Editor Mạnh Thường Ca
“Aa..ư……” Bị chơi đùa vỗ về lấy lòng như vậy làm Nguyễn Thanh Nham sảng khoái cực kỳ, chỗ kia càng thêm cứng rắn nhưng cơ thể lại ngày càng mềm mại.
Mặc Quân Ngạn nhân cơ hội này mà lột quần y ra, sau đó hắn đưa cả người chen vào giữa hai chân y, vừa giúp bạn lữ tuốt dươиɠ ѵậŧ, vừa quan sát biểu tình của bạn lữ.
Khuôn mặt ngày thường vẫn luôn lạnh lùng đến cực điểm nay đã đỏ ửng, khỏe mắt gần như sắp chảy nước, cắn môi dưới muốn kìm nén để không phát ra âm thanh nhưng bởi vì quá sảng khoái cho nên thỉnh thoảng lại thường phát ra tiếng hừ nhẹ, hàm răng như ẩn như hiện, thật sự là quyến rũ vô cùng.
Ánh mắt Ma Tôn tối sầm lại, động tác trên tay nhanh hơn, thỉnh thoảng dùng ngón cái cổ mạnh quá da thịt nhạy cảm ở phần cổ áo, chỉ chốc lát sau Nguyễn Thanh Nham liền cong eo bắn ra.
Dịch trắng bắn ra theo một độ cong làm dơ phần bụng và ngực trần trụi, thậm chí còn có vài giọt bắn tới cái cằm tinh xảo kia.
Mặc Quân Ngạn kéo quần áo sang để lau hết tất cả dịch màu trắng đυ.c trên bụng Nguyễn Thanh Nham đi, nhưng lại cố ý mặc kệ phần trên cằm của y, sau đó giơ tay lại cầm quần áo đặt qua một bên.
Bởi vì nguyên nhân đang nằm cho nên cặρ √υ' bự của Nguyễn Thanh Nham chảy sang hai bên, chưa có phần ngực hiện lên một vùng bằng phẳng, Mặc Quân Ngạn vươn đầu lưỡi liếʍ dọc theo xương sườn của y hướng lên trên, hắn liếʍ qua phần giữa ngực một đường đi lên phía trên, vòng qua xương quai xanh, mυ'ŧ ở cổ một ngụm rồi liếʍ đến trên cằm, cuốn mấy giọt dịch trong kia vào trong miệng, sau đó hôn lên môi Nguyễn Thanh Nham môi, đẩy hết hương vị chua xót này cho y.
Sau khi đẩy hương vị ấy qua nụ hôn cho Nguyễn Thanh Nham, Mặc Quân Ngạn thở hổn hển buông y ra, mang theo tay của y sờ vào dưới háng của mình cách một lớp quần áo.
“Sờ cho ta đi……Thanh Nham……”
Nguyễn Thanh Nham vừa mới lêи đỉиɦ cho nên lúc này y vẫn còn mềm nhũn, hắn nói cái gì thì chính là cái đó, y vô cùng thuận theo mà sờ lên dương cụ của nam nhân.
Kết quả vừa chạm vào liền sợ tới mức mở to hai mắt.
“Đây là……?” không nói tới cảm giác cứng rắn kia, nhưng tại sao lại có hai cái?
Mặc Quân Ngạn thở dốc hôn lên khóe miệng của y, “Thanh Nham đã quên ta là Hắc Giao sao…… ha……hai căn đồ vật này của ta rất vừa vặn với hai miệng huyệt của ngươi đó……”
Vừa nói vừa cầm tay của Nguyễn Thanh Nham nắm chặt lấy dươиɠ ѵậŧ của mình tuốt thật nhanh, bàn tay còn lại của hắn cũng không nhàn rỗi, vòng qua dươиɠ ѵậŧ vừa mới bắn xong của Thanh Nham tiên quân, sờ lên hoa huyệt sớm đã ướŧ áŧ tìm được hoa đế ở giữa hoa môi, dùng sức vân vê.
“A, ư…… Nơi đó…… Đừng……” Nơi đó của Nguyễn Thanh Nham sao có thể chịu nổi được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, ngày thường tắm rửa y cũng chỉ vội vàng lau qua chỗ kia, những khi tự mình giải quyết cũng chỉ nghịch ở phía đằng trước, cho dù hoa huyệt cũng bởi vì sảng khoái mà ướŧ áŧ cũng hoàn toàn mặc kệ.
Hiện giờ lại bị Ma Tôn tùy ý vân vê như thế, cảm giác tê dại xông thẳng lêи đỉиɦ não, chẳng lâu sau mỗi chân của y liền duỗi thẳng ra, hoa huyệt càng hộc ra nhiều dâʍ ɖị©ɧ hơn.
Mặc Quân Ngạn cũng không nghĩ rằng hoa huyệt này của y chưa từng bị chơi đùa như vậy nhưng lại có thể chảy nhiều nước như thế, cũng tốt, không dễ bị thương.
Thế là hắn ngồi dậy, nhanh chóng lột sạch quần áo của mình ném xuống giường, lực có chút mạnh thậm chí còn vẽ ra một vệt đỏ trên làn da đậm sắc của hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý, một lần nữa bò tới giữa hai chân của Nguyễn Thanh Nham, tách đôi chân dài ra hai bên đặt ở bên trên đùi của mình.
Hắn đưa tay sờ lên trên hoa môi còn đang run rẩy, đem tất cả dịch nhầy bôi lên trên qυყ đầυ của một cây côn ŧᏂịŧ, “Thanh Nham đừng sợ, ta chỉ dùng một cây trước thôi……”
Đỡ đồ vật, cọ qua lại hai cái ở trên hoa môi sau đó tách cánh hoa đâm vào ——
“A……!” Nguyễn Thanh Nham đau đến mày nhăn lại, chỗ kia cực kỳ khẩn hẹp, vẫn chưa bị khai thác cho nên bị nam nhân cắm vào, thật sự là rất khó chịu.
Mặc Quân Ngạn cũng cảm thấy chật hẹp một cách dị thường, bót đến nỗi cũng làm hắn đau đớn nhưng vào được cũng không đễ đi ra ngoài, chỉ có thể một tay tuốt dươиɠ ѵậŧ của Nguyễn Thanh Nham, một tay dùng lòng bàn tay xoa ấn âm đế của y.
Người cũng nằm sấp xuống hôn lên mặt Nguyễn Thanh Nham, thở dốc ở bên tai hắn, “A…… Bảo bối thả lỏng một chút…… nào, ôm ta đi.”
Nguyễn Thanh Nham hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ mới tốt, theo nam nhân bả vai, đặt cánh tay lên……
Tuốt một lát, cảm giác được hoa huyệt của y có chút thả lỏng, Mặc Quân Ngạn liền bắt đầu dùng dươиɠ ѵậŧ dán lên vách của hoa huyệt vẽ vòng tròn, từng chút một mà ma sát điểm nhạy cảm của Nguyễn Thanh Nham, rất nhanh mị thịt không còn bóp lại vào với nhau nữa mà là mềm mại trơn ướt bọc lấy hành thân của hắn.
Hắn buông tha cho dươиɠ ѵậŧ và âm đế của Nguyễn Thanh Nham, đổi thành bóp lấy eo của y, bắt đầu một trước một sau mà đẩy hông.
Hắn rút rời ra một đoạn sau đó lại cắm vào sâu hơn một chút, lặp lại nhiều lần cuối cùng đã có thể thẳng tiến ra vào, sau đó bắt đầu ra vào nhanh mượt hơn……