Tiên Quân Và Ma Tôn

Chương 2: Ma tộc cầu thân

Editor: Mạnh Thường Ca

……

Chuyện hai tộc Thiên Ma kết thân một khi truyền ra lập tức nhấc lên sóng gió to lớn ở Bát Hoang Lục giới.

Hai tộc đã giao chiến nhiều năm như vậy mà lúc này lại đột nhiên muốn bắt tay giảng hòa, nên duyên Tần Tấn*, thật sự khiến người ta phải suy ngẫm, sau khi nghe ngóng cẩn thận phát hiện người mà Ma tộc cầu thân, thế mà lại là Thanh Nham tiên quân tiếng tăm lừng lẫy.

(*Điển tích, có nghĩa là: kết hôn, dựng vợ gả chồng cho nhau (thời Xuân Thu, vua Tần và vua Tấn luôn gả con cho nhau).)

Chậc ~~~, Thanh Nham tiên quân là ai? Là chiến thần Thiên tộc, trưởng tử của Thiên Quân, nhiều lần đã gây ra thương tổn nặng nề cho Ma tộc trong những trận chiến, đồng thời cũng nhiều lần xoay chuyển cục diện Thiên tộc trong cuộc chiến, thực lực của y như nào có thể thấy được.

Như vậy, chẳng lẽ là vị tỷ muội nào đó của Ma Tôn muốn kết thân với tiên quân sao?

Aizzz ~ cũng không phải. Người cầu thân chính là bản thân Ma Tôn!

Chậc ——! Ma tộc vốn đã quái dị, thích nam tử cũng chẳng hiếm có, sau khi Tứ Hải Bát Hoang nghe thấy tin tức này rất nhanh đã bình tĩnh.

Nhưng mà, một người là tiên quân Thiên tộc, một người là Ma Tôn Ma tộc, đánh nhau hơn 800 năm nào ngờ tới sẽ có một ngày có thể kết làm phu phu, không muốn nói đâu nhưng cứ có cảm giác cuộc sống sau khi thành thân của họ sẽ đánh nhau túi bụi qua ngày!

Thậm chí mọi người còn muốn mang hạt dưa đến cắn mà xem!

Nói như này mới thấy, ai zaaa! Thế này không phải là "đánh nhau" mỗi ngày hay sao!

……

Ngày mồng hai tháng tư, ngày gả cưới.

Trên Cửu Trọng Thiên ráng mây đầy màu sắc khắp nơi, loan điểu phi thiên, là cảnh tượng cho một khởi đầu cực kỳ mỹ mãn và hạnh phúc.

Ma tộc mênh mông cuồn cuộn xuất hiện ở trên Cửu Trọng Thiên, nhất thời làm ma khí quanh quẩn ở Nam Thiên Môn, sau đó theo cầu Dao Trì uốn lượn một đường tới Bích Tiêu Điện của Thanh Nham tiên quân, tuy ma khí thâm sắc một mảnh mênh mông nhưng dựa theo sự phân phó từ trước đã rải một đường cánh hoa, hoa bay đầy trời, hương thơm quanh quẩn bên mũi, chẳng có chút nào dáng vẻ của Ma tộc, cũng không có mùi hôi mà Thiên tộc cho rằng sẽ có.

Một hàng dài Ma tộc ngay ngắn trật tự làm thị vệ Thiên tộc cũng không tìm nổi nửa phần không ổn.

Thậm chí còn đưa tới điểm tâm, “Hôm nay là ngày đại hôn của tôn thượng tộc chúng ta, đặc biệt nhờ các huynh đệ giúp các huynh đệ Thiên tộc cũng dính chút không khí vui mừng!”

Thị vệ Thiên tộc tuổi còn nhỏ lập tức đỏ mặt, nhận lấy điểm tâm, ngoài miệng còn lắp bắp nói: “Đa, đa tạ.”

“Được rồi! Nhiều người cùng vui nào!”

…… Phong Kỳ đi theo chủ nhân đứng ở bên ngoài Bích Tiêu Điện đợi một nén nhang mới chờ được một Tiểu Tiên Quan nhút nhát đi tới, “Tôn, xin chào tôn thượng, tiên quân nhà ta tới Tử Hà Điện của mẫu phi ngài ấy chào từ biệt, cũng còn, còn phải chào từ biệt Thiên Quân, cho nên muộn chút mới tới đây……”

Đối mặt với Ma Tôn hỉ nộ vô thường trong truyền thuyết, bắp chân của Tiểu Tiên Quan run rẩy, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ra liên tục nhưng vẫn cố lắp bắp uyển chuyển thuyết minh nguyên lời nói của Nguyễn Thanh Nham “Giữ bọn họ ở cửa đại điện cho lão tử”.

