Sau Khi Pháo Hôi Sống Lại Bị NPC Mê Luyến Quá Độ

Chương 4

Sở Thần An vội buông áo Từ Mặc Sơ ra, cậu đỡ lấy tay vịn màu sơn đỏ lùi về sau mấy bước, ánh mắt hoảng loạn bất lực nhìn về phía khác.

Từ Mặc Sơ cũng không nói gì, hắn nhìn chằm chằm vành tai vì căng thẳng nên đỏ bừng của Sở Thần An, vẻ mặt u ám.

Dáng người hắn thon dài cao lớn, ống tay áo màu trắng xắn lên, cánh tay màu mật lộ rõ gân xanh.

Hắn đứng sau lưng Sở Thần An, ánh sáng mờ mờ bao trùm lấy cậu, vóc người cao lớn như một mạng lưới dày đặc bao phủ lấy cả người Sở Thần An, hệt một con dã thú ẩn nấp ở một nơi bí mật.

Tô Vũ vẫn đang nằm trên mặt đất khàn giọng la hét, trán cô ta va đập hằn lên mấy vệt đỏ. Ý thức Tô Vũ đã không rõ ràng, miệng lải nhải không ngừng, "Tôi nhìn thấy... nó cắn chết anh ta... ăn nội tạng... móc mắt..."

"Tô Vũ, vừa nãy cô nhìn thấy gì?" Trương Lương nhíu mày, hắn ta nghe không rõ. Hắn ta bước nhanh tiến lên trước, vượt qua Từ Mặc Sơ đi đến cạnh Sở Thần An.

Trương Lương ngồi xổm xuống cạnh cô ta, hắn ta nâng bả vai đỡ Tô Vũ dậy, nói: "Bình tĩnh, Tô Vũ, bình tĩnh đi, bây giờ không sao rồi."

Tô Vũ nhìn Sở Thần An và Trương Lương, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, cô ta nhỏ giọng lầm bầm: "Có... có quỷ, quỷ tóc dài..."

Cô ta lại liếc nhìn bức tường ố màu bên dưới cửa sổ, vẻ mặt trắng bệch, bị dọa nước mắt chảy ròng ròng, hai chân giãy về phía sau, run bần bật, "Á! Nó lại tới rồi! Nó lại tới rồi!!"

"Làm sao vậy, quỷ gào gì đó, có để cho người ta ngủ hay không." Lục Thành nghe được tiếng động, cũng chậm rãi đi về phía cầu thang, đầy vẻ không kiên nhẫn.

Nhưng lúc gã ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ cao hai mét, vẻ mặt bất thiện giật mình, sau đó biến thành ngơ ngác và cuối cùng là sự sợ hãi khó hiểu.

Có một cánh tay hoàn chỉnh treo trên khung cửa sổ thủy tinh!

Giống như bị sống sờ sờ kéo xuống, máu tươi chảy đầy cửa sổ, từ cửa sổ lan đến vách tường.

Tí tách tí tách, máu nhỏ giọt xuống mặt đất.

Chợt một khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn dán lên cửa sổ thủy tinh.

Là chàng trai vừa nãy đi đến cửa hàng tiện lợi tìm Lý Nhã Nhã và Tô Vũ, Ngô Long Dương!

Vẻ mặt gã ta trông rất đau đớn, máu tươi từ trong hai tròng mắt chảy xuôi, con ngươi đã bị móc ra, trước người bị khoét một cái lỗ máu, chính là vị trí của gan.

Đáng sợ hơn nữa là, con người máu thịt lẫn lộn đó... lúc này đang chậm rãi đẩy cửa sổ mở hé, một tay khác vươn về phía cửa, giơ về phía mọi người.

Máu tươi nơi miệng chảy ròng ròng, hai môi còn đang không cam lòng mấp máy, nhưng lại không phát ra tiếng được.

Miệng hắn ta khép mở không tiếng động, "Cứu, cứu tôi với."

Ngô Long Dương khó khăn đẩy mở cửa sổ, giãy dụa thò người vào bên trong. Lúc này gã ta đã không nhìn thấy gì, cánh tay phải khuyết thiếu đang mò mẫm giữa không trung.

Đột nhiên cơ thể hắn ta lộn ngược xuống, lúc mặt sắp tiếp xúc với mặt đất thì đầu không biết bị thứ gì tàn nhẫn xoay ngược 180 độ.

"Răng rắc."

Cánh tay Ngô Long Dương vặn vẹo, rớt trên mặt đất, không còn phát ra tiếng động gì nữa.

"Ngô, Ngô Long Dương..." Cả người Tô Vũ run rẩy dữ dội, ngất đi.

Sở Thần An bị cảnh tượng trước mặt dọa ngơ người, sự đánh vào thị giác này khiến cậu không thích ứng kịp, đôi mắt cậu hoảng loạn, nắm chặt tay vịn sơn đỏ bên người.

