Đứa Trẻ Không Ai Cần

Chương 3

3.

Lâm Kim Xuyên không chịu chia tay với tôi, đầu tiên là dùng lời ngon lẽ ngọt dỗ tôi, nói rằng dù sau này có kết hôn với Tống Lai Âm thì cũng sẽ không bao giờ bạc đãi tôi.

Sau đó thấy tôi không ăn bài này, quyết tâm muốn chia tay, hắn bèn nói tôi nợ hắn.

Quả thực hắn có bỏ một ít tiền cho tôi, từ cái ngày hắn dẫn tôi đi khỏi nhà ấy, hắn vẫn chu cấp chi phí học hành ăn ở cho tôi.

Nhưng tôi vốn đâu có định chiếm lời hắn làm chi, nên từ đầu đã liệt kê chi tiết những món nhận của hắn, đồng thời nỗ lực làm thuê kiếm tiền.

Tuy rằng gia thế của tôi cách xa Lâm Kim Xuyên, nhưng tôi cũng không muốn để người ta gọi mình là dây tầm gửi phải dựa vào đàn ông mới sống được.

Sau khi quyết định chia tay, tôi bèn gửi toàn bộ tiền để dành vào tài khoản Lâm Kim Xuyên, lại đưa danh sách kia cho hắn, nói rằng tôi sẽ từ từ trả hết.

Nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái rồi xé vụn.

"Em trả không nổi đâu, Giang Oản. Có lẽ em chưa hiểu rõ bối cảnh gia đình anh, cũng chưa biết thủ đoạn của anh, nếu anh mở miệng, không có một công ty nào dám tuyển em đâu, ngay cả việc tốt nghiệp của em cũng là cả một vấn đề đấy."

Lúc này đã tới kỳ nghỉ đông sau khi xong học kỳ cuối, sau đó sẽ tới kỳ thực tập, nếu như không lấy được báo cáo thực tập thì đúng là tôi không thể tốt nghiệp.

Nhưng tôi chỉ muốn chia tay trong êm đẹp.

Hắn tiến tới nắm lấy vai tôi, dự định thuyết phục tôi lần nữa, "Giang Oản, đúng là anh không thể cho em tờ giấy kết hôn, nhưng anh có thể cho em trái tim anh. Anh hứa với em, chỉ cần em ngoan ngoãn chờ bên cạnh anh, giữa chúng ta sẽ không có gì thay đổi cả."

Hắn còn muốn thay đổi kiểu gì nữa chứ!

Tôi nghe mắt mình cay cay.

Thiếu niên năm đó cõng tôi trong đêm tuyết ấy, chân thành nói muốn ở bên tôi cả đời, sao lại thay đổi thành bộ dạng khiến người khác chán ghét thế này?

Không phải, hắn không hề thay đổi.

Hắn vẫn luôn là thế.

Nên tôi bèn hỏi hắn, "Vậy nếu em mang thai thì sao, anh định xử lý thế nào?"

Lâm Kim Xuyên sững sờ, tựa như chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Trầm mặc một lúc, hắn nói: "Cứ sinh ra, chờ anh kết hôn với Tống Lai Âm, sẽ nuôi nó lớn dưới danh nghĩa con của cô ấy, như vậy không bị coi là con ngoài giá thú..."

"Chát" một tiếng.

Một dấu tay đỏ ửng hằn lên mặt Lâm Kim Xuyên.

Tôi giận dữ trừng mắt nhìn hắn, "Lâm Kim Xuyên, anh khiến tôi mắc ói quá đi!"

Tôi không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, xoay người bỏ đi.

Lâm Kim Xuyên từ nhỏ đã là cái rốn của vũ trụ, tình tình ngang ngược, đây cũng là lần đầu bị người ta tát cho một phát.

Cho nên hắn tức giận đạp bàn trà, quay lại nhìn bóng lưng của tôi mà gào lên: "Giang Oản, em không rời xa anh được đâu, anh chống mắt lên chờ em quay về cầu xin anh!"

Lần thứ hai chia tay trong bực bội!

Sau khi bỏ đi, tôi thuê một căn phòng nhỏ thu xếp ổn thỏa, chuẩn bị phẫu thuật bỏ đứa bé trong bụng.

Nhưng vào ở mới được hai bữa, tôi phát hiện gần phòng trọ lai vãng mấy người lạ.

Tôi biết là người của Lâm Kim Xuyên.

Đám con cháu nhà giàu như họ, để phòng ngừa bắt cóc, lúc cần sẽ có vài vệ sĩ đi kèm.

Tôi từng gặp một người trong số đó bên cạnh Lâm Kim Xuyên.

Hắn cũng thật nực cười, thà để một đám người lén theo dõi tôi chứ không chịu buông tha cho tôi.

Tôi báo cảnh sát, cũng chuyển nhà hai lần, nhưng đều không ích gì, những người kia không thực sự làm hại gì tôi, nhưng lại bám dai như đỉa.

Dẫn đến việc tôi không thể đến bệnh viện, cũng không thể tìm việc.

