Trước sáu giờ sáng, Kỷ Cảnh thức dậy, miệng lưỡi anh khô không khốc, vừa ngồi dậy, Tô Giai Hòa cũng mơ màng mở mắt theo, nhìn thấy bầu trời sáng sủa ngoài cửa sổ, cậu lại chui vào chăn và quay trở lại với giấc mơ mộng mị của mình. .
Kỷ Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, uống một hơi hết chai nước suối rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.
Bà Tôn rất chú ý đến dinh dưỡng của bọn trẻ, bữa sáng không bao giờ được phép làm qua loa, bà dậy nấu canh lúc năm giờ ba mươi, bếp của bà vừa hoạt động thì cả nhà cũng dần thức dậy sau một giấc ngủ say sưa.
Cho cá vào chảo rán, bà Tôn liếc nhìn đồng hồ: “Bà Giang, bà vào kiểm tra nhiệt nóng của chảo cho tôi, đừng làm ẩu đấy nhé.” Nói xong, bà bước nhanh lên lầu, giận dữ hét: “ Tuệ Tuệ, Giai Hòa, Tiểu Cảnh, dậy nhanh lên—"
Vừa dứt lời, Kỷ Cảnh đã xuất hiện ngay trước mắt của bà Tôn, ăn mặc chỉnh tề: “Chào buổi sáng, dì.”
Kỷ Cảnh đã xây dựng được hình tượng một người con rể ngoan ngoãn và hiểu chuyện với bà Tôn, là người biết cư xử tốt, có hiểu biết và lịch sự, anh sẽ không bao giờ nuông chiều bản thân, làm sao bà Tôn có thể không thích anh được cơ chứ, làm sao bà không tin tưởng anh, làm sao bà có thể không giao cho anh những trọng trách quan trọng được cơ chứ, và thể là anh đã sớm được bà giao cho trọng trách đi gọi hai con người song sinh kia dậy.
Cả cặp song sinh này đều thích nằm lười trên giường và thực sự không thể thức dậy hẳn nếu như không có người trông chừng.
Kỷ Cảnh đẩy cửa phòng Tô Giai Tuệ ra, rón rén đến bên giường.
Giữa tháng 9 trời vẫn còn nóng, Tô Giai Tuệ đang nằm trên giường với cái tư thế ngủ hình chữ “ Đại ” và không đắp chăn, bộ đồ ngủ bị tốc lên, để lộ chiếc bụng trắng ngần và làn da non nớt.
Kỷ Cảnh kéo vạt áo ngủ bị lật lên của cô xuống, sau đó dùng ngón tay chọc nhẹ vào vai cô: “Chị Tuệ ơi chị Tuệ.”
Tô Giai Tuệ cau mày, trở mình, ôm lấy cái chăn bông mềm mại, có vẻ hơi cáu kỉnh lẩm bẩm: “Đừng có làm vậy nữa, em muốn ngủ tiếp…”
Cổ họng Kỷ Cảnh ngứa ngáy, trái tim anh cũng nhột lên, đột nhiên anh lại càng muốn có thể một ngày được cưới Tô Giai Tuệ, anh rất muốn mỗi sáng mở mắt ra đều được nhìn thấy cô, được cô ôm như thế này, được nghe cô rêи ɾỉ và cư xử như một đứa trẻ. Ý niệm này giống như một trận mưa xuân, mầm cỏ vọt ra khỏi mặt đất, trong nháy mắt xua tan đi sự mục nát hoang tàn của núi non và đồng bằng.
Tuy nhiên, chuyện hôn nhân vẫn còn là quá xa vời, dù sao cũng phải mất từ
ba đến năm năm.
Kỷ Cảnh thở dài, quỳ một chân trên giường, nắm lấy cổ tay của Tô Giai Tuệ và kéo cô ấy lên.
"Ah--"
"Thức dậy đi nào."
"Em đã bảo anh để em ngủ thêm năm phút nữa mà—"
Một người tiếp tục ngủ lại tong cơn mơ màng thì sẽ không còn khái niệm về thời gian trôi qua nữa, một khi đã nhắm mắt lại, đối với cô sẽ chỉ là ngủ thêm năm phút, nhưng thực tế cô sẽ ngủ tiếp cả nửa giờ. Kỷ Cảnh nghiêm túc nói: “Anh mà để em ngủ thêm mười phút nữa thì chắc anh còn có thể đếm xem em có bao nhiêu lông mi luôn mất, nhanh lên nào.”
Tô Giai Tuệ miễn cưỡng mở một mắt: "Thế có bao nhiêu?"
"Một trăm ba mươi sáu."
"Nhưng anh còn chưa đếm hết lông mi dưới nữa mà."
Kỷ Cảnh bị cô làm cho mắc cười: "Nó dày quá, đếm không xuể."
Tô Giai Tuệ nghe vậy, vui vẻ mở con mắt còn lại: “Thế còn Giai Hòa thì sao, em ấy đã tỉnh chưa?”
Kỷ Cảnh nhéo ngón tay: "Cậu ấy sẽ sớm phải dậy thôi."
Trong hành lang có tiếng bước chân vội vã, mạnh mẽ và đầy sự tức giận, Tô Giai Hòa như Tào Tháo xông vào phòng, Trương Phi mở to mắt, Quan Công đỏ mặt: "Kỷ Cảnh! Não của anh có phải bị hỏng rồi không! Bật điều hòa mà chỉnh tận ba mươi độ là cái kiểu gì!"
Điều hòa bật đến ba mươi độ, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, cậu ấy bị cái nóng làm cho tỉnh giấc.
Xét về tuổi tác, chênh lệch giữa hai chị em song sinh này chỉ là mười lăm phút, về chiều cao thì em trai cao hơn chị gái mười lăm xăng - ti - mét, nhưng tính khí của họ lại rất khác nhau, Tô Giai Tuệ chỉ có bề ngoài trông cứng rắn, trong khi Tô Giai Hòa là điển hình kiểu người ương ngạnh ức hϊếp người nhà.
Vì ngay từ lúc thức dậy cậu đã phải nổi cơn lôi đình nên cả buổi sáng trông cậu ấy rất bất ổn.
Là một người mẹ đầy tình yêu thương, bà Tôn luôn không muốn nghiêm khắc với con trai của mình, ông Tô nghĩ rằng cậu ấy đã học tập chăm chỉ trong hai ngày này, vì vậy ông ấy cũng không thèm quan tâm đến chuyện này nữa, cuối cùng, chỉ có Tô Giai Tuệ là nhìn cậu ấy không hề thuận mắt. Cô dựa vào triết lý “ Uốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn ngây thơ.” và đưa tay ra cho cậu ta một cái tát thẳng vào mặt.