Thủ Đoạn Làm Phiền Để Cập Nhật Của Hàng Xóm Điên Khùng

Chương 14: Nam thần cấm dục là người yêu sách

Lời tựa:

Đời người ngắn ngủi, chúng ta thì cứ vội vàng. Vội vàng gặp gỡ, cũng vội vàng lướt qua. Trong những ngày tháng tuổi trẻ, chỉ một lần lầm lỡ là ngắn đi mấy năm, nhưng trong những ngày tháng ngắn ngủi ấy, xin đừng bỏ lỡ người mà mình muốn trân trọng. Có nhiều chuyện chúng ta không thể làm được, nhưng ta còn trẻ, cứ dũng cảm yêu người mình muốn yêu, nỗ lực để được gặp người mình muốn gặp.

– Tinh Tinh

“Tôi muốn ăn thịt xào tiêu xanh kia kìa.” Cận Du Bạch tiếp tục sai khiến Tô Nhan Chi gắp đồ ăn cho mình.

Tô Nhan Chi như một bảo mẫu, cô gắp thức ăn rồi đút cho anh.

“Cơm trưa nay ngon không?” Tô Nhan Chi hai mắt phát sáng nhìn Cận Du Bạch hỏi.

Cận Du Bạch nuốt một ngụm nước rồi nói: “Cũng tạm.”

Tô Nhan Chi nhướng mày, lẩm bẩm: “Lần nào cũng là tàm tạm, kết quả lần nào cũng chén sạch không còn gì.”

Lời nói vừa rồi bị Cận Du Bạch nghe được, anh vô thức nhìn bàn thức ăn trên bàn, bản thân thế mà lại ăn nhiều đến vậy.

Cận Du Bạch có chút ngượng, anh bèn quay đầu không nói gì.

Tô Nhan Chi dọn dẹp rồi mang hộp cơm lên lầu.

Cận Du Bạch nhìn theo bóng lưng của cô, khóe môi lộ ra một nụ cười không dễ thấy.

Tô Nhan Chi vừa về đến nhà đã mệt mỏi ngả lưng lên sofa, vừa ăn xong một bữa lại phải chuẩn bị bữa tiếp theo.

Cô nhấn vào thức ăn Mỹ Đoàn, dự định sẽ gọi thức ăn ngoài cho anh, cô loay hoay một hồi vẫn không biết nên cho Cận Du Bạch ăn gì.

Cô nhấn chọn sườn xào chua ngọt rồi lại hủ tiếu, thêm canh vịt, gà Cung bảo cũng thêm vào một phần.

Tô Nhan Chi gọi rất nhiều món sau đó viết trên ghi chú đưa đến cho Cận Du Bạch.

Chuẩn bị xong bữa chiều, Tô Nhan Chi mới thoải mái mở nền tảng tiểu thuyết ra. Cả ngày hôm nay bận rộn lại không có thời gian để viết, đành phải để vào buổi tối viết vậy.

Tô Nhan Chi nghĩ một hồi rồi quyết định mở nhóm chat độc giả gửi vào một tin nhắn.

Nhàn Vân Dã Chi: [Các bảo bối, gần đây Chi Chi có chút bận, nên buổi tối mới lên chương mới được.]

Sau khi gửi xong tin nhắn, cô nhanh chóng sao chép rồi dán đăng trên nền tảng tiểu thuyết.

Sau một hồi cô lại mở nhóm chat độc giả, mọi người đều đang túm vào hỏi cô gần đây bận chuyện gì, còn nói sẽ đợi cô ra chương mới cho dù có muộn đến thế nào đi nữa.

Tô Nhan Chi rất ít khi nói chuyện trong nhóm chat, hôm nay cô phá lệ trả lời tin nhắn của họ.

Nhàn Vân Dã Chi: [Trong nhà vừa mới có một chú chó bị thương, ngày nào cũng phải bón cơm cho nó ăn.]

