

Bỗng nhiên một câu bình luận đột ngột dừng mấy giây trong khung bình luận, là một nick mới mặc định chưa đổi ID bình luận.

[Người sống ở chỗ đó kỳ lạ lắm đúng không?]

"Không kỳ lạ đâu." Sở Thần An gượng gạo nói, cậu cố bày ra thiết lập điềm đạm, "Đừng mang thành kiến đối đãi với những người sống trong nhà ma, hàng xóm ở đây đều rất nhiệt tình, tốt bụng, tôi mới tới đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Với cả bọn họ kiên trì ở lại đây chắc chắn có lý do của họ, mọi người đều là người bình thường thôi."

Sở Thần An suy tư mấy giây, lại nói tiếp: "Có thể gặp được những hàng xóm tốt bụng như vậy, tôi cảm thấy mình rất may mắn."

Sở Thần An nói xong, trên màn hình lập tức xuất hiện rất nhiều bình luận tán thành khen ngợi.

Sở Thần An đọc thấy khá là chột dạ.

Với cả anh bạn chưa đổi ID nọ yên ắng chừng 10 giây sau thì lập tức tặng cậu 20 chiếc ca-nô.

Còn kèm theo một câu: [Nói hay lắm.]

Một chiếc ca-nô giá trị 999 rmb, mà tặng cậu hẳn 20 chiếc...

Sở Thần An nhìn ca-nô không ngừng nhấp nháy tên màn hình live stream, kinh ngạc tới mức làm rớt cả gối ôm mèo trắng trong tay.

Nói vài ba lời bịa đặt, đã khiến anh bạn này tặng cho cậu 20 nghìn rmb.

"Cảm... cảm ơn bạn ID mặc định 4532155 đã tặng ca-nô."

Sở Thần An không còn lòng dạ nào live stream tiếp nữa, cậu thấy thời gian cũng được được rồi, bèn vội vàng nói chúc ngủ ngon, đóng kênh live stream.

Cậu tháo chiếc tai nghe tai mèo hồng phấn xuống, lười biếng ngáp một cái, đuôi mắt hồng hồng.

Cậu cẩn thận suy nghĩ về câu nói của người bạn mạng xa lạ nọ, sau đó lắc lắc đầu.

Mặc kệ đi.

Có thể là phú hào nào đó hôm nay vui vẻ nên muốn rải tiền chơi.

Chứ không thể nào vì lời nói dối của cậu được!

Cậu vò vò mái tóc của mình, ngửa đầu nằm xuống.

Ban đêm, cậu mơ màng nghe được tiếng vòi nước ở phòng bếp chảy róc rách, chắc là Lý Nhã Nhã hoặc Tô Vũ đã quên tắt.

Cậu buồn ngủ ý thức mơ màng không rõ, trở người ngủ tiếp.

Tiếng nước vẫn luôn vang vọng ngoài cửa, tiếp đó là tiếng ghế lắc lư.

Cót két, cót két, cót két...

Tiếng động càng lúc càng lớn, chặt đứt mộng đẹp của Sở Thần An. Có vẻ nước trong bồn đã đầy, tràn xuống sàn nhà, gió lạnh âm u thổi qua làm Sở Thần An rụt rụt cổ.

Có đồ vật sắc bén không biết tên chọt chọt sau cổ Sở Thần An, kèm theo tiếng cười khẽ nghịch ngợm của bé gái.

Cậu chợt thấy nơi cổ hơi ngưa ngứa, khiến cậu không thể yên ổn ngủ tiếp được, cậu nhíu lại mày đẹp, phát ra hai tiếng hừ mềm mềm mang theo âm mũi.

Nửa mơ nửa tỉnh cậu cho rằng mình vẫn đang ở lúc còn chưa sống lại, dừng lại ở lần đầu tiên trải nghiệm phó bản "Chung cư tử vong" này.

Nhóc nữ quỷ tinh nghịch đó lại nửa đêm mò tới ồn ào.

Làm ầm ĩ muốn cậu nửa đêm dậy làm búp bê cho nó chơi.

"Đừng làm ồn Kiều Kiều." Sở Thần An trở người, giọng nói mang theo sự dịu dàng bất đắc dĩ: "Bằng không ngày mai anh sẽ không làm búp bê cho em nữa đâu."

Sở Thần An nói xong.

Tiếng nước chảy ngoài cửa chợt dừng.

Bầu không khí yên lặng mười mấy giây, cái bàn chậm rãi bị đẩy về lại chỗ cũ, đồng thời vang lên tiếng ma sát nho nhỏ với sàn nhà.

Tiếp đó cửa sổ mở một nửa cũng được nhẹ nhàng đóng lại, ngăn chặn cơn gió khiến Sở Thần An lạnh run ở bên ngoài.

Chăn lơ lửng bay lên đắp lên tới cổ Sở Thần An, ngay cả nếp nhăn nơi chăn cũng được vuốt phẳng một cách khó hiểu.

Sở Thần An không hề phát hiện khác thường, lại lần nữa tiến vào mộng đẹp.

...

