Bạn Gái Cũ Của Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Vườn Trường

Chương 2: Mẹ Vợ Nhìn Con Rể Càng Nhìn Càng Vui Mừng

Người được gọi là mẹ vợ nhìn con rể càng vui mừng hơn, Tôn phu nhân thực sự coi Kỷ Cảnh như con ruột của mình, khi nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt cậu, trái tim bà đau nhói đến rơi nước mắt.

“Làm gì có người cha nào như vậy, mặc kệ nói như thế nào, thì cũng là đánh máu mủ của mình.”

Tô Giai Tuệ không chịu nổi sự thay đổi cảm xúc liên tục trong câu nói của mẹ mình:”Mẹ, mẹ nhanh nấu sủi cảo đi, con đói, Kỷ Cảnh cũng đói nữa.”

“Được rồi, được rồi!” Bà Tôn biết khi Tô Giai Tuệ đói liền trông giống như con bạo chúa không nhận ra người thân của mình, bà vội vã vào bếp để nấu sủi cảo cho ba đứa trẻ.

Tô Giai Tuệ có một người em trai, chị em song sinh, nếu Tô Giai Tuệ là Quách Tương trong Thần Điêu Đại Hiệp thì Tô Giai Hòa chính là Quách Phá Lỗ, một người về cơ bản không có cảm giác tồn tại.

“Ông ta dùng thắt lưng đánh cậu?”

“Ừ.”

Tô Giai Tuệ nhìn vệt đỏ trên cánh tay Kỷ Cảnh, trầm mặt hồi lâu mới nói: “Nếu mai phục ở bãi đậu xe của công ty cậu thì sao? Tớ đã từng đi qua, có rất nhiều điểm mù camera quan sát không được. Xe của ba cậu đậu ở khu A, hắn vừa đi ra thang máy thì liền đi vào điểm mù...”

Đồng tử Kỷ Cảnh giãn ra: “Cậu đi qua từ lúc nào vậy?”

“Ờ...từng...đi qua ngang đó.”

“Đừng, nếu cậu để lại vết nhơ trong hồ sơ sẽ ảnh hưởng đến kì thi tuyển sinh đại học, mất nhiều hơn được.”

“Nhưng nếu cậu cứ như vậy, tớ sẽ bị ung thư vυ' mất.”

“Quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà.”

Kỷ Cảnh cũng không dám tin những lời nói hợp lí như vậy sẽ phát ra từ miệng mình, đúng là khi đối với Tô Giai Tuệ làm những điều liều lĩnh, nếu cậu không ngăn cản lại mà đổ thêm dầu vào lửa, Tô Giai Tuệ thực sự có thể vào vai một người mới ra tù.

Cẩn thận nghĩ lại cũng rất buồn cười, sau khi các giáo viên biết cậu và Tô Giai Tuệ yêu nhau, họ thường nhờ cô ấy thuyết phục cậu chăm chỉ học tập, giữ vững vị trí của mình và không gây rắc rối. Rốt cuộc trong mắt giáo viên, anh là một tên công tử dốt nát, còn Giai Tuệ là người cầm cờ đi trước học sinh giỏi.

Nhưng mà trên thực tế, Tô Giai Tuệ mới là “thủ lĩnh” nổi tiếng của trường, là đại ca luôn ấy.

“Cởϊ qυầи áo ra, để tớ xem trên người có vết thương nào không?”

“...”

Vừa nói, cô bạn gái này vô tư vén áo lên, lộ ra bên trong chiếc quần lửng màu trắng màu trắng bó sát. Kỳ thật những đường nét trên cơ thể cậu ấy vô cùng phong phú và mềm mại.

Kỷ Cảnh đột nhiên đỏ mặt: “Cậu...cậu mau bỏ xuống đi, tớ không ngại, nhưng mà dì còn ở nhà.”

Tô Giai Tuệ chỗ nào cũng tốt, chỉ là Kỷ Cảnh đang nghiền ngẫm. Có lẽ bởi vì có một người em song sinh, nên Tô Giai Tuệ không có chút cảm giác nào là nam nữ phân biệt, cũng thích cùng người tiếp xúc thân mật, nói ôm liền ôm.

