Ấm Áp Từ Anh

Chương 19: Cô là nhất

Mộc Bảo Nhi hí ha hí hửng bước vào phòng, nhưng lại chẳng thấy anh đâu cả, cô đoán anh bận việc gì đó nên cô ngồi chờ cũng không sao.

Trong thời gian đợi anh, cô ngồi xem chút phim cho đỡ buồn, không lâu sau đó đột nhiên cánh cửa mở ra, cô cứ nghĩ là anh nhưng ngước lên thì thấy một người phụ nữ mặc đồng phục nhân viên trên tay cầm sấp tài liệu bước vào.

" Cho hỏi chủ tịch có đây không? " cô ta hỏi không đầu không đuôi, với ánh mắt xem thường nhìn cô.

Mộ Nguyên Sơ biết anh đã đi họp là cô ta cố ý lên đây để gặp cô, từ ngày mà anh dắt cô vào công ty thì cũng bắt đầu từ đó cô ta đã ghét cay ghét đắng Bảo Nhi.

Bởi vì cô ta thích anh, Mộ Nguyên Sơ đã ấp ủ tình cảm của mình khi gặp anh từ lần đầu tiên bước chân vào Lục Thịnh, cô ta luôn ra sức tiếp cận anh nhưng chẳng có kết quả gì.

Mộ Nguyên Sơ không vì điều đó mà nản lòng dù có đợi bao lâu cô ta cũng chấp nhận, bản thân cô ta luôn ao ước mình được làm Lục thiếu phu nhân nhưng rồi giấc mơ của cô ta lại bị Bảo Nhi phá hủy, khi thấy anh tình tứ với cô thì lòng ghen ghét của cô ta trổi dậy.

Nhìn gần thì ngoài vẻ xinh đẹp ra thì Bảo Nhi cũng như cô ta thôi, không có gì đặc biệt mà tại sao anh lại yêu đến vậy, sự sủng ái của anh dành cho cô cả công ty đều biết.

" Tìm Ký Minh có chuyện gì? " cô nhàn nhạt đáp, nhìn thái độ của cô ta thôi cô đã không thích rồi.

Bảo Nhi thấy được cô gái này chẳng có gì tốt lành cả, không có nhân viên nào lại mặc váy ngắn ngủn như vậy để đi gặp sếp mình, còn bộ dạng ỏng ẹo kia nữa. Chướng mắt chết đi được.

Cô chắc rằng cô ta có ý gì đó với anh.

" Cô đây là tình nhân của chủ tịch chúng tôi phải không? Chỉ là một tình nhân nhỏ bé mà cũng xứng để ngồi ở đây sao? " cô ta nói giọng khinh bỉ.

" Việc tôi là gì của anh ấy thì có liên quan tới cô sao? Hay là cô ghen với tôi vì được Ký Minh yêu thương " Bảo Nhi cũng không vừa mà đáp lại, hạng người như cô ta thì mắc gì cô phải sợ, cô còn nhìn thấu tâm can của cô ta nữa kìa.

" Tôi không ghen với loại phụ nữ như cô, vì cuối cùng chủ tịch cũng đá cô thôi, đến lúc đó anh ấy yêu tôi cũng chưa muộn " cô ta đứng khoanh tay trước ngực thản nhiên nói.

Bảo Nhi nhìn cô ta cười khinh, mặt cô ta có phải là quá dày rồi không? Chẳng còn biết xấu hổ là gì, tại sao công ty anh lại đi thuê người như vậy vào làm.

Còn anh nữa về đây là chết với cô.

" Có lẻ cô đợi hơi lâu đấy, bởi vì anh ấy không bao giờ bỏ tôi mà đi yêu một cô gái vừa mặt dày vừa không có liêm sỉ như cô "

Cô ta nghe tới đây thì tức đến xanh mặt, xem ra cô ta chưa dạy cho cô một bài học thì cô vẫn chưa biết sợ là gì, đã vậy còn dám sỉ nhục cô ta nữa chứ.

Mộ Nguyên Sơ đi tới trước mặt Bảo Nhi định giơ tay lên tát cô nhưng may mắn là cô lại kịp thời né được và bắt lấy tay cô ta, Bảo Nhi nhìn cô ta nở nụ cười khinh bỉ, cô đây không để bắt nạt đâu.

* Chát *

Bảo Nhi tát thẳng vào mặt cô ta một cái khiến bên má kia chưa gì đã hiện rõ dấu tay của cô, Mộ Nguyên Sơ đưa tay lên ôm mặt mình, ánh mắt hận thù nhìn cô.

