Bạn Gái Cũ Của Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Vườn Trường

Chương 8: Đứng Ở Trận Doanh Của Vai Ác

Khi Mộc Điềm cùng Đường Thư trở lại lớp thì họ gặp Giai Tuệ trên hành lang.

Không cần Đường Thư ám chỉ hay bày tỏ gì, Tô Giai Tuệ từ cuối hành lang đi tới có rất nhiều người dừng lại gọi “Chị Tuệ”

Nhưng cô ấy lại dừng lại trước mặt Quý Mộc Điềm một cách vô tư.

“Học sinh chuyển trường, còn mười phút nữa mới đến giờ học, tớ mời cậu uống nước được không?”

Giai Tuệ mi mắt cong cong, tươi cười rạng rỡ, nhưng ở trong mắt Đường Thư đó hoàn toàn là sự đe dọa, cô nhéo nhéo bàn tay Mộc Điềm, Mộc Điềm rùng mình: “Xin lỗi! Mẹ tớ không cho uống...”

“Đúng là bé ngoan, được rồi, vậy buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm đi.” Tô Giai Tuệ muốn sự đoàn kết đơn nhiên không dễ dàng cự tuyệt, huống chi cô còn cho rằng chính mình nên đi đầu hoan nghênh chào đón học sinh chuyển trường, nói xong cô liền đi ngang qua Mộc Điềm và Đường Thư.

“Xem đi, tớ biét trước sẽ như vậy mà.” Đường Thư căm giận bất bình:”Chó cậy chủ, nếu không có Kỷ Cảnh cậu ta sao dám kiêu ngạo như vậy.”

Sắc mặt Quý Mộc điềm tái nhợt, thanh âm như ruồi muỗi, càng thêm đang thương: “Làm sao bây giờ?”

“Đừng sợ, cùng lắm thì tớ đi tìm Kỷ Cảnh, cậu ta sẽ không ngồi yên mặc kệ.”

Giờ giải lao kết thúc, Giai Tuệ mang theo một túi đồ uống trở lại lớp hopcj, Kỷ Cảnh, trần Húc và nhưng người khác theo sát phía sau, xếp hàng như học sinh tiểu học để lấy nước.

Trần Húc uống một ngụm nước cam, cuối cùng cũng sống lại: “Cảm ơn chị Tuệ, cuối tháng em trả nhó.”

“Dùng cà rốt trả à?”

“Chậc, Kỷ Cảnh cậu xem cô ấy còn mang thù kìa.”

Quý Mộc Điềm lặng lẽ trở về phía dưới.

Kỷ Cảnh ngồi ở bên cửa sổ hàng cuối cùng, uể oải dựa lưng vào ghế, rũ mắt nghịch điện thoại, cũng không nhìn Giai Tuệ.

Tựa hồ như Đường Thư đã nói, cậu ấy và Giai Tuệ chỉ là chơi chơi mà thôi.

Điện thoại trong gầm bàn kêu lên một cái, Giai Tuệ biết đó là tin nhắn mà Kỷ Cảnh gửi, cô gằn giọng thì tiếng rung đó mới chấm dứt.

Đường Thư chú ý mấy người ở hướng đi, hạ giọng bên tay Mộc Điềm nói: “Người mặc áo phông đen là Trần Húc, bạn tốt Kỷ Cảnh, cậu ta rõ ràng nhất Giai Tuệ là người như thế nào nên trong lớp chỉ có cậu ta dám đυ.ng Tô Giai Tuệ.”

“Kiểu như là, thoạt nhìn thì có quan hệ rất tốt.”

“Cậu quá đơn thuần đi, Giai Tuệ ngày thường thích lấy lòng nam sinh đó, còn làm trò ôm ôm ấp ấp trươc mặt Kỷ Cảnh, dù sao cô ta cũng xinh đẹp nên ai mà cự tuyệt chứ, về sau cậu sẽ hiểu.”

Thời học sinh cuối cấp giống cát trong đồng hồ cát vậy, trôi qua lặng lẽ và chẫm rãi.

