Editor: Mạnh Thường Ca
Khi hai quân Thiên Ma giao chiến, thống soái hai bên đều cách xa nhau như cách cả dải ngân hà, chiến sự lục tục kéo dài mấy trăm năm nhưng tổng lại số lần Nguyễn Thanh Nham nhìn kỹ Mặc Quân Ngạn cũng chẳng được mấy lần.
Nhưng giờ phút này hai người ngồi chung với nhau ở trong phi liễn đi về phía vương đô Ma tộc rộng lớn khí phái, hô hấp của đối phương đều có thể nghe thấy rõ ràng, chỉ yên tĩnh một chút phỏng chừng còn có thể nghe được cả tiếng tim đập của đối phương.
Cách một tầng hồng sa nhìn không rõ lắm ánh mắt của Mặc Quân Ngạn nhưng khóe miệng hơi cong lên kia lại thể hiện có vẻ tâm tình đối phương không tệ lắm.
Tay bị nắm chặt không rút ra được, Nguyễn Thanh Nham chỉ có thể nắm chặt lấy một tay còn lại, cũng may tay áo to rộng đã che giấu động tác nhỏ này của y, đối phương không phát hiện ra.
Nhưng điều y càng muốn làm hơn chính là lấy chiếc hộp nhỏ đặt trong áo đặt trong tay, hấp thu một chút sức mạnh dù không có khả năng, nhưng một khi y có động tác tất sẽ khiến đối phương chú ý, làm không tốt thì một chút niệm tưởng cuối cùng này cũng sẽ bị lấy mất và phá hủy.
Y thật sự không muốn làm mình thêm chật vật.
Chỉ có thể ra vẻ trấn định, để yên cho Mặc Quân Ngạn nắm lấy tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve.
Cũng không biết đã qua bao lâu đôi môi dày mỏng vừa phải của đối phương hơi mở ra, “Tới rồi.”
Lúc này Nguyễn Thanh Nham mới phát hiện phi liễn đã vững vàng dừng lại.
Mặc Quân Ngạn duỗi cánh tay dài nhẹ ôm ngang Nguyễn Thanh Nham nhẹ giọng kinh hô lên, nhảy xuống khỏi phi liễn, ổn định vững chắc đi tới đại môn vương đô.
Dọc cả đường đi hai bên đường đều có rất nhiều Ma tộc vây xem náo nhiệt, ầm ĩ náo nhiệt vô cùng, bị ôm đi một lúc lâu các âm thanh mới dần dần lắng xuống.
Thì ra ma đầu này lại ôm y từ đại môn Đô Thành, đi vòng quanh Trường Nhai, đi một vòng lớn để cư dân toàn thành đều biết hắn và chiến thần Thanh Nham của Thiên tộc thành thân.
Hai nam nhân, một người ôm một người, đi dọc trên Trường Nhai, còn mặc hôn phục, chẳng có tên mao đầu tiểu tử nào lại ôm thê tử của mình đi một vòng ở bên ngoài cho người khác xem, nhưng trước nay tác phong làm việc của Mặc Quân Ngạn vẫn luôn quái đản, lại còn là tôn thượng của Ma vực, trước giờ vẫn luôn là một mình hắn định đoạt tất cả mọi thứ, nếu hắn đã phải khoe ra cho toàn bộ thiên hạ biết thì chắc chắn hắn sẽ làm như vậy.
Phong Kỳ cũng đi theo chủ nhân, dẫn theo chúng huynh đệ đi thành một hàng dài ở Trường Nhai, đội ngũ này cực kỳ náo nhiệt, âm thanh thét to không ngừng, thậm chí còn suýt nữa đoạt mất sự nổi bật của chủ nhân.
Nhưng mà cũng nhìn ra được, hôm nay tôn thượng cực kỳ vui vẻ. Các huynh đệ cũng giúp hắn tạo thế, ầm ĩ một phen.
Thật vất vả mới tới được Cung Thành, Mặc Quân Ngạn ôm Nguyễn Thanh Nham đi tới tẩm điện, chặn hết đoàn người kia ở bên ngoài.
Ma Tôn trực tiếp phân phó: “Các ngươi đi hết đi, tùy ý vui chơi yến hội, nơi này của bổn tọa không cần phải xen nào, có việc gì cứ truyền âm cho Phong Kỳ.”