Sau trận chiến đầu tiên vào Giáng sinh kia, giữa cậu và giai Tuệ đã đánh tan hiềm khích lúc trước, bắt tay làm hòa. Hai người ngoéo tay hiệp định Giai Tuệ không được kêu cậu là “tóc xoăn”, còn cậu không được gọi Giai Tuệ là “mẹ”. Nếu ai vi phạm, liền mời cả lớp ăn cơm.

Hai ngày sau vừa vặn là kì thi cuối kì, Kỷ Hán Hoa, người luôn thờ ơ với cậu bỗng nhiên gọi một cuộc điện thoại đến, hỏi giáo viên chủ nhiệm thành tích cậu. Rõ ràng là muốn điều tra việc đêm đó cậu bị hắn đánh.

Với vết thương trên mặt, Kỷ Cảnh không muốn đến trường nên đã dành một tuần bên ngoài. Ban ngày lái xe, ban đêm vào Bar. Kỷ Hán Hoa rất vui khi thấy sự sa đọa của cậu, còn Mã Tuệ thì cố ý cho cậu một số tiền lớn.

Kỷ Cảnh trở lại trường sau khi vết thương đã lành hẳn, vừa bước vào cửa lớp, Tô Giai Tuệ đã hỏi cậu hết câu này đến câu khác, chẳng hạn như tại sao nghỉ học, đi đâu, sao chủ nhiệm gọi không nghe.

Bề ngoài thì tiếng tăm lừng lẫy là con trai hiệu trưởng nhưng trong thâm tâm lại bị đánh vì thành tích kém, việc này mất mặt không thôi. Hơn nữa còn một số việc không phải ai cũng biết. Có lẽ cậu không thể kiềm chế tính tình đại thiếu gia nữa mà nói: “Cậu là mẹ tớ à, cái gì cũng muốn quản, không thấy phiền sao?”

Tô Giai Tuệ ngẩn người, đột nhiên ôm chầm lấy cậu, còn nhảy cẫng lên cổ vũ: “Ừ, vậy Kỷ Cảnh sẽ dắt chúng ta đi ăn tối.”

Đến tối Kỷ Cảnh mới biết được ngày hôm đó chính là sinh nhật Giai Tuệ. Tô Giai Tuệ mời cả lớp đến dự tiệc sinh nhật được tổ chức ở khách sạn năm sao tốt nhất thành phố.

Câu chuyện “Tuệ tỷ hào phóng mời khách, anh Kỷ trả hóa đơn trong nước mắt” ngày nay vẫn thường được trêu chọc.

Cả ngày hôm đó, các bạn học sinh thảo luận xem nên tặng quà gì cho Giai Tuệ, còn Kỷ Cảnh thì lơ đãng không nghe gì, cậu cảm thấy trên người Giai Tuệ có mùi bánh kem bơ.

Vì vậy, Kỷ Cảnh vô thức chú ý đến Giai Tuệ nhiều hơn trước. Cậu phát hiện ra rằng tô Giai Tuệ đi học cũng sẽ làm việc riêng, lén lút nhét đồ ăn vào miệng. Nhưng học hành thì cô ấy cũng vô cùng nghiêm túc và chuyên chú. Khi gặp phải vấn đề mà cô ấy không biết, đôi mắt liền hung ác như đang chiến đấu, hỏi bạn học phía sau giúp đỡ. Tô Giai Tuệ thích ôm người khác, và khi cô ấy vui, cô sẽ ôm những người xung quanh nhảy .

Và... Giai Tuệ không còn để ý cậu nhiều như lúc trước còn thù địch.

Thật ra Kỷ cảnh vẫn không kiểu sao vào kỳ nghỉ đông, Tô Giai Tuệ lại rủ cậu đi xem phim, thậm chí còn thú nhận ở trường học đã ngó lơ cậu.

Còn về tình huống cụ thể, Kỷ Cảnh không dám hỏi, dù sao thì Tô Giai Tuệ cũng là bạn gái cậu rồi, Tô Giai Tuệ hiện tại đem cậu làm bằng hữu tốt nhất.

