Sau khi Từ Khai rời khỏi khu biệt thự này thì lập tức lái xe tới một góc tối khuất camera. Cậu cởi bỏ cái mũ che gần hết toàn bộ khuôn mặt của bản thân trên đầu ra, lộ ra một gương mặt phổ thông có chút u ám. Cậu đi tới một kho chứa đồ linh tinh, nhìn cái người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang hôn mê bị trói trong đó rồi vứt bỏ quần áo trên người cùng xe.
Bộ quần áo này là do cậu cướp được, cậu trói shipper giao đồ ăn lại, đối phương cũng không nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu thì đã bị cậu chụp thuốc mê ngất xỉu. Cậu đã đạt được mục đích của mình rồi, thế là cởi dây trói của shipper, đoán chừng người này còn phải ngủ một lúc nữa. hiện tại Từ Khai rất vui vẻ, khóe miệng nhoẻn rộng không khép lại được tô điểm thêm vài phần sinh động cho gương mặt vốn dĩ trắng nõn u ám của cậu, khiến cậu không còn giống như kẻ điên rồ nữa.
“Chu Bạc Dã, Chu Bạc Dã.” Từ Khai cắn đầu lưỡi của mình lặp đi lặp lại mấy từ này, niềm vui sướиɠ trong đáy mắt như muốn tràn hết ra ngoài, trong lòng cũng như có thứ gì muốn bò ra. Vì một ngày này, cậu đã chuẩn bị rất lâu rồi, lâu đến mức cậu sắp quên mất bản thân đang kỳ vọng điều gì. Rốt cuộc hôm nay cậu đã có thể đạt được mong ước của mình.
Từ Khai là beta, là sự tồn tại dưới đáy xã hội, cậu đã tiêu tốn gần hết tất cả tiền tài của bản thân vì kế hoạch ngày hôm nay, quần áo trên người đã sớm cũ nát nhưng cậu lại không hề quan tâm đến điều đó.
Tính toán thời gian thì thuốc bắt đầu có công hiệu, thế là cậu thuần thục tránh né camera giám sát đi tới nơi cậu nhớ thương đã lâu, lúc cậu dùng thẻ từ khóa cửa được phục chế từ việc lén trộm thẻ thật để mở cửa ra thì Chu Bạc Dã đã hôn mê nằm trên ghế sopha.
Từ Khai cảm thấy nước miếng của mình sắp chảy ròng ròng tới nơi, cậu muốn vuốt ve cơ bắp của anh, sau đó dùng lưỡi của mình liếʍ láp từng tấc da thịt trên thân thể của Chu Bạc Dã. Đột nhiên, ánh mắt của Từ Khai bị thứ dưới lớp áo choàng tắm hấp dẫn, cho dù cậu đã nhìn thứ đó qua điện thoại hàng trăm hàng nghìn lần đi chăng nữa thì cũng không chống lại được du͙© vọиɠ muốn tự tay vuốt ve nó của cậu.
Đúng rồi, cậu phải trói Chu Bạc Dã lại, dùng dây xích khóa chặt anh lại, bởi vì cậu chỉ là một beta bình thường mà thôi, nếu như Chu Bạc Dã tỉnh lại, một khi alpha đã tức giận thì đống dây thừng đó lập tức trở nên yếu ớt như mấy tờ giấy mỏng, thậm chí ngay cả cậu cũng bị alpha xé nát, hậu quả khó có thể lường trước được, beta không dám mạo hiểm.
Từ Khai lấy công cụ gây án ra, sau khi cố định chặt tay chân của Chu Bạc Dã vào chỗ nào đó bằng xích sắt thì cậu ngồi xổm xuống, si mê cuồng nhiệt nhìn Chu Bạc Dã. Đầu tiên, ngón tay lạnh buốt của cậu run rẩy chạm vào làn da của anh, cảm nhận được sự đàn hồi rắn chắc của nó khiến cậu nhịn không được thè lưỡi ra liếʍ. Từ Khai dịu dàng hôn lên trán của Chu Bạc Dã, tiếp đến là đôi mắt nhắm nghiền, cuối cùng là bờ môi của anh.
Cậu sắp điên rồi, mùi hương cuồng dã của alpha xâm chiếm toàn bộ hô hấp của Từ Khai khiến cậu hận không thể nuốt trọn alpha vào bụng. Đôi mắt của Từ Khai dần trở nên đỏ tấy, phát điên nói: “Chu Bạc Dã, anh có biết em yêu anh nhiều đến mức nào không, một ngày này của chúng ta, em đợi quá lâu.”
“Em yêu anh.”
Sau đó cậu cởϊ áσ choàng tắm của Chu Bạc Dã ra, run rẩy vươn tay ra chầm chậm đặt lên dươиɠ ѵậŧ của anh, nhiệt độ dưới lòng bàn tay giống như dung nham nóng chảy, thiêu đốt đến mức trái tim của cậu như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Trong giây phút cậu chạm vào thứ đó, Từ Khai cảm thấy trái tim cùng tâm trí của cậu như hòa làm một, linh hồn run rẩy khiến cậu sướиɠ muốn chết.
Dùng tay sờ mó một lúc lâu, cuối cùng Từ Khai vẫn không thể nhịn được nữa, cậu cúi đầu kề sát mũi hít lấy hít để mùi hương của dươиɠ ѵậŧ Chu Bạc Dã, rất tươi mát. Cuối cùng, cậu há miệng ngậm nó vào trong khoang miệng mình.