Đúng như dự đoán của Trần Húc, chỉ một bữa trưa mà tin đồn của Giai Tuệ và Mộc Điềm đã lan rộng, bất kể ai ngay cả học sinh học tập chăm chỉ nhất cũng muốn lấy ra để ngồi lê đôi mách.
Tô Giai Tuệ là một con khủng long hung bạo, chỉ cần có bất đồng nhỏ sẽ liền bùng nổ, không ai đủ can đảm hỏi cô ấy nên liền dồn sự chú ý vào học sinh mới này.
Khi Tô Giai Tuệ trở lại lớp học, một đám người vây quanh Mộc Điềm, khi học thấy cô, họ giải tán. Thâm chí có mấy người không thích học cố tình thảo luận về đề toán.
Mẹ nó!
May mà Trình Tương Tuyết không ở trong lớp tên lửa, nếu không nhất định tức hộc máu.
Tô Giai Tuệ dựa vào ghế, nhai kẹo cao su, nhưng thế nào cũng không hiểu vấn đề xảy ra ở đâu, đây chẳng lẽ là hào quang của nữ chính trong truyền thuyết? Nữ chính vừa thò đầu ra, danh tiếng tốt của cô liền biến mất, trở thành nữ phụ ác độc ai cũng sợ.
“Tư Miểu, cậu đừng làm bài nữa.” Tô Giai Tuệ chọc chọc bạn cùng bàn: “Cậu nhìn tớ đi, tớ có phiền không?”
Lâm Tư Miểu đang giải đề bị gián đoạn, chân thành nói: “Có chút phiền.”
“...Ừm, cậu tiếp tục học đi.”
“Cậu không vội sao? Thứ sáu kiểm tra đấy.”
Ban đầu Tô Giai Tuệ vẫn còn khó chịu, nhưng những lời của Lâm Tư Miểu đã đánh thức cô như tỉnh mộng. Đúng vậy, thứ sáu có một kỳ thi quan trọng, cho nên cô có tiếng xấu hay không cũng không quan trọng, trong kỳ thi tuyển sinh đại học không có thứ gọi là “quan hệ xã hội”, dù sao nếu Quý Mộc Điềm không xuất hiện, cô và Kỷ Cảnh trong tương lai cũng chưa chắc sẽ kết hôn, cái gì mà nam chính, nữ chính, đều là mây bay.
Chăm chỉ học tập, tiến bộ từng ngày, làm rạng danh tổ tiên Tô gia mới là con đường đúng đắn.
Kiến thức sẽ không bao giờ phản bội bạn!
Tô Giai Tuệ nhổ kẹo cao su ra, gạt những suy nghĩ gây mất tập trung sang một bên và quay lại chế độ điên cuồng của năm cuối cấp.
Ngày đầu tiên của năm cuối cấp nhà trường tăng thêm một tiếng rưỡi tự học buổi tối, giáo viên từng môn thay phiên nhau chủ nhiệm lớp, vừa giám sát vừa giải đáp thắc mắc.
Tuy nhiên, năm cuối cấp này cơ bản dựa vào ý thức tự giác, việc tự học buổi tối là không bắt buộc, nếu bạn ở xa nhà và muốn bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà, giáo viên cũng cho phép bạn nghỉ học sớm.
Trần Húc không thể về nhà quá sớm, bà nội rất mong cháu trai là cậu thành công nên nhờ quan hệ của ông nội mà cho cậu vào lớp tên lửa, để cậu có thể học tập chăm chỉ dưới ảnh hưởng của học sinh giỏi.
Nhưng Trần Húc cái gì cũng quan tâm, học tập cái gì cũng không biết, cho nên cậu có thể nhịn được không trốn học, thành thật ngồi ở trong phòng, cái này đã coi là hiếu thuận.
"Tiểu Cảnh, đi thôi, chơi bi-a không?"
"……Đợi một chút."
Kỷ Cảnh không giống như Trần Húc, Tô Giai Tuệ thường nói rằng cậu ấy là một con lừa lười biếng, đánh một cây đi một bước, nếu nghiêm túc học tập thì cũng có thể học tốt được, nhưng cậu thì luôn lười biếng và khó tập trung.