" Tôi nói cho cô biết, Mộc Bảo Nhi tôi không phải là người dể ức hiệp, để cô muốn làm gì thì làm, còn nữa Lục Ký Minh là chồng tôi, cô bỏ ngay cái tư tưởng đi quyến rũ chồng người khác đi, nếu không thì đừng trách tôi " cô trợn mắt lên để cảnh cáo cô ta, hàn khí lạnh trên người cô tỏa ra cũng chẳng khác gì anh.

Cô ta thấy cô như vậy cũng có chút sợ hãi mà lùi về phía sau vài bước, thật không ngờ nhìn cô có vẻ yếu đuối nhưng tính cách cô thì trái ngược lại, Mộ Nguyên Sơ không tin cô ta lại thua dưới tay cô.

" Mày.... mày dám..... "

" Bà xã, em đến khi nào? Sao không gọi anh " cô ta chưa nói hết câu thì bị giọng nói anh cắt ngang.

Lục Ký Minh bước vào với khuôn mặt hiện rõ sự vui mừng, thật ra anh đứng bên ngoài hơn 5p rồi và nghe rất rõ cuộc cãi nhau của cô, anh muốn xem cô xử lí cô ta thế nào? Đúng là cô không bao giờ làm anh thất vọng.

Cái khiến anh hạnh phúc nhất là khi nghe chính miệng cô gọi mình bằng tiếng " chồng ", lúc cô nói như vậy thật sự anh chỉ muốn hét lớn lên vì vui sướиɠ, nhưng anh phải cố gắng kím nén cảm xúc lại.

Anh đi tới ôm cô, ánh mắt cưng chiều nhìn cô không rời, Bảo Nhi cũng choàng tay qua ôm thắt lưng anh, vẻ mặt ủy khuất nhìn anh.

" Bà xã, ai chọc giận em " anh nhẹ giọng nói.

" Anh đoán xem " cô đưa mắt nhìn qua cô ta.

Mộ Nguyên Sơ chứng kiến cảnh trước mắt mình, hai tay cô ta nắm chặt, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra đáng thương, để tìm chút sự thương hại từ anh.

" Chủ tịch, em xin lỗi, em không cố ý chọc giận thiếu phu nhân đâu, tất cả là lỗi của em, ngài muốn phạt thì cứ phạt em đi ạ " cô ta liên tục cúi đầu nhận lỗi, thâm tâm cô ta sẽ nghĩ anh vì một vài giọt nước mắt của mình mà bỏ qua.

Bảo Nhi cười nhạt, cô ta không nên làm trưởng phòng kế toán làm gì cho uổng phí thời gian, cô nghĩ cô ta nên đi học làm diễn viên sẽ hợp hơn đấy.

Vả lại cô ta muốn phạt chứ gì? Được thôi cô sẽ cho cô ta toại nguyện vậy.

" Minh, em muốn anh đuổi việc cô ta, anh thấy thế nào? " cô nhìn anh với ánh mắt dịu dàng nhưng ánh mắt đó lại khiến anh có chút sợ.

" Được, nghe em " anh cười đáp.

Cô ta như không tin vào tai mình, anh như vậy lại nghe lời cô sao? Mộ Nguyên Sơ cô ta không cam tâm.

" Cô là cái thá gì? Mà có quyền đuổi tôi chứ " cô ta tức giận nói.

" Không phải khi nãy cô gọi tôi là thiếu phu nhân sao? Và đây là hình phạt dành cho cô bởi vì khiến tâm trạng tôi không vui, đúng không anh? "

" Đúng vậy " anh gật đầu theo lời cô.

Làm sao anh dám nói không, cô nói gì cũng đúng, cô làm gì cũng đúng, Bảo Nhi của anh muốn đuổi người thì anh chấp nhận chiều theo cô vậy.

Cô là nhất đối với anh.

Bảo Nhi đưa ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn cô ta, muốn đấu với cô sao? Cô ta còn thua xa.

" Chủ tịch, xin ngài cho em thêm cơ hội nữa " cô ta cầu xin anh.

" Lôi đi, phong sát cô ta cho tôi " anh nhìn trợ lí Du lạnh giọng nói.

" Vâng chủ tịch "

Trợ lí Du nhanh chóng lôi cô ta ra ngoài, Mộ Nguyên Sơ vùng vẫy, thào hét cũng không nương tay.

Hắn thấy cảnh Bảo Nhi gián cho cô ta một cái tát thì hắn cũng thấy hơi tội vì cô ta ngu ngốc đã chọc nhầm người.

Trong phòng bây giờ chỉ còn hai người, Bảo Nhi liền trở mặt ngay, cô mạnh tay đẩy anh ra khỏi người mình, khi nãy cô còn vui vẻ cũng tại cô ta mà khiến tâm trạng cô buồn bực.

Tức chết cô rồi.