Phong Kỳ bị cửa đóng sát mũi chỉ đành bất đắc dĩ nói, “Rõ.”
Nhược Khâm mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Phong Kỳ, “Đại nhân, đây…đây…sao lại không có bất kỳ nghi thức gì, cứ thế trực tiếp động phòng sao?”
Phong Kỳ mặt gõ bưng kín miệng của Nhược Khâm, mang người đi xa rồi mới dám nói: “Chủ nhân nghẹn lâu rồi nên vội vàng lắm, đừng để ý đến ngài ấy….hừm…cũng cần gì phải bái phụ mẫu hay cao đường, chủ nhân là cô nhi.”
Giải thích ngắn gọn làm Nhược Khâm lại lần nữa cảm thán Ma tộc đúng là thiếu văn hóa, lại có thể không chú trọng lễ nghĩa như thế, nhưng vừa nghe đến tôn thượng nhà người ta là cô nhi liền nuốt lời này trong lòng xuống, đau lòng cho tiên quân nhà mình, nhưng khi được Phong Kỳ đưa tới yến hội ở trong sân, nhìn thấy món ăn trân quý đầy ắp trên bàn liền cảm thấy mặc kệ tất cả đi, trời đất bao la cơm ngon là nhất, liền nhanh chóng vén tay áo lên gia nhập đại đội Thao Thiết.
Phong Kỳ:…… người Thiên tộc các ngươi, đều biến sắc mặt thần tốc như vậy sao?
……
Nguyễn Thanh Nham bị ném ngã ở trên trường kỷ, từ lúc xuống khỏi phi liễn y vẫn luôn chân không chạm đất bị ôm đi tới đi lui, y xấu hổ đến cực điểm, tai đỏ rực lên nhưng lại không rên lên một tiếng, tùy ý để “tân phu quân” ôm đi.
Sau khi đặt người lên trên giường lại bế người lên đùi mình, Mặc Quân Ngạn mím môi chính thức vén khăn voan lên, nhanh chóng mổ một cái lên môi Nguyễn Thanh Nham phát ra âm thanh vang dội làm chính hắn cũng có chút đỏ mặt, nhưng mà nhờ có mặt nạ che nên nhìn không ra.
Con ngươi màu hổ phách không chớp mắt miêu tả gương mặt của Nguyễn Thanh Nham một lần, bởi vì xấu hổ và giận dữ cho nên mặt y hồng lên, đến cả khóe mắt và vành tai cũng đỏ ửng, đuôi mắt hơi cụp xuống nhìn có chút bạc tình, nhưng khi giương mắt lên nhìn lại thâm tình một cách dị thường, làm người ta chỉ cần nhìn vào nó sẽ không nỡ thoát ra.
Hô hấp của Mặc Quân Ngạn có chút nặng, nhưng vẫn ổn định bản thân, xoay người bưng rượu hợp cẩn lên, “Này.”
Nguyễn Thanh Nham nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, trầm tư một lát rồi hạ quyết tâm nhận lấy, dây tơ hồng quấn chặt vào hai ly rượu, đang định đưa vào miệng lại bị nắm lấy cổ tay.
“Đổi cái khác đi.”
Nguyễn Thanh Nham nghi hoặc, “Cái gì?” Người này sao lại bất động rồi?
Mặc Quân Ngạn không trả lời y mà giơ rượu hợp cẩn trong tay lên bên miệng một ngụm uống hết, sau đó cũng đoạt luôn rượu trong tay Nguyễn Thanh Nham ngậm lấy trong miệng, tiện tay ném ly xuống đất, khi đồ rơi xuống đất đồng thời hắn cũng ôm người và truyền rượu vào miệng Nguyễn Thanh Nham.
Nguyễn Thanh Nham vốn định từ chối nhưng cằm bị nắm và đầu bị giữ rất có khí thế nếu như y không uống thì hắn sẽ liều mạng với y, đành phải nuốt hết rượu mà đối phương truyền cho, hương vị cực kỳ quái dị làm y không nhịn được nhíu mày, nhưng động tác thuận theo hắn mà uống rượu làm Mặc Quân Ngạn được một tấc lại muốn tiến một thước.