Thông thường, khi Trần Húc rủ rê cậu, cái lười liền bay lên.
“Chờ cái gì vậy?”
“Tớ hỏi Tuệ Tuệ một chút.”
"Đại ca, cậu chỉ cách cô ấy mười bước, có cần gửi tin nhắn không vậy?"
Kỷ Cảnh nhướng mày về phía Tô Giai Tuệ: "Không phải bên đó có một tên côn đồ Thanh Hoa sao? Tớ đi ngang qua cô ấy liền thấy khó chịu. Nếu tớ đến đó thêm vài lần nữa, cô ấy sẽ không ngồi cùng bàn với Tuệ Tuệ nữa. "
Lâm Tư Miểu từ trước đến giườ luôn đứng vị trí đệ nhất, chỉ là có lần sinh bệnh, trạng thái không ổn, thế là Giai Tuệ, người có thành tích phi thường liền giành vị trí đầu bảng. Nói chung Kỷ Cảnh không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ người ta.
Ting-
Chín mươi chín phần trăm điện thoại rung vào ban ngày là tin nhắn của Kỷ Cảnh. Buổi tối, Tô Giai Tuệ không chắc lắm. Thỉnh thoảng là mẹ sẽ hỏi cô ấy muốn ăn gì vào bữa tối.
Mở điện thoại ra, quả nhiên vẫn là Kỷ Cảnh.
[Chị Tuệ, Trần Húc rủ em chơi bi-a...]
Tô Giai Tuệ mím môi và dùng sức nhấn mạnh bàn phím, vì cách nhấn phím trên chiếc Nokia E71 của cô ấy rất thô bạo, nên các ký hiệu trên bề mặt bàn phím đã bị mòn từ lâu đến mức đã không còn thấy rõ 26 chữ cái nữa.
[Cậu đã nhớ xong mấy từ vựng chưa!!! Bài tập về nhà đã xong chưa?!! Tớ thực sự không muốn thúc ép cậu học với tâm thế làm mẹ!!! Cậu mẹ nó tự giác tí đi]
[Tớ học thuộc xong rồi mà, thuộc làu làu luôn, bài tập còn có mấy câu nghe không hiểu, ngày mai nhất định sẽ cẩn thận nghe giáo viên giảng!]
[Cút đi, chơi cẩn thận!]
[Dạ!]
Chiếc E71 màu đen của Kỷ Cảnh bị mòn nặng hơn do Tô Giai Tuệ thường xuyên quấy rối, thỉnh thoảng bị rớt cái bịch xuống đất, khi nó được gửi đến cửa hàng tái chế người ta bảo nó chỉ xứng đổi một con dao làm bếp và chậu rửa.
“Tớ nghe nói Apple IV đã được phát hành một thời gian trước. Nó không tồi lắm, đổi không?"
“Tuệ Tuệ không đổi, tớ đổi làm gì?"
"Chậc, Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, cậu cả ngày trong đầu chỉ có Tuệ Tuệ đúng không? Cậu có biết anh em sau lưng nói cái gì không, nào là cậu nhát gan, nhìn quần áo của cậu để Tuệ Tuệ ngồi lên, nhăn bèo nhèo, tất cả đều là nếp gấp, tối qua tớ ủi cho cậu mất nửa ngày. Uh.. Được rồi, dì tớ ủi, không phải tớ.”
“Cho nên?” Kỷ Cảnh dừng lại, nhìn chằm chằm Trần Húc: “Rốt cuộc thì cậu muốn nói cái gì?”
“Ừm...tớ cảm thấy cậu nên, nên uy phong hơn cô ấy, diệt đi duệ khí của cô ấy đi.”
“Cậu nghe thử xem chính mình có đang nói tiếng người không? Vì không ảnh hưởng Tuệ Tuệ thi đại học, tớ đã quyết định giấu đi những chuyện cũ rồi.”
"Như thế nào? Cậu sợ Kỷ Hán Hoa lại làm khó dễ Tô thúc sao?"
“Không! Tớ sợ Tuệ Tuệ xúc động quá đi đánh ông ta.”