Những lời độc ác hắn nói với tôi ngày ấy hết thảy dần ứng nghiệm, các công ty phỏng vấn chuyên nghiệp không tuyển tôi, ngay cả mấy việc thời vụ như chạy bàn, phát tờ rơi cũng không ai chịu thuê tôi.

Hắn muốn đẩy tôi vào tuyệt cảnh, buộc tôi quay về cầu xin hắn, buộc tôi phải cam tâm tình nguyện làʍ t̠ìиɦ nhân trong bóng tối của hắn.

Tôi hận hắn muốn chết!

Tới hôm giao thừa, số tiền còn lại của tôi đã tiêu sạch không còn một đồng, bên ngoài lại đổ tuyết lớn, tôi lạnh tới run cả người, bàn tay khô nứt nẻ.

Trong nồi chỉ có mì gói nước sôi, tôi ăn hai đũa đã nôn hết ra ngoài.

Tôi có thai ba tháng, bị ốm nghén rất nặng, lại không được ăn miếng gì tử tế, người gầy tong teo như que củi.

Sau khi nôn xong, ngoài cửa sổ đột nhiên bắn pháo hoa.

Tôi gắng gượng lê thân xác héo mòn ra cửa xem, đêm về muôn nhà sáng đèn, pháo hoa rực rỡ.

Lại không có một tia sáng nào dành cho tôi.

Lúc này, điện thoại đinh đang vang lên, toàn mấy tin chúc mừng gửi hàng loạt.

Tôi kéo xem, càng bất ngờ khi kéo tới tài khoản video của Tống Lai Âm.

Cô ấy được vây giữa biển hoa hồng, trên tay mang một chiếc nhẫn kim cương, để caption: [Đợi tốt nghiệp xong sẽ gả cho anh ấy]

Đêm trừ tịch ấy, tôi bị Lâm Kim Xuyên dồn đến đường cùng, mà hắn lại đi cầu hôn người khác.

Con cháu nhà giàu, cứ thế mà theo con đường người nhà trải sẵn, yên ổn sung sướиɠ đi hết một đời.

Có tiền tiêu không hết, có quyền thế địa vị khiến người khác hâm mộ, lại có bạn đời môn đăng hộ đối.

Nhưng tại sao hắn lại muốn chà đạp tôi chứ?

Tôi vừa oán hận vừa tuyệt vọng.

Thế là sinh lòng muốn trả thù.

Tôi bước ra khỏi gian nhà trọ cấp bốn, đi về phía một chiếc xe thùng màu đen bị tuyết lớn phủ kín, gõ cửa sổ xe, đợi cửa sổ xe hạ xuống, tôi bèn nói với người bên trong: "Anh nói với Lâm Kim Xuyên, tôi hối hận rồi."

4.

Sau nửa đêm, Lâm Kim Xuyên tới gặp tôi.

Thật là làm khó cho hắn, trong vòng một ngày còn muốn tốn công đi dỗ hai người phụ nữ.

Hai tháng không gặp, hắn vẫn bướng bỉnh phóng túng, nói chuyện cũng ra vẻ bề trên, "Biết sai rồi hả?"

Lâm Kim Xuyên thường nói, trên người tôi có vẻ đẹp mong manh yếu ớt tưởng chừng như sắp tan biến, luôn khiến hắn sinh lòng muốn bảo vệ.

Cho nên tôi ráng nhịn sự ghê tởm, đưa tay vuốt má hắn, giọng nói dịu dàng yếu đuối: "Lần trước đánh anh, có đau không?"

"Kim Xuyên, hôm nay là giao thừa, em nhớ anh lắm."

Nói xong câu ấy, nước mắt tôi lã chã tuôn rơi.

Lâm Kim Xuyên quả nhiên rất hưởng thụ, kéo tôi vào trong ngực hắn, vuốt tóc tôi nói: "Đừng khóc, biết chịu thua là được rồi, bọn mình về nhà thôi."

Nói là về nhà, nhưng thực ra hắn dẫn tôi đến một căn nhà yên tĩnh vắng vẻ.

Bây giờ hắn đã xác định quan hệ với Tống Lai m, tôi không thể nghênh ngang xuất hiện ở nhà hắn nữa.

Tình nhân trong bóng tối, vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng.

Đêm ấy tuyết ngừng rơi, hắn cho người mang tới một bàn đồ ăn thật lớn, bảo là ôm tôi gầy quá cấn tay, muốn tôi ăn hết.

Tôi nghe lời cầm đũa gắp đồ ăn.

Hắn thấy tay tôi nứt nẻ, cầm lên hôn.

"Giang Oản, đừng nghịch ý anh, anh thật sự thích em mà."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn đúng là yêu dáng vẻ này của tôi muốn chết, không chỉ đích thân bóc tôm cho tôi, còn đưa thẻ cho tôi tiêu thoải mái.

Những ngày sau đó, tôi bèn tỏ ra càng ngoan ngoãn dịu dàng gần gũi, Lâm Kinh Xuyên toàn khen tôi ngoan, ngoan làm hắn thương.