Tô Nhan Chi bĩu môi, trong đầu hiện lên gương mặt của Cận Du Bạch, cô lẩm bẩm nói: “Nói anh ta là chó chắc cũng không quá đáng lắm đâu nhỉ, lúc thì là chó săn lúc lại là một chú cún.”

Mặt khác, tin nhắn trong nhóm độc giả sắp nổ tung rồi. Họ nói rằng lời Tô Nhan Chi nói hàm nghĩa khác, chú chó bị thương và ăn cơm thì có liên quan gì chứ.

Sau đó trong nhóm chat sôi nổi bàn tán liệu có phải Tô Nhan Chi đang yêu đương chăng.

Tô Nhan Chi thoát ra khỏi giao diện tin nhắn của nhóm chat, những người này bây giờ trí tưởng tượng quá phong phú rồi, Tô Nhan Chi hoàn toàn không thể so đo với bọn họ.

Bảo Bối Thiển Thiển: [Chi Chi, cậu có còn coi mình là chị em tốt không đấy, nhà cậu nuôi chó từ lúc nào sao mình lại không biết.]

Nhàn Vân Dã Chi: [Là chú chó đi lạc ở công viên, ngày mai chúng ta cùng đi mua một con đi.]

Bảo Bối Thiển Thiển: [Được.]

Nhàn Vân Dã Chi: [Hôm nay khi nào cậu quay phim?]

Bảo Bối Thiển Thiển: [Sắp rồi, đang chuẩn bị.]

Bảo Bối Thiển Thiển: [Lần này mình nghĩ mình sẽ làm được, có cao nhân chỉ bảo.]

Nhàn Vân Dã Chi; [Vậy thì quá tốt rồi.]

Lâm Thư Thiển vừa bỏ điện thoại xuống, đạo diễn liền kêu cô sang quay phim.

Lâm Thư Thiển hít một hơi thật sâu rồi đi qua đó.

Đạo diễn hỏi: “Chuẩn bị tốt rồi chứ?”

Lâm Thư Thiển gật đầu.

Cảnh quay thứ nhất lần 11 bắt đầu.

“Ông chủ, ông tìm tôi có…” Lời của Lâm Thư Thiển còn chưa dứt, đạo diễn bên này đã lắc đầu.

“Không được, không được, biểu cảm và cảm xúc đều chưa đạt.” Đạo diễn lớn tiếng nói.

Lâm Thư Thiển mím môi không nói gì. Lúc này Ôn Tinh Đàm dáng vẻ vội vàng đi tới phim trường hỏi: “Bắt đầu quay rồi à?”

Đạo diễn lập tức đứng lên nói: “Giám đốc Ôn, chuẩn bị lần quay thứ hai ạ.”

Ôn Tinh Đàm gật đầu: “Đợi bọn họ chuẩn bị tốt rồi thì bắt đầu đi.”

Lâm Thư Thiển cúi đầu vày vò góc áo, Ôn Tinh Đàm đi qua chỗ cô rồi nói: “Đừng căng thẳng, nhớ lời tôi nói tối qua chứ?”

Lầm Thư Thiển ngẩng đầu lên nhìn Ôn Tinh Đàm, sau đó liền gật đầu.

Ôn Tinh Đàm đi ra sau người cầm máy ảnh, đạo diễn nói: “Lần hai bắt đầu.”

Lâm Thư Thiển chớp chớp mắt, hốc mắt hơi phiếm hồng, lời Ôn Tinh Đàm nói hôm qua vẫn thoắt hiện trong tâm trí cô.

Lâm Thư Thiển run lẩy bẩy hỏi: “Ông chủ… ông tìm tôi có việc gì sao ạ?”

Đạo diễn không nhịn được gật đầu, quay sang Ôn Tinh Đàm nói: “Lần này diễn khá được, vượt ngoài sự mong đợi của tôi.”

Ôn Tinh Đàm khóe miệng cười cười, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Lâm Thư Thiển.

Sang lời thoại thứ hai, Ôn Tinh Đàm không nhịn được mà đổ mồ hôi vì cô,bởi câu thoại đầu tiên biểu cảm và cảm xúc của cô quá tốt.

