Ấm Áp Từ Anh

Chương 11: Đi chơi

Vài phút sau đó xe anh dừng trước sân của Lục gia, Lục Ký Minh bước vào chưa gì đã nghe tiếng cười nói rộn rã, vui đến vậy sao?

" Bảo Nhi " anh nhẹ giọng gọi tên cô.

" Anh đến rồi à " cô nghe anh gọi thì liền cười tươi với anh, cô biết thế nào anh cũng tới đây.

" Chịu về đây rồi à " Lục Ký Huân ba anh lên tiếng.

Từ ngày anh ra riêng đến nay cũng khá lâu rồi không về đây, số lần anh về lại Lục gia thăm ông bà chưa tới 10 lần, còn bây giờ anh chịu vác mặt đến là vì cô.

" Bộ ba mẹ không muốn cho con về nữa sao? " anh đi tới ngồi cạnh cô, thuận tay vuốt tóc cô.

" Có bao giờ con chịu về đây đâu chứ, nếu không có Bảo Nhi thì con làm gì có mặt ở đây " mẹ anh nói.

Ký Minh không phản bác lại vì mẹ anh nói rất đúng, nếu cô không ở đây thì anh cũng chẳng về.

" Bảo Nhi con đói chưa? " ba anh hỏi.

" Rồi ạ "

" Vậy dùng bữa tối thôi "

Anh cùng cô đi vào bàn ăn, Bảo Nhi tính ngồi kế mẹ anh nhưng anh một hai là bắt cô phải ngồi kế mình mới chịu.

Ở lại nhà chính chơi tầm 1 tiếng thì anh và cô về lại Lục Viện, Bảo Nhi vừa tới phòng đã nhanh chóng lấy quần áo đi tắm.

Tầm 20p sau cô bước ra với chiếc váy ngủ hai dây, anh nhìn thân hình quyến rũ của cô mà yết hầu anh lên xuống không ngừng, nhưng anh dặn lòng là phải nhịn, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

" Bảo bối lại đây "

Anh ngoắc tay gọi cô, Bảo Nhi cũng ngoan ngoãn mà đi tới ngồi cạnh anh.

" Bảo bối sau này có đi đâu thì nói với anh một tiếng, biết chưa? " tay anh vuốt nhẹ lưng cô, mỗi lần anh không thấy cô thì lòng anh lại rất lo lắng, sợ cô sẽ rời xa mình.

" Em biết rồi, anh tắm đi, hôi chết mất " cô vừa nói vừa cười, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc.

" Em dám nói anh như vậy sao? Đã thế thì đừng hòng anh đi tắm, anh sẽ ôm em ngủ " tay anh siết chặt cô lại.

Bảo Nhi phải lắc đầu chịu thua trước anh, cô không nhớ tính tình lúc xưa của anh thế nào? Nhưng hiện tại bây giờ anh vừa vô sỉ, bám người, lại còn rất hay làm trò với cô nữa chứ.

Khoảng 1 tiếng sau thì anh cũng chịu đứng dậy đi tắm, xong rồi anh lại vào thư phòng làm chút việc, hai người mỗi người một phòng riêng, chỉ đến khuya anh mới vào phòng ôm cô ngủ.

_________

Hôm nay là ngày nghỉ nên anh có thời gian mà ôm cô ngủ lâu một chút, dạo gần đây giấc ngủ của anh đã được cải thiện rất nhiều, không còn mất ngủ như trước nữa vì bên cạnh anh có liều thuốc ngủ là cô rồi, nhìn chú mèo nhỏ vẫn còn đang say giấc, anh không nở đánh thức nên tự mình ngồi dậy đi vào vscn.

" Chú Bách pha giúp tôi ly cafe " anh nhàn nhạt nói.

" Vâng thiếu gia "

Chú Bách đi vào bếp pha cafe cho anh, rất nhanh ông đã mang một ly cafe vừa nóng vừa thơm đặt lên bàn cho anh. Tầm nữa tiếng sau cô giật mình tỉnh dậy nhìn bên cạnh không thấy anh đâu cả, cô nhớ không lầm là hôm nay cuối tuần mà chẳng lẻ anh lại đi làm sao. Cô cũng đi vào rửa mặt, thay đồ rồi xuống lầu.

" Chú ơi, Minh đâu rồi ạ " cô thấy chú Bách đang đứng gần nhà bếp thì lên tiếng hỏi ông.