Cũng không lâu lắm, hắn buông lỏng cảnh giác, tin rằng tôi thật sự muốn ở bên hắn, bèn không cho người theo dõi tôi nữa.

Buổi chiều ngày lấy được tự do ấy, tôi vốn định hẹn gặp Tống Lai Âm.

Tôi nghĩ cùng là phụ nữ với nhau, tôi nên cho cô ấy biết bộ mặt thật của Lâm Kinh Xuyên.

Biết hắn bắt cá hai tay, không phải người đáng để phó thác một đời.

Nhưng không chờ tôi tới tìm, cô ấy đã chủ động dẫn người tìm tới cửa, đập phá đồ đạc trong phòng một lượt, rồi túm tóc tôi bảo tôi cách xa Lâm Kinh Xuyên một chút.

Lời này quen thay.

Giống hệt lời bạn bè Lâm Kinh Xuyên nói năm đó khi mới gặp tôi.

Người giai cấp ấy đều xem thường người nghèo.

Cho dù lúc ấy Lâm Kinh Xuyên chủ động theo đuổi tôi, cho dù hai năm sau khi tôi và Lâm Kinh Xuyên yêu nhau thì hắn mới quen biết và đính hôn với Tống Lai Âm.

Tựa như tất cả mọi người đều cho rằng tôi mới là kẻ sai.

Đột nhiên tôi bỏ ý định giúp đỡ kia đi.

Sự tình ồn ào khá lớn, Lâm Kim Xuyên rất nhanh nghe tin đến tìm tôi.

Tôi bị thương một chút, nhưng trên mặt không tỏ vẻ tức giận chút nào, Tống Lai Âm náo loạn càng lớn, Lâm Kim Xuyên lại càng thấy khó chịu trong lòng.

Tôi thích nhìn thấy hắn khó chịu.

Nhưng lúc đối mặt với hắn, tôi vẫn rưng rưng nước mắt, thanh âm cũng mềm yếu tới mức làm người ta đau lòng.

"Kim Xuyên, thôi bỏ đi, mình rời xa nhau đi, em không muốn làm anh khó xử."

Tôi đề nghị chia tay, rõ ràng là vì tốt cho hắn cơ mà.

Đương nhiên là hắn không chịu, vuốt ve gò má sưng đỏ của tôi, vô cùng đau lòng, nói là sẽ không bỏ qua cho Tống Lai Âm.

Nhưng tôi biết hắn không thể làm gì.

Hai nhà Lâm Tống có lợi ích dây dưa vô cùng vô tận, thông gia là chuyện ván đã đóng thuyền, vốn dĩ sẽ không thay đổi vì một kẻ không quá quan trọng như tôi.

Quả nhiên ngày hôm sau, Lâm Kim Xuyên bị cha hắn gọi về.

Buổi chiều tiếp theo, tôi thấy video bọn họ đi chơi ở Tam Á trong tài khoản video của Tống Lai Âm.

Lâm Kim Xuyên chuộc lỗi với cô ấy bằng sợi dây chuyền có giá bảy con số, cô ấy cười tươi như hoa.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cây cối khô héo, đất trời ngập tuyết.

Mùa đông này, quá gian nan.

Tôi được người của Lâm Kim Xuyên sắp xếp tới một nơi xa hơn rất nhiều, thân thể của tôi ngày càng yếu. Lần trước Tống Lai Âm tới gây rối đã đạp vào bụng tôi, nên giờ bụng dưới thường xuyên nhói đau.

Tôi biết đứa bé này sắp không giữ nổi.

Lâm Kim Xuyên cách mấy ngày mới tới gặp tôi.

Mùi rượu nồng nặc.

Lần này hắn đưa Tống Lai Âm đi chơi khắp nơi, thực ra trong lòng rất ghét cô ấy.

Hắn nói hắn không thích đại tiểu thư nóng tính, hắn nói hắn thích ngoan như tôi.

"Giang Oản, Oản Oản, bé ngoan của anh, em đẹp quá đi." Hắn ôm bờ vai tôi hôn tôi, "Anh thích em quá đi mất!"

"Nhưng sao em lại là con nhà nghèo chứ?"

"Nghèo như vậy, nhà ở còn bé hơn nhà vệ sinh của anh..."

Trong lòng tôi rất hận hắn, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ khiến người khác yêu thương, hắn lại ôm ta vào trong ngực.

"Giang Oản, em phải ở bên cạnh anh, biết không hả?

"Anh thật sự rất bất hạnh!"

"Chỉ có em mới có thể cho anh hạnh phúc."

"Oản Oản ngoan..."

Bé ngoan tôi nằm trong ngực hắn, nhưng ánh mặt lạnh lẽo.

Hắn không thể từ bỏ vinh hoa phú quý, không thể từ bỏ Tống Lai Âm, nhưng lại cứ phải đoạt mất hạnh phúc của tôi, ép tôi danh không chính ngôn không thuận ở bên cạnh hắn.

Hắn còn kêu bất hạnh à?

Nực cười thay.