Lâm Thư Thiển lộ ra một nụ cười, khóe miệng nhếch lên vừa phải tạo nên một vòng cung, ánh mặt trời chiếu vào dừng trước khuôn mặt cô. Ôn Tinh Đàm thế mà lại có chút ngây người.

“Cảm ơn ông chủ.” Lâm Thư Thiển nở một nụ cười.

“Cắt.” Đạo diễn hô.

Ôn Tinh Đàm thu lại cảm xúc và ánh mắt.

Đạo diễn vỗ tay nói: “Lần quay này thực sự rất tốt, nỗ lực chắc chắn không uổng phí mà.”

Lâm Thư Thiển cười nói: “Cảm ơn sự khích lệ của đạo diễn.”

Nói xong, cô cúi chào đạo diễn sau đó đi qua chỗ Ôn Tinh Đàm: “Cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của giám đốc Ôn.” Lâm Thư Thiển cười nói.

“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi.” Ôn Tinh Đàm cười.

“Lâm Thư Thiển, cảnh quay của cô xong rồi, bây giờ cô có thể nghỉ ngơi.” Đạo diễn quay sang Lâm Thư Thiển nói.

Lâm Thư Thiển gật đầu nói: “Cảm ơn đạo diễn.”

“Chuyện đó… đạo diễn, tôi muốn hỏi cảnh sau còn có cảnh nào cần thế thân hoặc vai quần chúng không?” Lâm Thư Thiển hỏi.

Ôn Tinh Đàm nghĩ rồi nói: “Cô chuẩn bị làm thế thân hoặc quần chúng?”

“Vâng”Lâm Thư Thiển gật đầu.

“Xí nữa tôi giúp cô hỏi thử xem.” Ôn Tinh Đàm nói.

“Dạ vâng.”

Ôn Tinh Đàm dẫn Lâm Thư Thiển sang bên cạnh đạo diễn, anh hỏi: “Ngày mai quay cảnh gì? Có thế thân hoặc vai quần chúng không?”

Đạo diễn nhìn qua kịch bản nói: “Sáng ngày mai có cảnh nữ chính bị tát, Hạ Chi Chi nói muốn dùng thế thân.”

“Để tôi, để tôi, tôi có thể làm!” Lâm Thư Thiển lập tức tự đề cử.

Ôn Tinh Đàm nhìn cô một lượt rồi nói: “Cô thật sự có thể chứ?”

Lâm Thư Thiển vỗ ngực nói: “Trước đây tôi đã từng diễn thế này rồi.”

“Được rồi.” Ôn Tinh Đàm gật đầu.

“À đúng rồi, đạo diễn Trần, ngày mai có thể tôi tới muộn một chút. Tôi bận chút việc, việc ở trường quay đành nhờ ông phụ trách vậy.”

“Tôi biết rồi, giám đốc Ôn.”

“Hôm nay quay xong rồi thì mọi người tan làm sớm đi, chuẩn bị cho cảnh quay ngày mai.” Ôn Tinh Đàm nói.

“Cảm ơn giám đốc Ôn.” Mọi người đồng thanh nói.

Tô Nhan Chi đang nằm trên sofa lướt Douyin, viết tiểu thuyết cũng không thể ảnh hưởng đến việc cô theo bước thời đại. Tình tiết của tiểu thuyết chí ít cũng phải có chút hiện tượng hot trên mạng xã hội mới thú vị.

‘Ding dong’

Tiếng chuông cửa truyền tới, Tô Nhan Chi xoay người đứng dậy, chậm rãi đi ra mở cửa, lòng thầm nghĩ nhất định là Cận Du Bạch đem cơm qua rồi.

Tô Nhan Chi mở cửa, là một chàng trai lạ.

Tô Nhan Chi nhìn phía sau, không có người nào khác.

“Cô là cô Tô sao?” Người nọ hỏi.

Tô Nhan Chi gật đầu.

