Em Mãi Mãi Chỉ Là Người Thay Thế

Chương 11

Cô bị anh hôn đến trời đất quay cuồng, thấy cô dường như sắp ngạt thở lúc đó anh mới buông ra. Cô như với được chiếc phao cứu sinh hít lấy hít để không khí.

" Haha, ăn sáng rồi anh đưa em tới một nơi " Anh cười nhìn cô.

" Vâng "

Sau đó anh ôm cô xuống phòng ăn, sau khi ăn sáng xong anh ngồi dưới phòng khách chờ cô thay đồ.

Khả Ái tâm trạng hào hứng thử hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng cô chọn một chiếc đầm màu trắng dài tới đầu ngối. Trang điểm nhẹ, chuẩn bị đi xuống lầu thì điện thoại trong tay cô reo lên.

Khả Ái nắm chặt điện thoại trong tay nhìn tên người đang gọi đến, cuối cùng vẫn nhận máy.

" Alo "

" Khả Ái anh có thể gặp em được không ?"

" Em....em có hẹn rồi " Cô ngập ngừng, thì ra hôm nay là cuối tuần. Cô có hẹn với Thừa Hưng, nhưng cô không thể từ chối anh. Khó khăn lắm cô mới được anh trở đi chơi, có phải cô ích kỉ quá không, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.

" Vậy ngày mai em rảnh không? "

" Em....em không biết "

" Muốn gặp em khó đến vậy sao " Sau đó điện thoại liền bị người đầu dây bên kia tắt máy.

" Xin lỗi " Khả Ái thở dài sau đó đi xuống lầu.

------

Chiếc xe dừng lại nơi ngoại ô, anh xuống mở cửa xe cho cô. Mười ngón tay đan chặt vào nhau dẫn cô đi vào cửa tiệm xinh xắn phía trước.

Khả Ái ngắm nhìn xung quanh, bên trong trang trí thật đẹp, thật lộng lẫy nha. Oa, hai mắt cô bỗng sáng rực khi nhìn thấy những bức tranh treo trên tường.

" Đẹp thật "

" Thích không "

" Rất thích "

" Có muốn thử vẽ một bức tranh hay không "

" Cảm ơn anh " Cô nhón chân hôn nhẹ bên má anh, sau đó chạy qua bên kia tỉ mỉ ngồi vẽ.

" Giám đốc "

Thư ký Trần khom người nói nhỏ bên tai anh điều gì đó, chỉ thấy khuân mặt Thừa Dật lại trở nên lạnh lẽo, sau đó đôi giày da bóng nhoáng quay gót đi ra ngoài.

" Cô là cô gái đó sao "

" Cô gái? "

Cô khó hiểu nhìn người chủ quán.

" Cô không phải là Khả Ái sao ?"

" Đúng là tôi, tại sao anh lại biết tên tôi? Chúng ta biết nhau sao? "

Cô nhớ cô chưa gặp người này bao giờ, chẳng lẽ cô gặp rồi mà cô lại quên.

" Haha chúng ta không biết nhau, chỉ là thấy cô thực ấn tượng. Có thể khiến hai người đàn ông bỏ ra số tiền lớn để mua lại cái cửa tiệm nhỏ này của tôi "

" Hai người, mua lại? Tôi thực sự không hiểu anh đang nói gì "

" Cô không hề biết gì sao? " Người chủ quán hỏi cô.

" Anh có thể nói cho tôi nghe được không? "

" Được, tuần trước có một người đàn ông đến hỏi tôi mua lại cái cửa tiệm này. Ban đầu tôi không bán, anh ta ngày nào cũng đến thuyết phục tôi. Còn ra giá rất cao, tôi cuối cùng cũng đồng ý, hẹn ngày đến bàn giao cho anh ta. Nhưng trước ngày hôm đó lại xuất hiện một người đàn ông cũng đến đây để hỏi mua, tôi nói đã có người mua nó nhưng anh ta nhất quyết không bỏ đi, lại còn ra giá gấp 3 lần người đàn ông đó. "

Người chủ quán kể lại.

" Nhưng tại sao ông lại biết tên tôi? "

" À, cả hai người đàn ông đó đều mua lại dưới tên của cô "

" Có thể cho tôi biết hai người ấy tên gì được không ?"

" Cái anh chàng đến cùng cô với một người cũng họ Tống....Tống.... "

Người chủ quán không nhớ rõ.

" Tống Thừa Hưng "

" Đúng đúng, đúng là anh ta "

Khả Ái trong đầu nhớ lại lời của chủ quán vừa kể, chuyện này là sao. Cô phải hỏi rõ anh mới được. Nhưng mà cô không thấy anh nữa.

" Anh có thấy người đi cùng tôi đâu không? "

" Tôi thấy anh ta ra ngoài với một người đàn ông rồi "

Khả Ái cảm ơn sau đó đi ra ngoài tìm anh, tìm anh xung quanh đều không có. Cô định gọi cho anh thì sực nhớ ra còn bãi đỗ xe cô chưa tìm, chắc anh đang ở đó.