Trần Húc buồn cười nói: "Tớ cũng chẳng nói diệt đi cái tính khí này, quên đi, tớ lười nói rồi."
“Dù sao tớ cũng không thấy khó chịu.” Kỷ Cảnh ung dung vươn vai: “Tớ còn trông cậy Tuệ Tuệ thăng chức thật nhanh rồi đi theo phía sau cô ấy ăn cơm chực.”
"Cậu không phải nhát gan, cậu là siêu hèn nhát, xứng đáng bị người ta đè đầu cưỡi cổ."
"Cậu không phải nói tớ trừ hại cho dân sao? Cứ cho là tớ người tốt việc tốt đi."
Trường cao trung Tinh Hải là một trường cấp ba chuyên bồi dưỡng nhân tài, có một vận động viên bi da chuyên nghiệp đang học năm thứ hai, vừa giành được vị trí á quân giải vô địch trẻ toàn quốc năm nay. Vì để duy trì cường độ tập luyện của cậu ấy trong thời gian học, trường đã đặc biệt chuẩn bị một phòng bi-a.
Sau khi tuyển thủ tan học về, phòng bi-a liền trở thành phòng giải trí của “hiệu trưởng”.
Thật ra nó khá bình thường, cũng không phải đặc biệt gì, nhưng so với đi bi-a còn tốt hơn, sảnh bi-a trong khuôn viên chung toàn là cao thủ, cũng có không ít nhân vật có ân oán cũ với Kỷ Cảnh và Tô Giai Tuệ. Nếu không chọc đến ta, ta cũng không đi chọc làm gì, nhưng vạn nhất gặp nhau, họ đều còn trẻ và sung sức, không thể đảm bảo họ sẽ không bốc đồng.
Tô Giai Tuệ thà rằng Kỷ Cảnh thành thật chơi trong trường học còn hơn bên ngoài.
"Tư Miểu, tớ đói bụng, tớ rút trước, này sáng mai tớ làm."
“Ok, bye bye!”
“Giang Diên, đi thôi.”
Giang Diên hơi sững sờ và ngẩng đầu lên, hơn chục học sinh còn lại trong lớp đều nhìn chằm chằm vào cậu. Điều này phần nào lí giải được tại sao sáng nay Kỷ Cảnh lại đi chung với Giang Diên, vẫn là đã dự kiến trước.
"Chờ một chút, tớ đi thu dọn cặp sách.”
"Không cần vội, tớ đi phòng đánh bi-a tìm đám người Kỷ Cảnh trước, phòng nằm ở góc lầu hai đấy nhé."
“Ừm.”
Tô Giai Tuệ chân vừa bước đi, sau lưng liền có một nữ bạn học nghiêng người hỏi: "Các cậu trước đây quen nhau sao?”
Giang Diên mím môi, trong lòng biết rõ nếu không nói sự thật, sau này sẽ có nhiều lời đàm tiếu: "... Tớ và Giai Tuệ là họ hàng."
"Khó trách, bảo sao các cậu giống như rất quen thuộc, hẳn là họ hàng bên mẹ đi. Bố Tuệ Tuệ thường xuyên tới trường học, tớ đã từng gặp qua người, thoạt nhìn cũng không giống cậu."
Giang Diên không giỏi bịa đặt nói dối, mặt cậu hơi nóng, vội nhặt cặp sách và vội vàng rời đi.
Bạn học nữ nhìn theo bóng lưng của cậu, trầm ngâm gật đầu, nói với bạn cùng bàn: "Mẹ của Tô Giai Tuệ làm nghề phá dỡ di dời, nghe nói trước đó thì bà ấy rất nghèo, thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp 2 đã bỏ học đi làm."
"Vưu Niệm Niệm, cậu thật tinh thông nha."
"Mẹ tớ không phải là chủ tịch ủy ban phụ huynh học sinh sao? Mỗi lần tổ chức ủy ban phụ huynh học sinh, bố của Tô Giai Tuệ đều tham gia, bởi vì mẹ cô ấy không có học."