“Tiểu tỷ tỷ, cô và Du Bạch có thù hận gì với nhau phải không?” Chàng trai đột nhiên hỏi.

Tô Nhan Chi nhíu mày, thù hận? Thù hận chỗ nào?

“Câu nói này của anh nghĩa là sao?” Tô Nhan Chi khó hiểu hỏi.

“Cô và Du Bạch có quen nhau chứ? Biết việc anh ta bị thương chứ?

“Biết.”

“Vậy thì cô Tô cũng thú vị thật đấy, biết anh ta bị thương nặng lại còn gọi nhiều món như thế, hơn nữa còn chỉ định anh ta ra nhận hàng.”

Tô Nhan Chi vỗ vỗ trán, sơ suất rồi.

Vừa dứt lời, Cận Du Bạch liền xuất hiện trước cửa, Tô Nhan Chi nhìn anh một cái rồi chột dạ không dám nói lời nào.

“Du Bạch, tôi giúp anh đem đồ lên rồi đó.” Chàng trai kia đặt đồ ăn xuống rồi đi luôn.

Chỉ còn lại Cận Du Bạch và Tô Nhan Chi bốn mắt nhìn nhau, Tô Nhan Chi ấp úng nói: “Thật xin lỗi, tôi không có suy xét kỹ như vậy, chỉ cảm thấy anh cần bồi bổ nên mới gọi nhiều như vậy.”

Cận Du Bạch cười không nói gì, thật đúng là ngây thơ quá đi, so với Cận Du Bạch, Tô Nhan Chi còn ngây thơ hơn.

Thấy Cận Du Bạch không nói lời nào, Tô Nhan bèn lập tức nhắc đến cơm hộp: “Ăn cơm, ăn cơm thôi, ăn cơm mới là quan trọng nhất.”

Nói rồi Tô Nhan Chi quay người đi vào. Cận Du Bạch cũng theo cô đi vào.

Tô Nhan Chi mở cơm ra hỏi: “Những món này anh thích chứ?”

Cận Du Bạch nhìn một lượt rồi nói: “Hôm nay ăn canh gì đấy?”

Tô Nhan Chi trả lời: “Là canh chân vịt.”

Cận Du Bạch mỉm cười, mình cừ thật, thế mà lại đoán đúng.

“Sao thế, anh không thích à?”Tô Nhan Chi hỏi

“Không có gì, tôi rất thích.” Cận Du Bạch lập tức nói.

Có cơm ăn là tốt rồi, đãi ngộ còn tuyệt vời như vậy, Cận Du Bạch còn có tư cách gì mà bắt bẻ chứ.

Cận Du Bạch cầm đũa lên rồi lại nhìn tay phải của mình, nếu Tô Nhan Chi đoán không nhầm thì người đàn ông này lại đang phiền muộn cái gì đó.

“Không sao, chiều nay anh không cần đi làm nữa đâu, cứ từ từ ăn.” Tô Nhan Chi nói, lộ ra nụ cười mỉm.

“Được.” Cận Du Bạch nở một nụ cười như muốn gϊếŧ người.

Cận Du Bạch thong thả ung dung ăn cơm chiều, ăn xong đi vài bước đã về nhà của mình. Anh nhàn nhã nằm trên giường, mấy ngày này đúng thật là một cuộc sống sướиɠ như tiên mà.

Cận Du Bạch mở điện thoại, Nhàn Vân Dã Chi đã phá lệ trả lời tin nhắn trong nhóm chat độc giả, Cận Du Bạch lướt xem từng tin nhắn.

Anh không khỏi cảm khái mà nói: “Chú chó này cũng thật đáng thương. Dù sao cũng đã gặp được một chủ nhân tốt.”

Một lúc sau anh không xem điện thoại nữa, anh hoàn toàn không theo kịp tiến độ câu chuyện trong nhóm chat kia. Bọn họ chuyển đổi đề tài nói chuyện quá là nhanh, Cận Du Bạch mỗi lần chỉ có thể thả một biểu tượng cảm xúc mới có thể gia nhập đề tài nói chuyện.

