Đã đi làm được một tháng rồi, nhưng mỗi lần tan tầm về nhà thì Trương Hạc đều cảm thấy mình đang nằm mơ. Hắn chỉ có bằng đại học của một trường hạng ba không danh tiếng, ngay cả thời điểm thực tập thì biểu hiện năng lực cũng thường thường. Khi đó hắn không có mục tiêu, đem Cv rải đi khắp nới, nhưng phản hồi lại rất ít. Ngay tại thời điểm Trương Hạc định từ bỏ, hắn nhận được thông báo phỏng vấn từ Cử Đầu.
Trương Hạc lúc đó bị dọa cho ngơ người, một bên kiểm tra bưu kiện vừa nhận được một bên xác nhận đúng là công ty Cử Đầu, lúc đó hắn mới tin rằng món quà từ trên trời rơi xuống này là có thật. Lúc đó thời điểm còn nóng, Trương Hạc là một tiểu tử nghèo còn chưa từng có một bộ tây trang, không thể không mặt dày đi mượn đồng học một bộ, chỉ là đối phương lùn hơn hắn mười mấy cm làm cho lúc mặc lên người có chút căng chặt còn hơi ngắn, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy kì. Nhưng Trương Hạc cũng không thể tìm ra quần áo thích hợp hơn, cứ thế lên tàu điện ngầm đến nơi.
Nơi phòng vấn chật ứ người, nhưng vẫn duy trì trật tự vô cùng tốt. Trương Hạc nhìn mọi người xung quanh đều rất bình tĩnh, ai cũng so với hắn ưu nhìn, kinh nghiệm nhìn qua cũng phong phú, chỉ có hắn mặc bộ tây trang không vừa người, trừ bỏ chiều cao hơn người khác thì cũng không tìm được ưu điểm nào hơn. Trương Hạc gặp tình huống này lại thả lỏng tinh thần hơn vì hắn trong lòng cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Thời điểm được gọi vào phỏng vấn hắn cảm thấy không khí này thực sự không tồi, ngồi xuống ghế hắn liền trực tiếp đối mặt với mấy người phỏng vấn.
Trì Uyên ngồi chung với mấy giám khảo trung niên trông cực kỳ nổi bật, Trương Hạc cả đời này chưa từng gặp người đàn ông nào xinh đẹp như thế.
Đúng vậy, là xinh đẹp, hắn cảm thấy diện mạo Trì Uyên không phải đẹp trai hay tuấn mỹ, mà là xinh đẹp.
Mái tóc hơi dài vuốt keo gọn gàng, đôi mắt như hoa đào, từ khoảng cách mình ngồi, Trương Hạc còn nhìn rõ lông mi đối phương thực dài, giống như là con lai vậy, mũi cao mượt mà, đôi môi hồng mấp máp, không có râu, đường cong cằm thon gọn, nhìn giống như mấy ngôi sao lưu lượng hay xuất hiện trên tivi vậy. Quần áo y mặc cũng tinh xảo, tuy rằng là ngồi, nhưng Trương Hạc có thể nhìn ra chất lượng tuyệt phẩm của bộ quần áo đó, không như bộ tây trang rẻ tiền trên người mình. Ngón tay hắn đặt trên mặt bàn cũng thực thon dài, tư thế cầm bút cũng thật tao nhã.
Trương Hạc không biết vì sao mình lại có thể nhớ rõ nhiều chi tiết như vật, chỉ biết khi nhìn thấy người kia, trong nháy mắt, hắn nghe thấy trái tim mình đập liên hồi.
Lần phòng vấn này hắn quả thực thấy rất tệ, giám khảo đột nhiên hỏi hắn vì sao lại chọn công việc này, trình bày ưu thế của chính mình. Trương Hạc nói lắp bắp một hồi, nội dung chuẩn bị quên phân nửa còn trình bày đứt quãng. Hắn một bên nói một bên nhìn chằm chằm Trì Uyên, sau khi trình bày xong liền tuyệt vọng nghĩ có lẽ đây là lần cuối nhìn thấy mỹ nhân, biểu hiện quả thực kém không thế kém hơn.
Chính vì thế hắn không nghĩ tới mình sẽ trúng tuyển, hơn nữa còn là chức vụ trợ lý sinh hoạt của Trì Uyên.
Trương Hạc cảm thấy chính mình nhặt được một món quà từ trên trời rơi xuống, hắn nhìn trúng không phải đãi ngộ hay so với đồng học có công việc tốt hơn, mà chính là có thể làm việc bên cạnh mỹ nhân. Nhập chức đã được một tháng, Trương Hạc tuy là trợ lý sinh hoạt nhưng cũng không tiếp xúc nhiều với Trì Uyên, tuy vậy hắn cũng không nhụt chí, chỉ cần một bên nhìn cũng đủ thỏa mãn hắn.
Trương Hạc không phủ nhận mình chính là nhan khống, trên đời này người có thể không coi trọng ngoại hình là số ít, nhưng chính là đối mặt với hoa khôi trường hắn cũng không có cảm giác bức thiết như vậy, nhìn hoa khôi chỉ cảm thấy lớn lên nhìn cũng không tồi, cũng không khẩn trương hay vô thố như lúc nhìn thấy Trì Uyên. Cho nên, Trương Hạc nghĩ mình nhất định là nhất kiến chung tình với Trì Uyên.