Đáng tiếc cô bạn gái thông minh, xinh đẹp nhưng lại không hiểu thế nào là tình yêu.

“Đừng vén quần áo của bạn như thế trước mặt người khác.”

“Tại sao, cậu ấy lại không khỏa thân.”

“Không sao đâu ạ.” Kỷ Cảnh biết rằng cậu phải đối xử nhẹ nhàng với bạn gái, nếu không sẽ phản tác dụng trăm phần trăm: “Con thấy cậu ấy là một người có văn hóa, tao nhã và đàng hoàng.”

Tô Giai Tuệ đặc biệt thích nghe người ta khen mình có văn hóa, liền cười tươi như hoa.

Tôn phu nhân nấu sủi cảo đã xong, gọi mọi người ăn.

Tô Giai Tuệ nắm tay Kỷ Cảnh dẫn cậu vào phòng ăn, người giúp việc trong nhà chưa từng ra khỏi bếp, nhìn thấy vết bầm tím trên mặt Kỷ Cảnh thì giật mình: “Trời ơi! Làm sao mà mà thành ra thế này?”

Bà Tôn bên cạnh lập tức trả lời: “Ba nó đánh, trên đời làm sao lại có người như vậy chứ.”

“Lại nữa, mẹ bớt vài câu đi, để người ta ăn.”

Kỷ Cảnh vỗ nhẹ mu bàn tay bạn gái, cậu đã quen với việc mẹ vợ động một tí liền xách đao, bất kể thế nào, bà ấy đều có ý tốt.

Tô Giai Hòa cuối cùng cũng xuống lầu, liếc nhìn Kỷ Cảnh, ngồi vào đối diện:

“Chị.”

“Giai Hòa.”

Tô Giai Tuệ nhìn chằm chằm, Giai Hòa miễn cưỡng chào Kỷ Cảnh: “Anh.”

Thật lòng mà nói, Kỷ Cảnh rất thích Giai Hòa, hai chị em rất giống nhau, cả hai đều có đôi mắt rất to đen nhánh. Nhưng thật không may, Tô Giai Hòa từ chối tất cả những kẻ cướp chị gái mình đi.

Theo lời của bà Tôn, Giai Tuệ và Giai Hòa đã thân nhau từ trong bụng mẹ, hiện giờ trưởng thành thì ít thân hơn. Nhưng mà khi cả hai còn học sơ trung cơ hồ đều dính lấy nhau. Đặc biệt là Giai Hòa, trong mắt chỉ có chị gái, rất ít giao tiếp với người ngoài. Bà sợ cứ thế tính cách cậu sẽ có khuyết điểm, vì vậy buộc hai chị em nộp đơn trường khác nhau.

“Này Tuệ Tuệ, tuần sau khai giảng đúng không?”

“Thứ hai khai giảng.”

“Con ở lớp nào?” Dì giúp việc đang chiên đồ ăn kèm, thản nhiên hỏi: “Nghe nói ở Tinh Hải có lớp tên lửa.”

“Dạ! Trong lớp đó đều muốn đi thẳng đến 985.” Tô Giai Tuệ nói xong buông chiếc đũa xuống, nâng cằm Kỷ Cảnh cười tủm tỉm nói: “Hiệu trưởng cũng ở lớp đó, luôn luôn đội sổ đấy ạ.”

Cổ phần trường trung học Tinh Hải ban đầu đứng dưới tên ông nội Kỷ Cảnh, sau khi ông qua đời để lại cổ phần cho Kỷ Cảnh. Nhưng ở giai đoạn này, cổ phần đó được Kỷ Hán Hoa nắm giữ vì là đại diện theo pháp luật. Còn Kỷ Cảnh phải đợi tốt nghiệp đại học mới có quyền thừa kế cổ phần.

“Hiệu trưởng?” Dì vừa mới về làm việc không lâu nên không biết tình hình Kỷ Cảnh.