Vẫn như trước đây, anh gửi một biểu tượng cảm xúc.

[Bảo Bối Cấm Dục Của Chi Chi: cái đầu anh, anh gần đây rất ít lên nhóm chat đấy nhé.]

[ Kéo Lấy Bàn Tay Của Chi Chi: không phải là thay lòng đổi dạ rồi đấy chứ?]

[Mỹ Nam Cấm Dục Ôm Chi Chi Trong Vòng Tay: gần đây theo không kịp tiết tấu của chúng tôi rồi.]

[Mỹ Nam Cấm Dục: gần đây có chút bận, những tiểu thuyết thì vẫn xem đều đều.]

…..

Cận Du Bạch vừa gửi tin nhắn, đám người trong nhóm lại luyên thuyên, Tô Nhan Chi bận viết gõ truyện, cũng không quan tâm đến tin nhắn trong nhóm.

‘Bíp… bíp’

Di động trên bàn bỗng rung lên, màn hình hiển thị: Bảo Bối Thiển Thiển đang gọi.

Tô Nhan Chi lập tức nghe máy.

Chi Chi, Chi Chi.” Giọng đầu dây bên tia truyền đến nghe có vẻ rất vội.

“Sao thế?” Tô Nhan Chi hỏi.

“Vừa nãy mình phát hiện ra một bí mật.” Lâm Thư Thiển thần thần bí bí nói.

“Bí mật gì?”

“Cậu đọc tin nhắn của tên Mỹ Nam Cấm Dục trong nhóm chat đi.” Lâm Thư Thiển nói.

Tô Nhan Chi nghe vậy liền mở tin nhắn ra. Cô lướt đến tin nhắn của Mỹ Nam Cấm Dục trong nhóm chat.

Không xem không biết, xem rồi thì khiến người ta nhảy dựng lên.

“Thiển Thiển… anh ta… là chàng trai mà hôm đó mình ghép đôi đó ư?” Tô Nhan Chi gấp gáp hỏi.

“Mình cảm thấy chính là anh ta, mình đã nhìn đi nhìn lại nhiều lần rồi.” Lâm Thư Thiển nói

“Tiêu rồi, thật mất mặt quá đi mất.” Tô Nhan Chi bắt đầu lải nhải.

“Không sao không sao, Chi Chi, không phải cậu dùng tài khoản phụ sao? Anh ta sẽ không biết đâu.”

Tô Nhan Chi thở dài một hơi nói: “Về sau đừng bao giờ làm những chuyện như thế này nữa, mình xấu hổ chết mất.”

Lâm Thư Thiển cười: “Yên tâm đi Chi Chi, mình giúp cậu để ý anh ta bao lâu nay, anh ta thật sự không biết cậu là ai đâu.”

Tô Nhan Chi nhấp môi: “Chỉ hi vọng anh ta vĩnh viễn đừng phát hiện ra mình.”

“Được rồi, không quấy rầy cậu viết truyện nữa, cố gắng lên nha, mình vẫn đang đợi xem truyện của cậu đó.” Lâm Thư Thiển nói rồi cúp điện thoại.

Tô Nhan Chi cảm khái nói: “Có một cô bạn thân hay thúc giục là cảm giác như thế nào?”

Cúp điện thoại xong Tô Nhan Chi nhanh chóng vào xem tên Mỹ Nam Cấm Dục kia. Cô đỡ trán, may là dùng tài khoản phụ, nếu không đời này có mà bị anh ta hủy hết cả thanh danh.

Tô Nhan bắt đầu nhịn không được mà chú ý đến cái tên Mỹ Nam Cấm Dục này, sợ một ngày hắn sẽ phát hiện ra danh tính của cô.

Tô Nhan Chi vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, bất giác mới phát hiện người mà cô ghép đôi chính là người ở gần nhà.

Ý là: Mỹ Nam Cấm Dục ở gần nhà Tô Nhan Chi.