Người bạn cùng bàn có thể nghe thấy cảm giác tự cao được bộc lộ trong lời nói của cô ấy, cảm thấy cô ấy thật nhàm chán.
Khi Tô Giai Tuệ đến phòng bi-a Kỷ CẢnh và Trần Húc cũng vừa mới kết thúc một ván.
“Ui, cậu tới vừa lúc."
"Ai thắng?"
Kỷ Cảnh giơ tay giống như học sinh tiểu học: "Tớ! Tớ! Tớ thắng hiểm, thắng hiểm đó."
Tô Giai Tuệ nhìn vài quả bóng còn sót lại trên bàn, cảm thấy ngứa mắt, dù sao cậu cũng muốn đợi Giang Diên, vì vậy cô cầm gậy lên nói: "Tớ thử nhé."
Đồng phục xuân hè của nữ sinh là một chiếc váy xếp ly màu xanh đậm, dài vừa qua đầu gối, dáng của Tô Giai Tuệ rất đẹp, vải phần eo phải cuộn vào trong hai lớp, váy chỉ dài đến đùi. Cô đổ nhiên hướng gần lại bàn. Nằm xuống nhấc chân lên, Kỷ Cảnh cùng Trần Húc đều giật mình, đều quay lưng lại, kinh hãi đồng thanh nói: "Cậu làm gì vậy?"
Tô Giai Tuệ liếc hai người một cái: “Hai cậu đừng ầm ĩ được không?” Nói xong lại cười: “Gia đình giáo dục không tệ.”
Kỷ Cảnh bất đắc dĩ xoay người: "Cho dù có mặc quần bảo hộ, cậu cũng nên tao nhã hơn một chút đi."
"Đánh bi-a không phải đều thế này sao? Tớ lại không với tới được."
“Chị!” Trần Húc giơ tay nhéo gáy Kỷ Cảnh: “Tớ cảm thấy cậu ấy thậm chí không coi chúng ta là đàn ông.”
Độ sát thương của câu nói này mạnh hơn gấp trăm lần so với những gì Tràn Húc vừa nói lúc nãy. Kỷ Cảnh phải thừa nhận rằng đôi khi Tô Giai Tuệ thực sự không coi cậu ấy như một người đàn ông bình thường, cậu ấy lại giống như một người bạn tốt hơn, thậm chí là một người bạn nữ tốt thì đúng hơn.
Tô Giai Tuệ đã chơi một trận lớn như vậy, nhưng cuối cùng còn không đánh được bóng, cô ấy lập tức mất hứng thú: “Sao Giang Diên vẫn chưa đến, không lẽ lạc rồi?"
Nói tào tháo, tào tháo đến. Giang Diên đứng ở cửa nói: "Tớ cũng không đến mức lạc đường."
"Được! Mọi người đều ở đây, chúng ta về nhà ăn cơm đi!"
“Hôm nay tớ trở về."
"Ah……"
Kỷ Cảnh trở về nhà của mình là điều đơn nhiên, nhưng khi Tô Giai Tuệ nghĩ đến việc cậu ở nhà cô đơn lại không được chào đón, cô cảm thấy rất khó chịu.
Sau đó Tô Giai Tuệ nở một nụ cười dịu dàng: “Ngày mai tớ mang bữa sáng cho cậu.”
Mỗi lần Kỷ Cảnh muốn về nhà, Tô Giai Tuệ đều đối xử với cậu ấy rất tốt, và Kỷ Cảnh theo thói quen, giúp bạn gái của cậu ấy mang cặp.
Trên đại lộ có hai hàng cây xanh um tươi tốt, cành lá khẽ đung đưa theo gió chiều.
Cô gái nhẹ nhàng bước đi trên chiếc giày thể thao, tất trắng, mắt cá chân mảnh mai, đôi chân thon dài thẳng tắp và mái tóc đen dài đung đưa theo cơ thể đều toát lên một bầu không khí trẻ trung vui vẻ và tràn đầy sức sống.
Kỷ Cảnh xách cặp đi học, nhìn bóng lưng bạn gái, thật sự cảm thấy bản thân mình rất may mắn.
Có Tô Giai Tuệ, tương lai đều luôn đáng để mong chờ.