Cậu từ nhỏ đã rất sợ ma quỷ.

Rất sợ.

Dù đã gặp bao nhiêu lần vẫn rất sợ.

Có một lần cậu ở trong phòng bệnh xem một bộ phim gọi hồn của nước ngoài, sợ tới mức lúc ngủ vẫn nắm lấy góc áo của bác sĩ trị chính của mình, bác sĩ đi đâu cậu đi theo đó. Mỗi khi bị bác sĩ đẩy tay ra cậu đều la khóc.

Cậu sợ quỷ cào mặt mình.

Cũng sợ không hay không biết bị quỷ gϊếŧ.

Nói trắng ra là cậu sợ chết, sợ đau.

Lục Thành bị dọa lùi về sau mấy bước, mò điện thoại trong túi báo cảnh sát.

Đời này thứ gã không tin nhất chính là quỷ thần.

Lục Thành thử gọi mấy lần, phát hiện không gọi được.

Gã nôn nóng nhìn màn hình điện thoại, phát hiện trên màn hình hiển thị "Không có tín hiệu"!

"Mẹ nó, sao không gọi được!" Lục Thành chửi một câu. Gã vẫn không mất hy vọng gọi thêm mấy cuộc nữa, kết quả vẫn như cũ, gã mắng: "Chẳng phải chủ nhà bảo wifi phủ sóng cả khu à, mẹ nó điện thoại không gọi được! Có người chết rồi đấy!"

Lục Thành nói xong lại reset điện thoại, đang định thử gọi báo cảnh sát lại, thì điện thoại của gã biến thành một màu đen.

Sau một tiếng "Tút tút tút" dài quỷ dị, điện thoại gã đen ngòm, không thể khởi động máy được nữa.

Lục Thành nhìn điện thoại của mình với vẻ khó tin, lúc này mới bắt đầu cảm thấy hoảng loạn thật sự, "Mẹ nó... Rốt, rốt cuộc có chuyện gì vậy?!"

Sở Thần An thấy tình cảnh bên Lục Thành xong thì bị dọa sợ đứng không vững, cậu rụt người, vành mắt không khống chế được bắt đầu phiếm hồng.

Cậu nhíu mày, mắt lộ rỏ vẻ sợ hãi, mi dài cong vυ't trên khuôn mặt trắng nõn của cậu bao phủ một vòng bóng mờ.

Quỷ tóc dài?

Cậu nhớ lần trước lúc trải nghiệm phó bản trò chơi không hề xuất hiện loại quỷ này, cũng không có phân đoạn này!

Có thể đây là một tình tiết mà lần trước cậu và vai chính chưa kích phát thành công.

Chợt có tiếng đài phát thanh không biết truyền tới từ nơi nào ở lầu 7.

[Chào các vị khách thuê nhà của tôi. Tôi là chủ nhà của các bạn.]

Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu lên.

[Nhìn thấy người đàn ông vừa nãy rồi chứ?]

Giọng nói chủ nhà mang theo ý cười.

[Có phải thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm không? Gã là kết cục dám không tuân thủ quy tắc ở đây.]

[Yên tâm, chỉ cần mọi người tuân thủ quy tắc, ngoan ngoãn nghe lời những gia đình sống ở đây, mấy người sẽ không chết.]

[Được rồi, tôi không muốn nói thêm gì nữa, à... cho mọi người 30 phút, lau dọn sách sẽ cửa sổ và sàn nhà, sau đó trở về phòng của mình chờ đợi.]

[Tất nhiên mấy người cũng có thể thử phản kháng, nếu mấy người không chết.]

Chủ nhà cười mấy tiếng chói tai, kết thúc truyền thanh.

Lục Thành lại mắng: "Mẹ nó giả thần..."

Lời gã còn chưa dứt, Ngô Long Dương đã tắt thở trên mặt đất lại đột nhiên giơ tay phải lên, "roẹt" một tiếng, cánh tay phải của Ngô Long Dương bị xé xuống, máu tươi bắn lên mặt Sở Thần An.

Lục Thành không dám hé răng.

Sở Thần An sửng sốt, cậu cảm nhận được máu tanh dính nhớp trên mặt, lập tức bị dọa không dám nháy mắt, lông mi như cánh bướm run run bất lực, ánh mắt yếu đuối đáng thương.

Tay cậu lại siết chặt tay vịn sơn đỏ lạnh lẽo.

"Hãy, hãy." Trương Lương là người đầu tiên phục hồi tinh thần, hắn ta đỡ Tô Vũ tới cạnh tường, hai chân run rẩy đứng lên, đôi mắt trắng bệch, hắn ta nói: "Hãy làm theo lời của gã."

Trương Lương là tác giả tiểu thuyết, dễ dàng chấp nhận mấy hiện tượng siêu nhiên này hơn so với Lục Thành.