Tô Giai Tuệ cả buổi sáng không để ý nhiều đến Kỷ Cảnh, Kỷ Cảnh thì nhìn cô ấy chuyên tâm học hành mấy tiết sau vì vậy liền không muốn quấy rầy, mãi đến giờ nghỉ trưa, Kỷ Cảnh vừa đứng lên đã bị Giai Tuệ trừng mắt nhìn một cái.

“...”Thật sự không hiểu mình đã đắc tội bạn gái ở chỗ nào, oan ức quá.

Kỷ Cảnh nhìn chằm chằm Trần Húc, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chính là lúc cậu ta nói bậy về Giai Tuệ lúc sáng , Kỷ Cảnh đem bản thân mình đứng một chỗ xem náo nhiệt, đây chắc chắn là có tội. Anh em tốt sao? Thời điểm quan trong nên đâm bạn hai đao.

Kỷ Cảnh suy nghĩ nên cắm đao lên người Trần Húc như thế nào để Giai Tuệ hả giận, nhưng Trần Húc thì không để ý mà còn nhiệt tình kéo Giang Diên đi ăn cơm trưa, đúng là đoàn kết hữu ái: “Đều là bạn cùng lớp, khách khí cái gì, kêu chị Tuệ luôn đi, chị Tuệ đâu? Chị Tuệ? Kỷ Cảnh, hôm nay chị Tuệ làm sao vậy, sao không cùng cậu ăn cơm?”

“Cậu còn không biết xấu hổ.” Kỷ Cảnh thọc bút bi vào eo cậu ta, Trần Húc hợp tác che eo và nôn cả “máu”.

Mà lúc này Giai Tuệ đã đem Mộc Điềm cùng Đường Đường ra ngoài khu dạy học.

Giai Tuệ đã nghĩ kĩ rồi, dù sao cô cũng là một nữ phụ độc ác, Kỷ Cảnh sẽ không sễ dàng thay đổi như vậy. Cô trước mắt kết giao bằng hữu với Mộc Điềm đã, đứng chung một trận doanh, chuyện tương lai đi một bước tính một bước.”

“Chị Tuệ!” Trình Tương Tuyết không học lớp tên lửa nên chỉ có giờ nghỉ trưa cô mới gặp được Giai Tuệ, nhìn thấy Giai Tuệ đi cùng hai cô gái, cô liền không quen: “Cái tình huống gì vậy?”

“Bạn học mới.” Giia Tuệ kéo cánh tay Mộc Điềm, cười khanh khách: “Để tớ giới thiệu cho cậu, đây là Quý Mộc Điềm.” Vì tránh cho Tương Tuyết hiểu nhầm đây là họ hàng Kỷ Cảnh, cô lại nói thêm một câu: “Quý trong hoa hồng.”

Trình Tương Tuyết thể hiện sự phấn kích bằng lời chửi thề: “Chết tiệt, sao bạn đẹp thế!” Ngay sau đó tiến tới bên tai Giai Tuệ hỏi: “Vậy cái bạn học mới đẹp trai đâu rồi? Cậu có Kỷ Cảnh rồi, giờ giúp tớ đi.”

Âm thanh Tương Tuyết rất nhỏ, Đường Thư và Quý Mộc Điềm chỉ mơ hồ nghe được “bạn học mới”, “Kỷ Cảnh”. Với tình huống này càng giống Giai Tuệ đến làm khó họ, trong lòng càng thêm bất an.

“Đi thôi, ăn cơm trước.” Giai Tuệ đẩy Tương Tuyết, kéo Mộc Điềm vào nhà ăn.

Căn tin của Tinh Hải do phụ huynh học sinh tài trợ, món ăn vô cùng phong phú, dinh dưỡng cân đôus, giá cả lại rẻ hơn nhưng nơi khác nên giáo viên và học sinh trên cơ bản thường chọn ăn trưa trong căn tin, vì thế mà căn tin rất nhộn nhịp và đông đúc.

Tuy nhiên, là học sinh năm cuối thì sẽ có ưu đãi, có bàn ghế ở khu vực đặc biệt và làn đường nhanh.

