Vai Ác Hệ Ngọt Chỉ Muốn Học Tập

Chương 34

Tình huống thế này, cô có thể nói gì nữa?

Não Bạch Lộ đang nổ bùm bùm, cô suy nghĩ một lát rồi ho nhẹ một tiếng, lúng túng trả lời: “Bài làm văn của cậu viết cũng rất tốt…Hơn nữa tôi cũng thích Graves, tôi có bộ sưu tập tác phẩm hoàn chỉnh của ông ấy, cậu có muốn xem không ?”

*

Bữa tiệc đêm giao thừa vừa qua đi, ngày hôm sau trời bắt đầu đổ tuyết trắng xóa.

Mùa đông năm nay tuyết rơi cũng không lớn, trên sân thể dục tuyết phủ cũng không dày quá một đốt ngón tay, nhưng cũng đủ làm tất cả học sinh phấn khích.

Ôn Du vừa bước ra khỏi ký túc xá đã bị gió thổi tới lạnh run, không nhìn ra phương hướng, cô vội trùm lên chiếc khăn quàng cổ Hứa Sí đưa. Hạ Tiểu Hàn bên cạnh đương cơn buồn ngủ vừa quấn khăn vừa than thở: “Tiểu Hàn Tiểu Hàn, tớ chẳng thích gọi tên mình chút nào cả, mùa đông vừa nghe cả người bỗng rét run, thà gọi Nhiệt Nhiệt còn hơn.”

Ôn Du bật cười liếc nhìn cô một cái, vừa nhìn lại thấy họa tiết khăn quàng cổ của Hạ Tiểu Hàn hôm nay có chút lạ mắt, chăm chú nhìn kĩ lại, té ra Hạ Tiểu Hàn vì quá buồn ngủ, mang lộn quần mùa thu ra quấn như khăn quàng cổ.

Buổi sớm mùa đông hiếm có ánh mặt trời, bốn bề đều âm âm u u, một hồi gió thổi qua, hai ống quần dài trên cổ Tiểu Hàn phồng lên hệt như đôi chân đang chơi đánh đu, trông đặc biệt đáng sợ. Ôn Du cười khổ chạy vội xuống tháo “khăn” ra giúp cô nàng, Hạ Tiểu Hàn cũng than trời, bất lực xoay người về phòng đổi khăn.

Thú vui lớn nhất trong những ngày đông lạnh giá chính là tuyết. Chơi một mình dưới nền tuyết và cùng học sinh toàn trường chơi với nhau là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt, vì vậy không ít học sinh đều tranh thủ thời gian giải lao mười phút cùng nhau kéo tới sân thể dục đùa nghịch một phen.

Vì không đủ nguyên vật liệu nên kế hoạch đắp người tuyết “không bệnh mà chết”. Trò thịnh hành nhất lúc này chính là ném tuyết. Chơi bình thường thì quá nhàm chán rồi, thế nên ý đồ xấu xa cũng từ đó mà ra, một số học sinh len lén ném tuyết vào trong dãy phòng học, một số lại yên lặng mai phục phía sau, mang nắm tuyết lạnh trong tay nhét vào cổ người nào đó. Không ít những tiếng la thất thanh vang khắp khu dạy học, rồi hóa thành một hồi âm thanh rượt đuổi vang xa…

Hôm nay vừa đúng lúc có tiết thể dục, vì buổi tiệc tối mặc trang phục diễn mỏng manh, Ôn Du liền bị cảm. Vả lại, cô cũng sợ lạnh nên ngồi im không nhúc nhích. Cô ngồi trên băng ghế dài cạnh sân xem đám học sinh náo nức vui chơi nô đùa, biến một màn trò chơi ném tuyết thành bộ phim chiến tranh chấn động lòng người.

Ngồi một hồi cảm thấy nhàm chán, Ôn Du nhặt một que gỗ nhỏ dưới tán cây cạnh đó, ngồi vẽ tranh gϊếŧ thời gian.

Vẽ tranh trên mặt tuyết không thể chi tiết được như trên mặt giấy, hơn nữa Ôn Du vì bị cảm mà còn hứng gió lạnh nên có chút mơ hồ, chỉ vẽ bừa một hình hoạt đơn giản.

Nhìn thoáng qua lại thấy hình vẽ này có chút quen mắt, Ôn Du đăm chiêu nghĩ một hồi mới chợt nhận ra, ấy vậy mà mình lại vẽ ra bộ dạng Hứa Sí theo bản năng, rõ ràng lúc đó cô chỉ là tùy tiện vẽ bừa.

Ôn Du nghĩ tới thời điểm Hứa Sí vẽ cô thành một quái vật đeo chuông đồng liền bắt đầu cười rộ lên, nghĩ rằng cô cũng nên trả thù anh một chút. Nghĩ là làm liền, cô bèn sửa thêm vài nét hình dáng chibi của Hứa Sí trên nền tuyết.