Hắn ta liếc mắt nhìn Ngô Long Dương đã mất hai tay, nhấc chân không đứng vững, suýt tí nữa thì ngã xuống.

Không.

Hắn ta không muốn chết uất ức như Ngô Long Dương.

Trương Lương bước lên bậc thang, run rẩy chậm rãi đi ra khỏi góc cầu thang đó, hắn ta nói với Lục Thành: "Lục Thành, đi lấy cây thang lau cửa sổ."

Hắn ta run rẩy cố gắng bắt chính mình nói rõ từng chữ, nói với mọi người: "Mấy người không nghe gã ta nói gì à? Chỉ cần làm theo lời gã thì sẽ không chêt."

Từ đầu đến cuối Từ Mặc Sơ vẫn đứng sau lưng Sở Thần An, lặng lẽ nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt.

Hắn gật đầu phụ họa: "Trương Lương nói đúng."

Lục Thành siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn nghe theo sắp xếp của Trương Lương, xoay người đi theo Trương Lương rời khỏi chỗ cầu thang.

Sau khi hai người rời đi, Từ Mặc Sơ ngồi xuống bên cạnh Sở Thần An, hắn ngồi trên bậc thang, vẻ mặt ung dung liếc nhìn Sở Thần An.

Hắn thấy đôi mắt Sở Thần An ửng đỏ đáng thương, con ngươi óng ánh hơi nước, đôi mắt đào hoa không chớp lấy một cái. Đôi môi cậu khẽ mở, ngay cả chiếc lưỡi hồng nhạt cũng đang run nhè nhẹ.

Từ Mặc Sơ chống cằm: "Sao vậy? Chưa từng nhìn thấy người chết?"

Sở Thần An đỡ tay vịn, có vẻ hoảng hồn chưa bình tĩnh lại. Cậu liếc nhìn Từ Mặc Sơ, hắn vẫn là cái dáng vẻ bỡn cợt đó.

Chợt một ngọn lửa giận bốc lên trong lòng cậu.

Sở Thần An nheo mắt, không cam lòng yếu thế khịa hắn: "Mỗi ngày anh đều thấy người chết à?"

"Đúng vậy." Ai ngờ Từ Mặc Sơ lại trả lời, "Mỗi ngày tôi đều thấy người chết."

Không khí chợt đóng băng.

Sở Thần An đối diện với ánh mắt sâu xa của Từ Mặc Sơ, lập tức bại trận, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía khác.

Cậu quên mất.

Trong hang ổ của Từ Mặc Sơ còn giấu một "Cậu" khác đó.

Từ Mặc Sơ đúng là gặp mỗi ngày.

"Đừng hiểu lầm." Từ Mặc Sơ cười khẽ, "Tôi là pháp y, mỗi ngày đều giao tiếp với người chết."

Từ Mặc Sơ giơ tay, ngón tay thon dài hữu lực lau đi vết máu bên má Sở Thần An, con ngươi của hẳn trở nên u ám.

Giống quá.

Từ Mặc Sơ rất thất lạc, chỉ là giống mà thôi.

Từ Mặc Sơ rút tay về.

"Tôi đi lấy đồ lau dọn." Từ Mặc Sơ đứng dậy, liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Sở Thần An, hắn cúi đầu trêu ghẹo: "Dáng vẻ sợ hãi vừa nãy của cậu thật mê người."

"Anh..." Sở Thần An giận dữ nhìn Từ Mặc Sơ rời đi. Cậu không dám ở lại đây lâu, đỡ lấy Tô Vũ đang ngất bám theo phía sau, rời khỏi chỗ cầu thang.

...

Sở Thần An nhớ lần trước ở trong trò chơi, Từ Mặc Sơ cũng từng nói mấy lời giống vậy.

Chính là lúc cậu phát hiện thân phận của Từ Mặc Sơ không tầm thường.

Cậu bị Từ Mặc Sơ nhốt ở trong phòng ngủ mờ tối.

Bóng lưng Từ Mặc Sơ cao lớn, như một đoàn sương đen cắn nuốt lấy cậu.

Từ Mặc Sơ từng bước ép sát, bức cậu đến sát góc tường, khiến cậu không còn đường để lùi.

"Em trốn gì vậy An An?" Trong ánh sáng mờ tối, Từ Mặc Sơ mỉm cười, "Chẳng phải chúng ta là bạn tốt nhất sao?"

Từ Mặc Sơ ôm lấy cánh tay Sở Thần An: "Sao em lại có thể sợ anh được chứ?"

Sở Thần An bị Từ Mặc Sơ tùy ý hôn môi, sau nụ hôn nóng bỏng, Từ Mặc Sơ thân mật dán lên gò má Sở Thần An.

"An An, dáng vẻ em khóc mắt ửng đỏ thật mê người."

"Chắc chắn em rất ngon miệng nhỉ."