Bạn Gái Cũ Của Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Vườn Trường

Chương 21: Bạn trai thật đáng yêu 5

Kỷ Cảnh nhìn cô, anh nắm chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi nói: "Vậy anh cũng sẽ làm bác sĩ."

"Đừng nói nhảm."

"Anh nghiêm túc đấy."

"Được, anh nỗ lực phấn đấu thi hơn 350 điểm. Cho dù sau này không trở thành bác sĩ, anh cũng có rất nhiều lựa chọn."

"Đừng coi thường người ta…"

Tô Giai Tuệ cụp mắt xuống, lửa giận tiêu tan, cô cảm thấy bạn trai của mình thật đáng yêu.

Sân trượt băng vừa mới khai trương và đang mở hoạt động quảng bá nên có rất nhiều người ghé qua. Tô Giai Tuệ và Kỷ Cảnh đã chậm chân rồi, thậm chí họ muốn đi thuê giày trượt cũng không còn giày để thuê nữa, đành bất lực nhìn ngắm sân trượt băng qua chiếc tấm kính chắn rộng lớn.

Hai người bọn họ đứng nhìn Trình Hướng Tuyết cùng một nhóm những người bạn vui vẻ chơi đùa cùng nhau, họ chỉ có thể đành dừng cuộc vui và cùng nhau đi ăn, thế là Kỷ Cảnh đã đề xuất đi ăn món cá nướng.

Nghe thấy lời mời của Kỷ Cảnh, Tô Giai Hòa lập tức thay đổi tông giọng, cậu ấy không thích ăn món cá nướng đã được đề xuất và cậu ấy chỉ muốn về nhà.

Giang Diên: "Cũng vừa hay, chúng ta cần hoàn thành bộ đề cho buổi sáng ngày mai, cùng nhau trở về nhà nào."

Tô Giai Hòa: "..."

Ở đây có nhiều người nhìn như vậy, đặc biệt là còn đang đứng trước mặt Kỷ Cảnh, Tô Giai Hòa nhất định không thể đột nhiên lại bảo thích ăn cá được, cậu thà về nhà nghe Giang Diên giảng bài còn hơn là bị mất mặt vào lúc này.

Chứng kiến hai người ngồi lên xe taxi và rời đi, Tô Giai Tuệ ôm Trình Hướng Tuyết cười nói: "Ha ha ha ha ha, vừa nãy cậu có nhìn thấy vẻ mặt của Tô Giai Hòa trông thế nào không, mình suýt chút nữa ngộp thở vì cười cơ đấy."

"Ôi mẹ nó, em trai cậu đúng thật là thiển cận, có người mời cậu ấy ăn cơm mà cậu ấy lại không thèm chủ động lại ăn, thôi thì cái này cũng tốt." Trình Hướng Tuyết lắc đầu: "Giang Diên cũng vậy, nhờ có cậu ta mà mới có thể làm được chuyện lần này. "

“Giang Diên phải về sớm, cậu ấy đi ngủ sớm, nhưng cậu ấy thật sự rất ngang trái, chưa bao giờ thức khuya học bài. Tối thứ năm hôm ấy, trong khi mình đã phải thắp đèn học, thức đến một giờ sáng, thì cậu ấy đi tắm rồi lên giường đi ngủ lúc tám rưỡi tối. Vậy mà trong bài kiểm tra cuối kỳ, cậu ấy đã hạ gục mình với thành tích hơn mình tận 20 điểm lận đó."

" Đỉnh ghê, thật đáng ngưỡng mộ, ghen tị quá đi, thì ra đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài và phàm nhân sao."

Trần Húc xoa xoa mũi, gạt chủ đề về Giang Diên sang một bên rồi hỏi Kỷ Cảnh: "Cơ mà tính đi ăn quán cá nướng ở chỗ nào thế?"

Kỷ Cảnh bị "sự khác biệt giữa thiên tài và phàm nhân" làm cho kinh ngạc, anh trả lời với một chút vẻ chán ngán: "Đường Đại Hưng."

"Vậy chúng ta đi thôi, tôi đói bụng rồi, vả lại tôi cũng là người lớn tuổi rồi chứ bộ, không thể nhịn đói lâu hơn được nữa đâu."

Trần Húc tùy tiện bắt một chiếc taxi , và ngay khi cậu ta vừa mở cửa xe phía bên ghế phụ lái ra, Trình Hướng Tuyết như một con khỉ tức tốc lao vào ngồi ghế phụ lái.

"Đồ phụ thuộc này."

"Cảm ơn, cảm ơn."

"Sao cậu nhỏ người mà lúc nào cũng cứ tranh ngồi đằng trước vậy!"

"Thì ngồi đây tôi mới không bị say xe chứ."

Trong khi Trần Húc và Trình Hướng Tuyết đang tranh cãi, Tô Giai Tuệ đã vào trong xe ngồi, cô chiếm một vị trí bên cạnh cửa sổ.

Kỷ Cảnh nhìn Trần Húc, Trần Húc nhìn Kỷ Cảnh, gần như đồng thanh nói: "Cậu ngồi ở giữa!"

Trình Hướng Tuyết thò đầu ra ngoài cửa sổ xe: "Ôi thôi nào, đừng cãi nhau về chuyện vớ vẩn này nữa được không? Oẳn tù tì một ván đi, thắng thua sẽ quyết định kết quả ai ngồi đâu."

Bốn người họ thường đi chơi cùng với nhau, lần nào đi cũng bắt taxi, lần nào cũng cãi nhau như vậy, họ không thích ngồi ở vị trí giữa của hàng ghế sau, và có mười lần thì phải hết tám lần người xui xẻo là Trần Húc. Và cũng đúng tỉ lệ tám trong mười lần Trần Húc là người phải trả tiền taxi.

Ngay khi chiếc xe đến nơi, họ mở cửa xe và ba chân bốn cẳng bỏ chạy, để cậu ta lại một mình mà không ai trả tiền cho cậu.

Đó thật sự là một trò đùa trẻ con và nhàm chán, nhưng ba người họ lại rất thích thú với trò đùa này, nhìn Trần Húc tức giận và bất lực đã trở thành một trò tiêu khiển nhỏ khó có thể thiếu trước mỗi bữa tối.

Đêm đó, Trần Húc mãi đến hơn chín giờ mới về được tới nhà.

Bà nội của cậu vẫn còn gật gù chưa ngủ hẳn, đang ngồi đan áo len trong phòng khách: “Tiểu Húc, cái máy tính đã được sửa xong chưa cháu?”

"Đã sửa rồi ạ, tan học ngày mai cháu sẽ đến lấy máy tính về."

"Thế cháu đã ăn gì chưa?"

“Ăn rồi ạ, Tiểu Cảnh đã đãi cháu món cá nướng mà chúng ta từng đi ăn ở đường Đại Hưng rồi bà.”

Trần Húc đổi xong dép lê, ngáp một cái rồi đi vào: "Bà nội à, tầm này đã muộn như vậy rồi mà bà vẫn còn ngồi đan áo len ạ."