Trương Hạc tự hiểu mình sẽ chẳng có bất kỳ cơ hội nào cả, Trì Uyên tính cách lạnh lùng, quả thực khi gặp đối tác ngoài y đều cười nói lộ ra lúm đồng tiền như hoa của mình, nhưng đối với cấp dưới lại là người nghiêm khắc, ít khi cười nói. Hơn nữa Trương Hạc hiểu rõ điều kiện của chính mình, hắn chính là một tên nghèo mới tốt nghiệp hai bàn tay trắng, lấy tư cách gì muốn kết giao với Trì Uyên?
Huống hồ hai người đều là đàn ông.
Trương Hạc đặt cốc cà phê mới pha lên bàn làm việc của Trì Uyên, hắn làm việc trước nay đều cần mẫn, có thể nói là một trong những người đến công ty sớm nhất, đầu tiên đem văn phòng trước sau quét tước một lần, lại đem bàn làm việc của Trì Uyên sắp xếp một lượt, sau đó mới trở lại bàn làm việc của mình mở máy tính lên, nhìn những bảng biểu khiến hắn nhức đầu.
Hắn học hành không tốt, cho dù đã nhận công tác một tháng rồi nhưng nghiệp vụ còn chưa học được gì, thật ra nói hắn là trợ lý sinh hoạt nhưng công việc chính chắc trọng điểm ở hai chữ “sinh hoạt”, nói thẳng ra là chạy vặt. Pha cà phê cho Trì uyên, khách đến thì chuẩn bị điểm tâm trà nước, Trì Uyên ra cửa thì hắn là tài xế, đi đâu thì hắn theo đó.
Có lẽ người khác khi nhận công việc này sẽ thấy nhàm chán hoặc thấy đại tài tiểu dụng, nhưng Trương Hạc lại rất vui, hắn thấy khả năng của mình càng ngày càng ổn, ít nhất trình độ pha cà phê đã tốt hơn nhiều, ít ra hiện tại Trì Uyên khi uống không còn nhíu mày như trước.
Trương Hạc ngắm trộm Trì Uyên từ sau máy tính, y hôm nay vẫn ăn mặc thời thượng như cũ, một thân tây trang màu lam nhạt, mặc lên người vừa đẹp vừa tràn đầy sức sống, tóc hình như có uốn xoăn nhẹ xõa tung, đôi mắt nhìn chằm chằm văn kiện thi thoảng chớp vài cái. Trên mặt y có một lớp make up nhẹ nhàng làm cho một kẻ như Trương Hạc mới biết thực ra đàn ông cũng sẽ trang điểm, trên mặt cũng sẽ có một lớp phấn thơm, trên môi cũng sẽ tô một ít son tệp với màu môi. Ngón tay y thon dài, làn da lại trắng nõn, nhìn đi nhìn lại không giống tay đàn ông, Trương Hạc cảm thấy hắn và y chính là một sự đối lập rõ rệt, một kẻ giống anh nông dân đầy bùn đất, còn người kia là nàng công chúa kiều quý trưởng thành trong lâu đài xa hoa.
Nhưng “công chúa” này năng lực công tác quá tài giỏi, chuyên môn quá xuất sắc, chỉ cần y ra tay đàm phán với khách hàng tuyệt đối không bao giờ bị dưới cơ. Trương Hạc nhìn y nói chuyện với đối tác, bộ dạng tươi cười ưu nhã mang theo chút yếu thế, đôi mắt biết cười nhìn đối phương, hơn nữa giọng nói quá êm tai, gãi đúng chỗ ngứa của người khác. Trương Hạc cảm thấy nếu mình là khách hàng thì đúng là điều kiện gì cũng đáp ứng hết.
Đương nhiên công ty quả thực có khả năng, luôn nằm trong những doanh nghiệp đi đầu của nhà nước.
Giữa trưa 11h30p, Trương Hạc bắt đầu chuẩn bị cơm trưa cho Trì Uyên, hơn 1 tháng công tác hắn đã biết rõ sở thích ăn uống của Trì Uyên. Trì Uyên ăn uống khá lành mạnh, cơm trưa thường chay mặn mỗi thứ một ít, ăn kèm với một bát canh loãng cùng đĩa trái cây nhỏ. Chờ đồ ăn được ship đến, Trương Hạc chạy xuống để mang lên, bày thức ăn ra phòng nghỉ của Trì Uyên, xong xuôi mới uống căn tin công ty ăn cơm. Vừa mới bước ra phòng nghỉ nhìn suýt đυ.ng trúng Trì Uyên, Trương Hạc vội vàng dừng bước nói xin lỗi.
Trì Uyên sắc mặt bình tĩnh, một chút dao động cũng không có nói: “ Buổi tối tôi đi dự tiệc, anh đi cùng tôi.”
Trương Hạc nghe xong không hề có cảm giác khổ sở vì phải tăng ca mà ngược lại vô cùng vui mừng, “Vâng.”