Phôi Học Sinh Dữ Phong Kỷ Ủy Viên

Chương 8: Cùng nhau, mau đi thay quần áo

Edit: An Ju

Quần áo hai người đã hoàn toàn ướt đẫm, Tôn Tượng lén liếc mắt nhìn cái cậu trai bước một bước lại để lại một dấu chân nước, hắn không biết nên biểu đạt thắc mắc trong lòng như thế nào.

Kiểu như là vừa mới hô hấp nhân tạo cho cậu ta, có nôn nóng và bất an nảy lên trong lòng, ngoài ra rõ ràng đã tỉnh rồi nhưng Chu Phòng Tôn lại – không động đậy, để kệ hành động của hắn, hắn cảm thấy vui mừng cũng như hoang mang không sao tả được.

Hắn còn nhớ rõ khi mình nhìn thấy bộ dạng muốn chết của cậu, cảm giác đầu tiên mọc lên lúc đó không phải là chán ghét mà là cảm thấy rất muốn sờ sờ mái tóc dễ làm người khác chú ý của cậu.

Thực đúng là, ghê quá…

(=))) má, mắc cái quần gì tự nghĩ tự ghê vậy giời!!)

Chu Phòng Tôn nhìn khuôn mặt có hơi vặn vẹo của hắn, đi tới trước mặt hắn nói: “Quần áo ướt hết rồi, làm sao giờ?!”

Tôn Tượng nghe được cậu nói, mới từ từ ngẩng đầu lên, dưới ánh mặt trời đôi mắt Tôn Tượng trở nên đẹp lạ thường, gọng kính vàng đang được cầm trên tay cũng được chiếu sáng rỡ.

Ngẩng đầu một cái, những giọt nước trên mặt chưa lau khô trượt xuống cằm chui vào trong cổ áo, Chu Phòng Tôn nhìn cái cổ trắng noãn mà len lén nuốt từng ngụm nước bọt.

Nếu đây là một đứa con gái thì tốt rồi, nhưng lại cứ là một thằng con trai cứng đơ đơ.

Một bên sáng, một bên nghịch sáng.

Tôn Tượng ngẩng đầu nhìn người đằng trước bị quần áo ướt sũng dán sát vào người, không kiềm được mà hơi sửng sốt, vẫy vẫy một đầu tóc ướt đẫm rồi hướng đường nhìn lên phía trên lại thấy khóe mắt cậu hơi đỏ, tim đập còn nhanh hơn trước, nhịp tim dần trở nên không đồng đều.

Hắn đặt tay lên sờ vào ngực mình đang nóng dần lên, hô hấp từng ngụm từng ngụm, như hắn mới là người vừa bị đuối nước xong vậy.

Trong mắt của Chu Phòng Tôn, Tôn Tượng giống như sắp lên cơn, hơn nữa đồng phục của họ là màu trắng, bị nước làm ướt liền không khác gì trong suốt. Mà tay Tôn Tượng vẫn còn đang đặt ở cái vị trí ẩn hiện kia, cứ như là hắn đang tự sờ bản thân.

Chu Phòng Tôn đột nhiên muốn phun một búng máu ra ngoài.

Cậu ngẫm lại bản thân bây giờ giống một thằng con trai lỗ mãng không có tiền đồ cứ nhìn chằm chằm vào Tôn Tượng không tha, trên mặt có chút nóng, vì vậy cậu xoay đầu bới bới đầu nhìn về hướng khác.

Một lát sau, nghe được giọng nói nhàn nhạt của Tôn Tượng: “Chúng ta đi thay quần áo sạch.”

“Đi đâu?!”

“Đương nhiên là đi đến phòng thay quần áo rồi, nếu không thì…” Mắt nhìn cậu, tay lại kéo cậu, “Đi tìm một chỗ yên tĩnh…”

“…” Hiện tại Chu Phòng Tôn đã không biết nên nói cái gì, cậu bĩu môi tùy ý hắn dắt đi.

Đi qua từng cái cửa sổ phòng học, Chu Phòng Tôn mặt không biểu tình, thế nhưng lúc gần đi đến phòng học của mình, cậu thấy một người đang ngó ra ngoài cửa sổ, lại cảm thấy càng hoảng sợ hơn, bởi vì bây giờ cậu và Tôn Tượng đang cầm tay nhau.

Theo bản năng cậu muốn rút tay lại, nhưng Tôn Tượng liếc mắt nhìn một cái, cậu lại không dám lộn xộn nữa. Tôn Tượng nhìn theo ánh mắt của cậu, thấy có người đang ngó ra ngoài thăm dò, cười cười.

“Gan nhỏ đi khi nào thế? A…”

“Không phải, cứ nghĩ hai thằng con trai dắt tay nhau có hơi kỳ quái…”

“À…” Hắn dừng một lúc, lại nói: “Cậu chờ tôi một chút.”

“Ừ.” Tôn Tượng ngây ra một lúc, người này từ khi nào trở nên nghe lời như vậy, nhưng ngẫm lại có lẽ là do trước đó mình cố chấp năm lần bảy lượt, mới không phát hiện ra. Hắn lắc đầu, đi tới cửa phòng học.

“Cô giáo, em muốn xin nghỉ một tiết.” Âm lượng làm tỉnh một vài người đang buồn ngủ.

Còn chưa nghe được cô giáo trả lời đã nghe được giọng nói hưng phấn của một số nữ sinh: “A a, đúng là rất quyến rũ mà…”

“Tôn Tượng thật là đẹp trai…”

Cô giáo cạn lời, Tôn Tượng lại có vẻ không kiên nhẫn. “Cô, em và Chu Phòng Tôn xin nghỉ.”