Lát sau, Hạ Tiểu Hàn gọi cô đi canteen ăn lẩu Oden. Hứa Sí – trên đầu dính đầy tuyết trắng, bước tới băng ghế nơi cô vừa rời đi, cúi đầu xem hình vẽ dưới chân.

Anh đã tới đây từ sớm, cũng đã đứng nhìn cô khá lâu. Nhưng anh sợ thường xuyên quấn lấy sẽ khiến Ôn Du phát hiện ra tâm tư của mình. Cũng một phần do chuyện của tối hôm qua mà trong lòng anh không yên, đành lặng lẽ đứng quan sát người anh thương từ đằng xa.

Vừa cúi đầu nhìn, anh không nhịn được mà nở nụ cười, hai vành mắt cong cong.

Trên nền tuyết trắng xóa chỉ vẽ độc một người con trai. Hình hoạt họa trông khá giống anh có mái tóc ngắn cắt gọn gàng, nhưng đôi mắt kia bị cô tinh nghịch vẽ thành hai lưỡi dao sắc nhọn, quỷ dị chếch lên một góc 45 độ. Cái mũi họa một nét sổ dài, môi mím thẳng tắp, thoạt nhìn giống hệt như lưỡi dao nhỏ.

Đây là cùng một phong cách vẽ tranh với anh.

Bên cạnh nhân vật còn chen thêm một dòng ghi chú nhỏ: “Ảnh nhìn siêu quyến rũ của bạn học HS.”

Hứa Sí vô cùng vui vẻ, anh cười tủm tỉm nhặt một nhánh cây, nghiêm túc vạch từng nét để trả lời: “Cậu nói cái gì cũng đều đúng.”

Tâm tình Hứa Sí vui vẻ đến tận giờ học bổ túc buổi tối. Vừa thấy Ôn Du đến, anh không nhịn được liên tưởng đến hình vẽ lúc sáng. Xung quanh cô có nhiều người như vậy, nhưng cô lại chọn vẽ anh. Hẳn là anh trong lòng cô, anh cũng đã chiếm giữ một vị trí đặc biệt rồi.

Nghĩ nghĩ một hồi lại thấy tự mình đa tình, anh ngượng ngùng cúi thấp đầu.

Ôn Du khó hiểu nhìn hào quang hạnh phúc phát ra từ trên người anh, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắc nhở: “Nghĩ cái gì đó? Câu hỏi này là trọng điểm của kì thi, nên cậu nhớ nghe kĩ một chút.”

“Ah… ừm.”

Hứa Sí ngây ngốc một hồi, vì không chịu uống thuốc, lại cả ngày lăn lộn trên sân thể dục nên bệnh tình hồi phục rất chậm. Virus cảm cúm sinh sôi nhanh chóng hệt như cỏ dại, gió xuân thổi qua lại đua nhau nảy nở, không kịp phòng ngừa mà phát bệnh.

Hứa Sí quay đầu ho khan vài tiếng, Ôn Du không nhịn được bèn dừng bút: “Cậu vẫn không chịu uống thuốc sao?”

Hứa Sí hít sâu một hơi rồi im lặng, tỏ vẻ cam chịu.

Anh đang đợi cô mở miệng thuyết giáo. Thế nhưng cô gái bên cạnh không mở lời, mà chỉ chọt chọt bờ vai anh. Quay đầu lại, anh liền thấy trên tay cô cầm một đầu khăn quàng cổ.

Ôn Du hơi ngại ngùng, giọng nói nhẹ như bông: “Tôi cũng bị cảm, chỉ có thể chia sẻ một nửa chiếc khăn cho cậu thôi.”

Trái tim Hứa Sí như muốn nổ tung, anh luống cuống tay chân một lúc mới cẩn thận nhận lấy chiếc khăn trên tay cô rồi đem quấn lên cổ mình. Chóp mũi anh vương vấn hương bạc hà thanh mát và khí lạnh tràn ngập khắp nơi trong đêm đông, phảng phất thêm cả hơi ấm nhè nhẹ còn lưu lại từ người con gái anh thầm thương.

Bọn họ ngồi cạnh nhau, cùng quàng chung một chiếc khăn – đó là món quà anh tặng cho cô…

Giọng Hứa Sí như bị bóp nghẹt, mang theo một niềm vui thầm kín: “Cảm ơn cậu.”

Bởi vì Ôn Du không ngẩng đầu, nên anh cũng không thể nhìn được lúc đó hai má cô cũng hồng hồng, e ấp tựa như hai áng mây bồng bềnh trôi giữa màn đêm tĩnh mịch.