Phôi Học Sinh Dữ Phong Kỷ Ủy Viên

Chương 11: Rượu xong túng dục*

*Túng dục: buông thả dục vọng:v

“Không đồng ý…” Liều mạng nốc rượu, Mạnh Tất bây giờ làm Đinh Ninh cũng thấy hơi sợ. Theo như lời của Đinh Ninh mà nói thì hắn bây giờ còn cụ hơn là các cụ*.

* Đoạn này gốc là ‘bỉ gia môn nhi hoàn gia môn nhi’, theo t hiểu thì có lẽ là các cụ thì thường yếu tim nên bây giờ ĐN còn yếu tim hơn thế.

Đinh Ninh nhìn hắn liên tục đổ rượu vào miệng, không khỏi có chút bận tâm.

Thế nhưng vừa nghĩ nếu hắn không uống, thì có vẻ có hơi không trượng nghĩa. Vì vậy hắn cắn răng gọi một chai rượu có nồng độ không cao lắm, mặt tái nhợt đổ rượu vào miệng.

Có vẻ như không khó uống giống như trong tưởng tượng của hắn, hơn nữa còn có vị hơi ngọt, hắn uống thấy không tệ. Vì thế, hắn liền gọi thêm vài chai nữa, tính uống cho đã nghiền.

Hai người, một người tâm tình tệ do thất tình, một người bị mùi vị rượu ngọt mê hoặc.

Hai người không nói không rằng, thi nhau nốc rượu.

Bartender nhìn cảnh tượng kỳ lạ này của hai người, cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

“Hai người kia, cứ như là đến chỉ để thi uống rượu vậy, đúng là kỳ quái…” Bất đắc dĩ thở dài, đặt ly trong vừa lau sạch vào trong tủ kính.

Hình như say rồi…

Hiện tại cảnh tượng trước mắt Đinh Ninh đã không còn rõ ràng nữa, hắn vươn tay lắc lắc trước mặt mình, cũng chỉ lờ mờ cảm nhận đó là tay mình.

“Mạnh Tất ~” Hắn đẩy người bên cạnh một cái, nhưng không nghe thấy trả lời, hắn liền lắc lắc người kia, “Mạnh Tất, về thôi…”

“Đinh nhị đương gia, lão đại say thật rồi, em đi gọi một huynh đệ đưa hai anh trở về…” Đã có chút không chịu được, thật muốn ngủ.

Chưa nghe người kia nói xong, Đinh Ninh liền lăn ra ngủ.

Mặc dù có vẻ đã ngủ say, nhưng cảm quan gì đấy vẫn hoạt động. Giống như cảm giác được mình bị khiêng đi giống cái túi, hơn nữa hình như còn bị người khác sàm sỡ (xì, đây là tìm chìa khóa thôi…)

Sau cùng còn bị hung hăng đáp lên giường.

Ặc, Mạnh Tất là được nhẹ nhàng đặt lên giường, thật không biết Đinh Ninh ăn ở thế nào -_-#

Sau đó, cũng cảm giác được hình như xung quanh rất yên tĩnh. Chỉ là khi hắn tỉnh lại một lần nữa, trong lòng hắn không còn bình tĩnh như trước nữa.

Hắn bị ép tỉnh, vừa mở mắt ra liền thấy gương mặt tuấn mỹ của Mạnh Tất cách mình rất gần. Hai người đã gần như trần trụi hết, hơn nữa Mạnh Tất còn không ngừng hôn lên người hắn, làm hắn có hơi ngứa.

Chân mình bị gác lên vai của Mạnh Tất, hắn nằm ngửa mặt nhưng dường như vẫn có thể cảm giác được một tầm mắt nóng bỏng.

Hơn nữa, đằng sau còn có một cái gì đó ấm nóng ở trong.

Một cảm giác đau khi bị xé rách lan ra toàn thân, chỗ đằng sau có một cảm giác bị lấp đầy đáng sợ làm cho dây thần kinh nào đó trong đầu vỡ nát.

Thế nhưng lúc hắn thấy trên khuôn mặt tinh xảo của Mạnh Tất túa đầy mồ hôi cùng với sự nhẫn nại hiện rõ, có hơi sững sờ.

Một giây thất thần này khiến mông hắn thất thủ.

(*Phụt, tha thứ cho ta, ta ko biết miêu tả như thế nào, ta có thể nói là văn H của ta rất kém đc ko?! Xỉu @TruyenHD* -> lời tác giả) (#Ju: =))) ok, thất thủ là từ hợp lý nhất r)

Không chờ hắn phản ứng lại, người kia đã bắt đầu động tác, như là muốn nuốt luôn người vào trong bụng vậy, động tác của Mạnh Tất dị thường hung mãnh.

Đinh Ninh bị đâm đến nói không ra lời, cái chỗ bị Mạnh Tất ra vào đó từ trước tới nay Đinh Ninh vẫn luôn cho rằng chỉ có tác dụng để đi vệ sinh, nhưng hôm nay…

Đinh Ninh rất xấu hổ khi phát hiện chỗ nào đó của mình cũng run rẩy dựng thẳng lên, rõ ràng đây là một chuyện rất sỉ nhục không phải sao?! Vì sao lại phải dùng cách này để đứng lên chứ…. Haizz…

Thế nhưng xuất phát từ dục vọng bản năng của đàn ông, khoái cảm đến từ hoạt động giao hợp nguyên thủy nhất vẫn không sót một chút nào truyền thẳng vào não, cái loại khoái cảm chết tiệt.

Đinh Ninh cắn răng thừa nhận tác động từ đằng sau, mặt cũng cọ cọ vào gối.

Hắn biết là Mạnh Tất say, không phải không có khả năng làm loại chuyện này, có lẽ cũng còn bởi vì Chu Phòng Tôn cự tuyệt đi. Hắn dừng suy nghĩ, cắn chặt môi, trong cổ họng là những tiếng rên rỉ mơ hồ không thể giữ lại.

Bên tai là tiếng va chạm giao hợp giữa hai thân thể, còn có tiếng nước dinh dính làm cho da đầu tê dại.