“Hai cậu ngồi trước đi, tớ và Tường Tuyết đi lấy đồ ăn.” Giai Tuệ bình thường nói chuyện cùng người đều dùng giọng điệu không có chỗ thương lượng, ngay cả khi nó tử thế thì cũng giống như đứa hách dịch.

Đường Thư do dự chớp mắt, kéo Mộc Điềm lại ngồi gần giáo viên.

“Điềm Điềm, cậu không cần căng thẳng, cậu mới chuyển trường tới, cùng với Kỷ Cảnh một câu cũng chưa nói. Nếu cô ta nhắm vào cậu, Kỷ Cảnh nhất định sẽ cho rằng cô ta vô cớ gây sự, không chừng chia tay luôn.”

“Vậy...chẳng phải càng ghi hận tớ sao?”

“Không sao đâu, tớ tin Kỷ Cảnh sẽ bảo vệ cậu, trước đây tớ bị bọn côn đồ ngoài trường bắt nạt, là Kỷ Cảnh dạy cho bọn chúng bài học. Cậu đừng thấy Kỷ Cảnh ất ơ, kỳ thật rất tốt bụng.”

Mộc Điềm mỉm cười: “Cậu nói vậy thì tớ liền an tâm.”

Giia Tuệ không biết khẩu vị bàn cùng lớp thế nào nên khá mất thời gian gọi mỗi món một ít.

Bốn khay đặt trên bàn, Tương Tuyết lại bưng đến bốn chai sữa bò: “Hoan nghênh nhập học.”

“Đây không phải bữa sáng của học sinh nội trú sao?”

“Vậy cậu xem, quan hệ của tớ với căn tin không thể sao, nào, mỗi người một chai.”

Trình Tương Tuyết đem sữa bò ném một cách hoàn mỹ, tốc độ thong thả nhưng Mộc Điềm không tiếp được, bị bay vào bả vai.

“Ơ, tớ thực sự xin lỗi, không phải tớ cố ý, có sao không? Nhìn đi, tay chân cậu còn vụng hơn tớ mấy lần.”

“Không, không sao đâu...”

Quý Mộc Điềm nhặt sữa bò đặt lại lên bàn, hai mắt lập tức đỏ hoe.

Trình Tương Tuyết ngốc, cô không cảm thấy chai sưa 80ml sẽ làm người ta đau đớn đến thế, nhìn bộ dạng tự phụ của Mộc Điềm cô cảm thấy hảo cảm có chút giảm.

Hầu hết nam nữ ở độ tuổi này, phần lớn không hiểu phải đối mặt với trước một bộ sang lưng lại một bộ, trong lòng tưởng cái gì cũng sẽ đều viết lên mặt, Tình Tường Tuyết bĩu môi, lẩm bẩm lầm bầm nói: “không đến vậy chứ, để người khác thấy còn tưởng tớ bắt nạt cậu...”

Thực ra cũng không phải cái gì to tát nhưng bầu không khí lại kì lạ không giải thích được.

Tô Giai Tuệ nhìn hai cô gái “Sinh tử gắn liền”, lại nhìn đến trình Tương Tuyết, cảm giác chính mình đột nhiên đứng ở trận doanh của vai ác.

Như vậy không được nha.

Tô Giai Tuệ lôi kéo Tương Tuyết ngồi xuống, quyết định nói vài câu để hòa hoãn không khí: “Cái đó...”

Cô ấy vừa mở miệng, nước mắt của Mộc Điềm đã rơi xuống.

Đừng nói đến Tương Tuyết, Giai Tuệ cũng ngu ra, hai người nhìn nhau sững sờ, không nói nên lời.

Liền ngay thời điểm xấu hổ này, Kỷ Cảnh, Trần Húc và Giang Diên đến nhà ăn, ba chàng trai đều cao hơn 1 mét 8, mỗi người đều mang một phong thái đẹp riêng, chẳng hạn như Kỷ Cảnh điềm tỉnh, Trần Húc cởi mở vui vẻ, Giang Diên trầm ổn hướng nội, Ba người vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là những cô gái năm đầu, ai cũng đều hưng phấn.