" Mới thức đã tìm anh rồi sao? " cô vừa dứt lời thì anh đã lên tiếng thay chú Bách.

Mộc Bảo Nhi nghe tiếng anh ở ngoài phòng khách thì đi ra chỗ anh, thì ra là anh ngồi ở đây, làm cô cứ tưởng anh đến Lục Thịnh rồi. Cô đi tới ôm anh, Ký Minh để laptop qua một bên sau đó bế cô lên đùi mình ngồi.

" Tìm anh có chuyện gì? " anh nhìn cô với ánh mắt sủng nịnh.

" Không thấy anh nên hỏi vậy thôi, em cứ tưởng anh đến công ty " cô ngồi dựa đầu vào ngực anh, ngón tay nghịch ngợm của cô còn vẽ vẽ vòng tròn lên đó.

" Bảo bối em muốn đi chơi không? " hôm nay anh có thời gian sẽ đưa cô đi dạo chơi cho thoải mái.

" Muốn ạ " cô liền ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt cô không giấu được sự vui mừng.

" Vào ăn sáng rồi anh đưa em đi "

" Vâng "

Sau khi ăn xong cô lên phòng thay đồ, tủ đồ của cô toàn là váy thôi, và hầu như đều là một tay anh chọn màu, chọn kiểu cho cô, Ký Minh thích cô mặc váy hơn vì lúc nhìn cô mặc váy rất dễ thương thế là anh đã sắm cho cô tất cả các loại váy khác nhau.

Bảo Nhi mặc chiếc váy màu hồng nhạt trễ vai dài qua gối, tóc được cô xoả tự nhiên, với lớp trang điểm nhẹ nhàng, giúp cô trở nên tươi tắn hơn. Anh đứng dựa lưng vào xe đợi cô trước sân.

" Minh, đi thôi " cô đứng trước mặt anh nở nụ cười ngọt ngào.

Lục Ký Minh nhìn cô từ trên xuống, những chiếc váy này đều rất hợp với cô, anh nhìn cô không chớp mắt, quả nhiên người phụ nữ của anh mặc gì cũng đẹp cả.

" Được " anh nhéo nhẹ đôi má phúng phính của cô.

Ký Minh ân cần mở cửa xe cho cô còn để tay đỡ trên đỉnh đầu tránh cho cô bị cộc đầu, anh lên xe cẩn thận thắt dây an toàn cho cô xong rồi mới chạy đi, vì anh muốn có thời gian riêng tư bên cô nên đã tự mình đưa cô đi chơi, anh rất ít lái xe mọi khi đều có Du Võ đưa đón anh nhưng hôm nay anh phá lệ vì cô.

" Bảo bối em muốn đi đâu? " anh xoay qua nhìn cô hỏi, tay thì nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô không buông.

" Em đi đâu cũng được " cô cười nói, miễn được đi chơi là cô vui rồi.

Bảo Nhi nhìn ra khung cảnh bên ngoài, từ lúc về Lục Viện tới giờ đây là lần thứ hai cô bước ra khỏi nhà, ở đây cũng đẹp đấy, xem ra sau này cô phải ra ngoài thường xuyên mới được, không phải là anh không cho cô đi mà là cô lười đi một mình nên thôi thì ở nhà cũng chẳng sao.

Anh đưa cô đến khu vui chơi, nơi này rất nhiều trò chơi và đồ ăn ngon đảm bảo cô sẽ thích, Bảo Nhi xuống xe nhìn khu vui chơi rộng lớn hiện ra trước mắt mình, chắc là có nhiều trò để chơi lắm đây, cô nắm tay anh kéo vào trong.

" Vào trong thôi anh "

" Được rồi, từ từ đã "

Càng vào trong thì càng rộng hơn nữa và có tất nhiều trò khác nhau, mắt cô đang nhìn dáo dác xem cô muốn chơi trò gì trước đây, anh đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cô đang phân vân không biết nên chọn trò gì, cô gái này có phải bị đập đầu đến ngốc rồi không, anh dành cả ngày để cho cô chơi mà, cần gì phải nghĩ chứ.

" Em muốn chơi gì? " anh nhẹ giọng hỏi.

" Em muốn chơi xe điện đυ.ng " cô suy nghĩ một lát rồi nói.