Mặc dù nhà họ Tô không thiếu tiền, nhưng thua xa nhà họ Kỷ. Bà Tô rất tự hào về mối quan hệ của con gái mình với Kỷ Cảnh nhưng bà không muốn thể hiện: “Tinh Hải không phải tư lập sao? Gia đình Kỷ Cảnh là cổ đông lớn, vì vậy họ nói đùa gọi Kỷ Cảnh là hiệu trưởng.”

“Thì ra là như vậy... Dì có một cháu trai, năm nay cũng mười hai, cũng chuyển đến nơi này. Nghe nói là chuyển đến Tinh Hải, nó nhờ dì tìm hiểu. Tinh Hải chắc có thể ở lại đúng không?”

“Từ đâu chuyển đến ạ?”

“Tương Đài.”

Bà Tôn chưa từng nghe đến nơi này, nghĩ rằng đó chỉ là một thị trấn nhỏ của huyện nào đó, vì vậy bà nói một cách hoa mỹ: “Giáo viên Tinh Hải rất tốt, nhưng tiến độ giảng dạy quá nhanh. Giai Tuệ đã hoàn thành những gì lẽ ra nó phải học trong học kì hai, và năm này chỉ là năm ôn tập và chạy nước rút. Điểm của nó thế nào, chỉ sợ không theo kịp sẽ bỏ lỡ đấy.”

Nói về thành tích của cháu trai, dì giúp việc lộ rõ vẻ tự hào: “Thành tích rất tốt, ở trường luôn xếp hạng nhất, cách xa người xếp hạng hai cả một đoạn. Giáo viên đều nói nó không có vấn đề gì khi thi vào Thanh Bắc, nhưng ba mẹ nó thì đang làm việc ở đây, Tương Đài bên kia không có thân thích nên tôi muốn có người chiếu cố nó.”

“Thật ạ, thành tích tốt như thế!”

“Đứa nhỏ thông minh sẵn, lớn như vậy rồi ba mẹ cũng chưa từng quản qua, cũng chưa từng học lớp bổ túc.”

Mặc dù bà Tôn là một người giàu có tiếng ở nơi đây, nhưng trình độ học vấn được biết là không cao, chưa tốt nghiệp cấp 2. Nên bà đối với những người thành tích giỏi rất sùng bái, vừa nghe xong lời người giúp việc thái độ lập tức trở nên nhiệt tình: “Thật là lợi hại, nếu vào lớp tên lửa ở Tinh Hải, vậy chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh...Tuệ Tuệ, Tinh Hải giờ con kí túc xá không?”

Tô Giai Tuệ đang tranh ăn sủi cảo cùng Kỷ Cảnh thì bị gọi đột ngột, suýt chút nữa nghẹn họng, Kỷ Cảnh vội vàng rót cho cô ly nước, thay cô trả lời: “Hẳn là không có, trường Tinh Hải tài nguyên tốt, cạnh tranh cũng nhiều, có rất nhiều học sinh chuyển đến ạ.”

“Tôi cũng nghĩ vậy, hơn nữa, kí túc xá ở Tinh Hải một năm tốn rất nhiều tiền, vì vậy tốt hơn là nên thuê nhà gần trường, cũng yên tĩnh cho nó học hành.”

Dì thở dài nói: “Ba nó đã hỏi thăm rồi, mấy người thuê nhà gần trường đều là học sinh cuối cấp, tiền thuê ba nghìn một tháng, sao gia đình có thể kham nổi chứ. Mà nếu ở quá xa thì lại bất tiện.”

Tô Giai Tuệ nuốt xuống miếng sủi cảo, tốt bụng ra chủ ý: “Nếu cậu ấy không chê, cái phòng bên cạnh phòng đốt lò sưởi ấm có thể cho cậu ấy dọn tới, nhà con gần trường, đi học hay tan học đều dẫn cậu ấy đi cùng.”

Mắt dì giúp việc sáng lên: “Không chê không chê, nếu được như vậy thì tốt quá, mấy đứa còn có thể giúp nhau giải quyết vấn đề học tập nữa.”

Đó hình như là một cái kết có hậu.

Bà Tôn lặng lẽ liếc nhìn Kỷ Cảnh đang yên lặng uống nước, cảm thấy cậu không vui cho lắm.