“Được…” Mặt cô giáo kia cũng đỏ.

Sau khi nghe được lời đồng ý, hắn không dừng lại một giây nào liền đi tới bên cạnh Chu Phòng Tôn, kéo cậu đi thẳng.

“Này, thấy gì không?!” Tuy rằng người đi rồi, nhưng vẫn có một nữ sinh nhìn thấy được động tác của hai người, nữ sinh đó cọ cọ bạn ngồi cùng bàn nói: “Tôi nói này, vừa rồi tôi thấy Tôn Tượng kéo cái tên đáng ghét kia đi đó.”

“Ê?! Không thể nào…” Người kia ngẩng đầu, vẻ mặt không tin.

Vẻ mặt nữ sinh kia cũng có chút không tự nhiên, nhìn chăm chăm vào người ngồi cùng bàn rồi nói: “Nếu là tôi trước kia, tôi cũng không tin đâu, nhưng bà nghĩ mắt tôi để trang trí à, mắt tôi còn là 10/10 nhé.”

“Ấy, mà quần áo Tôn Tượng đều ướt hết rồi, hơn nữa hai người bọn họ lại còn xin nghỉ cũng nhau…Không- phải- chứ…”

Nữ sinh tóc ngắn vẻ mặt kinh hoảng nói.

“Không đâu, đừng nói mò…” Bị lời nói của bạn cùng bàn làm cho kinh hãi, nữ sinh kia vội vàng nói sang chuyện khác mới ngưng được nỗi sợ hãi này.

(Nó là nỗi sợ hãi luôn á hả? =….=)

======================

“Mày muốn đi đâu thế?!” Bị kéo đi đến nỗi choáng váng, rốt cục không chịu nổi nữa.

“Đến rồi… Vào đi.” Rất quan tâm mà mở cửa cho Chu Phòng Tôn, chờ cậu bước vào rồi mới đóng cửa lại.

“Đây là phòng nghỉ của nhân viên?” Chu Phòng Tôn nhìn hàng chế được sắp xếp chỉnh tề, không nén được lòng hiếu kỳ.

“Ừ…” Tôn Tượng bước tới trước một hàng tủ rồi mở ra một ngăn tủ trong đó, lấy ra một bộ quần áo ném cho cậu.

“Ưm…” Chu Phòng Tôn kéo bộ quần áo từ trên đầu xuống, nhìn bộ quần áo thuần một màu đen, khóe miệng giật giật. Cậu thấy trong tay Tôn Tượng cũng đang cầm một bộ thuần màu đen, lập tức cấm ngôn.

“Thay đồ nhanh lên, nếu tranh thủ còn có thể học tiết cuối…” Cởi xuống bộ đồng phục ướt nhẹp, hắn nhìn người trước mắt vẫn đứng như trời trồng thì không khỏi sốt ruột, “Không thay đồ sẽ bị cảm đấy, mau thay đi…”

Kỳ thực hắn không biết Chu Phòng Tôn bất động là bởi vì nhìn thấy nửa thân trần của hắn, mặc dù không có lộ toàn thân nhưng vẫn có một khoảng lớn thân thể đang lồ lộ ra đấy.

Đặc biệt là hai núm đỏ sẫm ở trên mảnh thân trắng nõn của hắn còn đang lắc lư trước mặt cậu.

“Này, đang nghĩ cái gì thế?! Mê man như vậy…” Vỗ vỗ vai cậu, mới thấy người nọ như vừa mới tỉnh từ trong mộng ra vậy.

Chu Phòng Tôn thiếu chút nữa đã nói là đang nghĩ đến mày, nhưng cậu vẫn nhịn lại được: “Nghĩ về chuyện hôm nay…”

“À, thế à.” Vỗ vô cậu, nói: “Nhanh thay quần áo đi, không là bị cảm đấy.”

“Ừ.” Gật đầu, rồi cũng cởi quần áo mình ra.

Tôn Tượng bây giờ đang quay lưng về phía cậu, đương nhiên là không nhìn thấy cặp mắt ra-đa ở đằng sau đang quét từ trên xuống dưới, không sót một chỗ nào.

Vai rộng, eo nhỏ, hai chân thẳng tắp, phụt, còn có cái mông vểnh kia.

(:v)

Chu Phòng Tôn vội vã quay lưng không dám tiếp tục nhìn loạn nữa, cuống quít mặc bộ đồ của mình.

Chờ đến khi đều đã mặc xong rồi, hai người quay sang quan sát đối phương một chút.

Nhìn nhìn, hai người cùng phụt cười.

Chu Phòng Tôn vỗ vỗ ngực mình, cười đến sáng mặt: “Chờ tao về, tẩy rửa sạch sẽ cho mày rồi mang đến sau.”

Mà Tôn Tượng lại cười hỏi cậu: “Người cậu bẩn lắm hả?!”

“Khụ, cũng không phải…”Đột nhiên hiểu ra lời nói vừa rồi có vẻ quá khách khí, cậu hấp tấp khoát tay một cái, mặt cũng đỏ lên.

Tôn Tượng nhìn cậu một cái, nói: “Tôi không vội mặc, khi nào trả cũng được.”

“Ừ.” Cúi đầu biểu thị sự đồng ý.

“Đi…” Vỗ vỗ vai cậu, chỉnh lại quần áo rồi ra cửa đứng chờ.

“Tới ngay.” Nhanh chóng chạy đến bên hắn, cười hở nguyên hàm răng trắng sáng.

Hết chương 8