Có lẽ là vừa mới bị vén khăn van cho nên Nguyễn Thanh Nham không kịp phòng ngừa nên bị hắn hôn một cái, hoặc cũng có lẽ là do ôm được người mình tâm tâm niệm niệm đã cổ vũ khí thế của hắn, mất thời gian rất lâu rốt cuộc mới ôm được người về cho nên Mặc Quân Ngạn hưng phấn ôm người càng thêm chặt, chỉ dùng sức nhẹ đã áp y xuống dưới thân.
Áp miệng mình vào môi đối phương trằn trọc vài cái, hắn bắt đầu thấy không đủ, không còn kiên nhẫn, “Há mồm.”
Tay Nguyễn Thanh Nham đẩy ngực Mặc Quân Ngạn, muốn đẩy hắn đứng dậy nhưng nhanh chóng bị bắt lấy cổ tay kéo đặt lên trên đầu, miệng y tê rần, môi dưới bị cắn, y vừa mới định mở miệng mắng chửi đã bị một chiếc lưỡi mềm linh hoạt xâm nhập khoang miệng.
Đôi mắt hơi trợn to, đối diện với con ngươi sáng rực bên dưới chiếc mặt nạ, so với cái hôn mυ'ŧ đơn giản vừa rồi, nụ hôn lúc này có chứa ý vị xâm lấn rõ ràng cùng với như đang tuyên cáo với y: Y, Nguyễn Thanh Nham, đã là vật trong tay, không cho phép phản kháng.
Cảm giác phẫn uất tăng lên, tiên quân mạnh mẽ quay đầu sang một bên để né tránh, khó khăn lắm mới tách được khỏi đầu lưỡi của Ma tôn, thở hổn hển nói: “Haa…… Ngươi chậm một chút được không!”
Mặc Quân Ngạn chưa đã thèm mà rụt đầu lưỡi về, đè trên người Nguyễn Thanh Nham, dùng hạ thân đang cứng rắn nhẹ cọ, “Chuẩn bị động phòng rồi mà bây giờ ngươi bảo ta chậm một chút sao?”
Nguyễn Thanh Nham bị loại lời không biết xấu hổ này của hắn là cho sững sờ, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Mặc Quân Ngạn cười một tiếng, dùng đầu lưỡi liếʍ trên môi y, “Rượu hợp cẩn có trộn lẫn với máu của ta, hiện giờ hẳn cũng đã có tác dụng rồi, để ta ngẫm xem nào,”
Hắn dùng một bàn tay nắm lấy hai cổ tay của Nguyễn Thanh Nham, một tay khác vươn ngón trở vuốt ve từ chóp mũi của Nguyễn Thanh Nham đi xuống, khẽ chạm đôi môi mỏng, lại trượt dọc xuống theo cằm, chạm đến hầu kết, tránh đi phần ngực cách quần áo một đường xuống bên dưới, ái muội vỗ vào vị trí ba tấc dưới rốn của y, “Hẳn là bắt đầu từ nơi này đáy, từng chút mà lan tràn ra toàn thân ngươi.”
Hắn nhìn Nguyễn Thanh Nham, con ngươi màu hổ phách tựa như thâm tình đến cực điểm, “Hắc giao huyết của ta, có hiệu quả thúc tình cực tốt, vi phu đã suy nghĩ thay cho ngươi, dùng để trợ hứng, không quá phận đâu đúng không?”
“Ngươi!” Lúc này Nguyễn Thanh Nham cũng không thể duy trì nổi bình tĩnh trên khuôn mặt, trong cơn giận giữ y muốn tránh thoát khỏi sự áp chế của nam nhân, nhưng theo lời nói của đối phương tựa như thật sự đã có một luồng nóng rực đang không ngừng uốn lượn từ bụng nhỏ của hắn, rõ ràng nhất chính là dươиɠ ѵậŧ bị nam nhân nhẹ nhàng vỗ về đang bắt đầu ngẩng đầu, cách quần áo, chạm tới lòng bàn tay của hắn.
Lông mày Mặc Quân Ngạn hơi nhướng lên, “Ngươi nhìn này, nó dậy rồi~”