Cậu vừa nói vừa run sợ ở trong lòng, nhưng mà hôm nay tâm tình của Mặc Quân Ngạn cũng không tệ lắm, sau khi nghe xong chỉ nhấc đôi môi mỏng, “Được, bản tôn chờ.”

Trong giọng nói còn ẩm chứa một tia chờ mong và vui sướиɠ, Tiểu Tiên Quan tò mò giương mắt nhìn, vị Ma Tôn làm Thiên tộc nghe tiếng đã sợ vỡ mật này mặc một thân hôn phục đỏ rực như lửa, đầu đội ngọc quan, quả nhiên có phong phạm công tử vô song, chỉ là mặt hắn đeo mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đạm sắc.

Thấy Tiểu Tiên Quan đánh giá mình Mặc Quân Ngạn cũng không giận, còn nâng cằm về phía đối phương, khóe miệng cong lên, “Thanh Nham có mặc hôn phục mà bổn tọa chuẩn bị cho hắn không?”

Tiểu Tiên Quan thình lình bị nụ cười của Ma Tôn làm lung lay mắt, cuống quýt trả lời: “Hôm nay Tiên quân dậy muộn, lại vội vã muốn đi chào từ biệt, cho nên, cho nên….vẫn chưa đổi hôn phục……”

“À….là vậy sao…… Phong Kỳ.”

“Có.”

“Xem ra Thanh Nham của ta đang chờ ta tự tay thay hôn phục cho hắn rồi ~”

“Có lẽ là vậy, chủ nhân có cần vào trước chờ không?” Nói đến đây Phong Kỳ liền muốn trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhưng Mặc Quân Ngạn lại cản hắn.

“Không vội, Thanh Nham bảo ta ở bên ngoài chờ ta phải ngoan ngoãn chờ chứ, nhưng mà, tối nay thì hắn phải bồi thường cho ta rồi, haha!”

Trong giọng nói rõ ràng mang theo ý cười nhưng Tiểu Tiên Quan lại run lập cập.

Lời nói khoa trương màu mè như vậy mà cũng có thể cao giọng mỉm cười nói ở trong Thiên giới, Ma tộc quả nhiên chưa được khai hóa mà, Tiểu Tiên Quan lập tức đau lòng đến tột đỉnh thay cho tiên quân nhà mình, sao lại phải gả cho loại người này chứ ……

……

Cho dù ngàn vạn lần không muốn thì cũng làm được như nào? Thiên tộc đã chấp nhận lời cầu thân của Ma tộc, Nguyễn Thanh Nham nhất định phải xuất giá, kết làm phu phu với đối thủ một mất một còn ngày xưa là Mặc Quân Ngạn.

Y quỳ gối bên ngoài Tử Hà Điện, dập đầu một lần cuối với mẫu phi rồi mới chậm rãi đứng dậy, trên mặt không vui không buồn, “Lần này hài nhi đi, không biết khi nào mới có thể gặp lại mẫu phi, hy vọng mẫu phi bảo trọng.”

Giọng y vẫn như một cái giếng cổ không chút gợn sóng, xuyên qua cánh cửa như đang nện từng nhát trong lòng của người ở phía sau cánh cửa.

Dao Đức Tiên Cơ trốn ở phía sau cửa điện đã sớm khóc đỏ cả mắt, hàm răng cắn chặt khăn tay không dám để lộ một tiếng nức nở nào.

Thật lâu sau tiểu tiên nga ở bên cạnh mới nhẹ giọng nói: “Nương nương, điện hạ đã đi xa……”

Lúc này Dao Đức Tiên Cơ mới cuống quýt mở cửa điện ra, nhìn hài tử của nàng chậm rãi, có lẽ mẫu tử liền tâm, ở thời điểm nàng nhìn Nguyễn Thanh Nham cũng đồng thời dừng bước chân, xoay người đối mặt với nàng, lại lần nữa cúi người hành lễ.

“Hức……” Tiên Cơ cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà khóc thành tiếng, nhưng hài tử của nàng không nghe thấy.

“Bảo trọng, Thanh Nham của ta……”

Nguyễn Thanh Nham cũng không đi tới chủ điện để chào từ biệt với Thiên Quân, không cần thiết.

Y chỉ luyến tiếc mẫu phi của mình, từ khi sinh y ra chưa từng có một ngày sống êm đẹp thông thuận, à không, chính xác là từ khi mang thai hắn đã không có cuộc sống tốt, không thuận ý……