Trình Tương Tuyết nhanh chóng chuyển sự chú ý cuả mình: “Chết tiệt, chơi F3, thật đẹp trai nha.”

Trần Húc nhìn thấy bọn họ trước, chỉ sang bên này, ba người cùng nhau tới.

“Này, làm sao vậy?” Trần Húc thắc mắc: “Chị Tuệ, sao bạn học mới lại khóc rồi.”

Trình Tương Tuyết rất để ý đến Giang Diên, muốn sửa sang lại hình tượng, nhẹ nhàng nói: “Là tớ, tớ vô tình quăng sữa trúng cô ấy.”

Đường Thư vốn trầm mặt hồi lâu đột nhiên đứng lên, giống như muốn vạch trần bộ mặt thật: “Cậu cố ý.”

Trình Tương Tuyết sửng sốt một lúc, sau đó quay đầu lại vưới vẻ không tin được: “Cậu bị bệnh à? Mắc gì tôi phải cố ý?”

Đường Thư nhìn về Giai Tuệ, hít một hơi thật sâu nói: “Trong lòng cậu rõ ràng.”

Tô Giai Tuệ: “...”

Trình Tương Tuyết hoàn toàn nổi điên: “Cậu thật tà môn, mời các cậu ăn cơm còn có tội! Có bản lĩnh thì nói rõ ràng đi! Đừng ăn nói hàm hồ.”

Đường Thưu so với Tương Tuyết tự tin hơn: “Không phải vì sáng nay có người đùa rằng Điềm Điềm là em gái Kỷ Cảnh nên cậu mới gây rắc rối cho cậu ấy sao?”

Vốn dĩ đã có rất nhiều người chú ý, nhưng Đường Thư vừa nói xong lại càng nhiều người hóng hơn, đâu đâu cũng có tiếng xì xào bàn tán, chỉ có bàn này là yên lặng. Tương Tuyết đang tức giận cũng sững sờ không nói nên lời.

Kỷ Cảnh dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, kéo Giai Tuệ suy não ra khỏi ghế rồi lôi cô đi.

Trần Húc sờ sờ mũi, cũng có chút không thể hiểu được, cậu tuy rằng không thích Tô Giai Tuệ nhưng mấy năm học học chung, chơi chung, tính tình Giai Tuệ cậu vẫn rõ, chắc chắn không vì một lời đùa mà làm vậy. Mặc kệ như thế nào, nhiều người đang xem, tốt hơn hết là giải thích cho rõ ràng.

“Quý...Uh.” Trần Húc nhất thời không nhớ ra tên của Quý Mộc Điềm: “Đừng khóc, nào, mau lau nước mắt đi, uống nước rồi từ từ giải thích.”

Trình Tương Tuyết thấy thường ngày Trần Húc cà lơ phất phơ như vậy, nay ôn nhu an ủi Mộc Điềm, càng giận sôi máu: “Hôm nay liền rõ cậu, đồ đê tiện.”

Trần Húc oan ức quá: “Tại sao tớ lại đê tiện.”

“Cậu không có lập trường, từ nay tớ và Giai Tuệ sẽ phớt lờ cậu.” Cô thở phì phì nhìn Giang Diên: “Cậu định cấu kết với cậu ta làm việc ác à?”

Giang Diên đơn nhiên đứng về phía Giai Tuệ.

Nhìn bóng lưng của hai người, Trần Húc bất đắc dĩ đi theo sau: “Tại sao tớ lại chật vật như thế này, đừng cô lập tớ, tớ báo lão Lý đấy.”

Đường Thư vỗ ngực, chậm rãi ngồi xuống, nhìn vậy nhưng vẫn còn sợ hãi: “Điềm Điềm, không sao, cậu có thấy bộ dáng Kỷ Cảnh mang Giai Tuệ đi không, hẳn là rất tức giận. Chắc chắn Giai Tuệ sẽ không dám làm phiền cậu nữa.”