" Chiều em "

Anh để cô ở ngoài, còn mình vào mua vé cho cả hai, mua xong thì nắm tay cô đi vào, cô chơi rất vui vẻ, anh nhìn cô cười một cách thoải mái như vậy khiến tâm trạng anh vui hơn.

Hai người chơi hết trò này đến trò khác, cô lại thích chơi trò cảm giác mạnh một chút còn anh thì sợ cô chịu không nổi mà chóng mặt nên vài lần đã ngăn cản nhưng cô thì một mực đòi chơi cho bằng được, anh đành chiều cô thôi.

" Minh, em khát nước " cô chơi nãy giờ cũng khá nhiều rồi, bây giờ lại bắt đầu chuyên mục hành anh.

" Ngồi đi, để anh mua cho em " anh cưng chiều xoa đầu cô.

" Sẵn tiện mua kem cho em luôn nhé "

" Được "

Anh sẵn lòng để cho cô sai vặt mình chỉ cần là cô nói anh đều đáp ứng tất cả, tầm 10p sau anh quay lại với trên tay cầm một ly nước và một hủ kem dâu đưa cho cô, Bảo Nhi thấy anh chỉ mua cho mỗi mình cô, bộ anh không khát hay sao?

" Anh uống cùng em là được " nhìn thôi đã biết cô muốn nói gì rồi.

" Vậy anh uống đi " cô đưa ly nước đút cho anh, đây là lí do mà anh không mua hai ly.

Sau khi nghỉ mệt xong thì cô tiếp tục lôi kéo anh đi tất cả mọi nơi, hai người dành gần cả buổi để chơi hết trò chơi ở đây. Cả hai rời khỏi khu vui chơi là lúc 4 giờ chiều, anh thấy còn sớm cho nên chở cô đi thêm vài vòng thành phố để thoải mái một chút.

" Về thôi anh, em mệt rồi " cô đi cả ngày, tay chân như muốn rã ra.

" Nghe em "

Ký Minh nhanh chóng quay xe về lại Lục Viện, 30p sau hai người có mặt tại nhà, cô lên tới phòng liền vứt đại túi xách đâu đó rồi lên giường nằm, chiếc giường mềm mềm khiến cô rất dễ chịu. Anh đi theo sau là người dọn giúp cô.

" Bảo Nhi tắm đi rồi hãy nằm " anh lên giường lay lay người cô.

" Em biết rồi "

Cô thay đồ xong là ngủ ngay lập tức, do cô đi nhiều quá nên mệt hay sao nên rất dễ chìm vào giấc mộng đẹp, anh thấy vậy cũng không làm phiền cô, Ký Minh đắp chăn cho cô cẩn thận rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

" Chú Bách, khi nào Bảo Nhi tỉnh lại có hỏi nói tôi ra ngoài có việc " anh nhìn chú Bách nói.

" Vâng thiếu gia "

Du Võ chờ anh sẵn trước cổng, hôm nay anh định đến bar để gặp vài người bạn của mình, tính ra đã lâu anh chưa tới đó. Vài phút sau đó xe dừng trước quán bar Green mà anh hay thường đến.

" Chịu đến rồi sao? " người này là của Cố Dật Hàn bạn anh.

Anh chỉ liếc nhìn bạn mình một cái rồi thôi, đối với người khác anh luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, ít nói, kể cả hai người bạn thân của anh cũng vậy, bọn họ đã quá hiểu tính anh rồi.

" Sao tự nhiên đến đây, không ở nhà chăm sóc bạn gái sao? " Viên Hạo cũng lên tiếng.

" Cái gì bạn gái sao? Cậu có từ bao giờ " Cố Dật Hàn có chút bất ngờ vì hắn đã nghe thoáng qua nhưng không chắc bây giờ Viên Hạo nói hắn nói tin là thật.

" Cô ấy ngủ rồi " anh nhàn nhạt trả lời.

" Thì ra có bạn gái bỏ luôn bạn bè cả tháng nay " Cố Dật Hàn nói.

Lục Ký Minh chỉ hừ lạnh một cái rồi thôi, anh vẫn thản nhiên ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay mình, mặc cho hai người lời qua tiếng lại, còn anh thì vãn giữ im lặng từ đầu tới cuối.

Cho đến 10 giờ khuya thì anh về, lên tới phòng thấy cô vẫn ngủ say, anh vội thay đồ, sau đó nằm xuống ôm cô gái nhỏ vào lòng.