Sáng sớm, tiếng chuông báo thức 7 giờ vang lên.

Sở Thần An nheo mắt bò dậy đi đánh răng.

Trời tháng ba tháng tư khá lạ lùng, buổi tối lạnh khiến cậu run lẩy bẩy, ban ngày lại nóng đến mức cậu chỉ mặc một chiếc may ô cũng đổ mồ hôi ròng ròng.

Cậu mặc một chiếc áo may ô màu trắng, cánh tay để lộ cũng rất nóng, mảng lớn da trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, khiến Sở Thần An trông nhỏ gầy mềm mại hơn.

Cậu khom người rửa mặt, qua loa ăn bữa sáng, thấy rác đã đầy bèn tiện tay nhấc túi rác đi vứt.

Cậu vừa ra ngoài hành lang đã nhìn thấy Từ Mặc Sơ cũng đang đi về phía thùng rác.

Từ Mặc Sơ đã thay một chiếc áo sơ mi trắng, đeo mắt kính viền vàng, con ngươi tối ten sâu xa luôn mang theo nét cười.

Hôm nay còn văn nhã bại hoại hơn.

Sở Thần An nghĩ.

"Sớm vậy, hàng xóm mới của tôi." Giọng nói Từ Mặc Sơ chất phác sáng sủa, đến gần còn có thể bắt giữ được sự quyến rũ đậm chất riêng của đàn ông nữa, "Cậu cũng đi vứt rác à?"

Hôm qua mới chết hai người.

Từ Mặc Sơ vẫn bày được cái dáng vẻ nhởn nhơ tự đắc này.

Tên biếи ŧɦái này nhìn thế nào cũng không giống người bình thường.

Nhưng hắn vẫn nhận được sự tin tưởng của mọi người.

Sở Thần An liếc mắt nhìn hắn một cái, con ngươi gợn sóng, cậu quyết chí đắp nặn thiết lập pháo hôi kiêu căng, "Ờ."

Nhưng mà cậu lại quên mất bản thân cao quý lúc này chỉ mặc một chiếc áo may ô.

Từ Mặc Sơ sâu kín đứng sau lưng Sở Thần An, thấy Sở Thần An mặc áo may ô, làn da trắng noãn, cái eo nhỏ đẹp mắt.

Bởi vì đi quá nhanh nên làm rớt bình nhựa trong bọc rác đen, cậu đành phải cúi người nhặt lấy, lúc cậu cúi người lưng áo may ô rộng thùng thình để lộ một mảng lớn da thịt.

Từ Mặc Sơ thấy rõ hai điểm hoa mai kia, lộ màu hồng phấn.

Con ngươi Từ Mặc Sơ tối đi, im lặng nhìn Sở Thần An vứt rác xong, tiếp đó vòng về lại hành lang đi về phía mình.

Trên mái tóc cậu còn dính bọt nước, giọt nước từ trên đuôi tóc trượt xuống, rơi lên xương quai xanh tinh xảo của cậu.

Sở Thần An lạnh lùng liếc mắt nhìn Từ Mặc Sơ, lướt qua tên biếи ŧɦái này.

Ai ngờ lúc cậu sắp lướt qua người Từ Mặc Sơ thì bị hắn túm lấy cánh tay từ phía sau.

Từ trong túi rác của Từ Mặc Sơ bốc ra mùi thuốc khó ngửi, là mùi gay mũi Sở Thần An từng ngửi thấy.

Chỉ có Sở Thần An biết, Từ Mặc Sơ không chỉ là pháp y, hắn còn là người thừa kế tập đoàn sản xuất dược XX.

Rõ ràng giá trị con người vượt qua trăm tỷ, nhưng hắn lại thích sống chen chúc trong căn hộ nhỏ ở lầu 7 chung cư này.

Sở Thần An nhớ rõ lúc cậu lần đầu tiên bị Từ Mặc Sơ nhốt vào căn hộ 701 không thấy mặt trời, cậu vẫn không thể thích ứng với sự đòi hỏi điên cuồng của Từ Mặc Sơ.

Cho nên cậu phát sốt.

Lúc phát sốt còn thấy buồn nôn, khó chịu đến mức không ăn uống được gì, bèn không chịu uống thuốc.

Sau đó là Từ Mặc Sơ điều chế thuốc vào trong nước trái cây, vừa dịu dàng vừa đe dọa dụ dỗ cậu, đút cậu từng ngụm từng ngụm uống hết.

Sở Thần An liếc nhìn chiếc túi rác màu đen, căng thẳng tim đập thình thịch, cậu cố tỏ ra bình tĩnh, nói: "Có chuyện?"

"Lạnh lùng thế." Từ Mặc Sơ nở nụ cười, hắn dùng tay còn lại hất sợi bông trên tóc Sở Thần An xuống.

"Sao tôi nhớ, tối qua cậu có nói hàng xóm mới tôi đây rất tốt bụng cơ mà, Streamer Tiểu An?"

Sở Thần An trừng to mắt, lỗ tai thoáng cái đỏ bừng.

Hắn...

Sao hắn lại biết ID live stream của mình?!