Để kịp xem tiết mục Street Dance của lớp Mười, Ôn Du vội vàng chào tạm biệt các học sinh còn ở trong hậu trường, kéo Hạ Tiểu Hàn tiến vào khán phòng.
Ban giáo viên chủ nhiệm quyết định chỗ ngồi mỗi lớp bằng hình thức bốc thăm. Lớp của Ôn Du may mắn đã bốc trúng được hàng ghế đầu tiên. Cô chưa kịp thay ra bộ vest đen biểu diễn, khoác chiếc áo đồng phục ra bên ngoài, dù vậy nhưng lẫn trong đám đông cô vẫn đặc biệt dễ bị trông thấy, không ít học sinh âm thầm lén lút hoặc dùng ánh mắt ngạc nhiên cùng tìm tòi để nhìn cô.
“Chị gái nhỏ, chị tên gì ạ?” Một cô gái có vẻ mạnh dạn ở hàng phía sau dùng di động chọc chọc bả vai cô: “Chị kết bạn WeChat với em được không?”
Đây không phải lần đầu tiên Ôn Du được bạn nữ xin nick WeChat làm quen. Hồi còn học ở trường học nữ sinh cô cũng rất được chào đón, cô có thành tích cao, không những thế mà còn có ngoại hình xuất chúng nên xung quanh cô có rất nhiều bạn bè đồng giới. Ngoài ra, cũng một phần là do tính cách cô vốn luôn bao dung và thân thiện với tất cả mọi người.
“Mình tên Ôn Du.”
Ôn Du quay đầu báo ra số ID của mình cho cô gái, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đã khiến bạn nữ kia sửng sốt một hồi.
Lúc biểu diễn, vì nhân vật có đeo mặt nạ nên khán giả cũng chưa rõ ràng gương mặt Ôn Du ra sao, chỉ biết người diễn Phantom là một cô gái mảnh mai có giọng hát rất hay. Lúc này, khi đã nhìn rõ mặt cô, với nhan sắc bậc này thì giọng nói hay dáng người đều chẳng còn quan trọng nữa.
Vì thời gian gấp gáp, nhân vật Phantom lại đeo mặt nạ nên gương mặt của Ôn Du không trang điểm tỉ mỉ như những diễn viên khác. Dưới ánh đèn rực rỡ của khán phòng, gương mặt trắng nõn của cô có thêm vài nét thanh tao và dịu dàng, tóc đuôi ngựa buộc thấp bởi dây ruy băng hơi tán loạn, vài sợi tóc rủ xuống bên tai, bay nhẹ theo từng cử động của cô.
Tại sao có thể để một cô gái xinh đẹp như thế này đóng vai một tên đàn ông mặt mũi vừa biến dạng lại còn đeo mặt nạ chứ hả???
Con thú nhỏ trong lòng bạn học nữ kia gào thét chói tai, bên ngoài gật đầu như gà con mổ thóc: “Cảm ơn chị! Sau này liên lạc nhiều hơn nha!”
“Được.” Tiết mục của lớp Mười bắt đầu ngay sau đó, thấy Hứa Sí bước vào vị trí sẵn sàng, Ôn Du cười xin lỗi với bạn học kia: “Ngại quá, bạn của mình đang ở trên sân khấu, tôi xem biểu diễn trước nhé.”
“À được ạ!” Bạn học nữ kia vội vàng gật đầu không ngừng, chờ cô xoay người mới lặng lẽ ghé tai nói nhỏ với người bạn bên cạnh: “Cậu có cảm thấy chị gái nhỏ trước mặt hơi quen mắt không? Tớ đã gặp ở đâu rồi nhỉ…”
“Cậu có nhớ bài đăng siêu siêu nổi tiếng trên diễn đàn trường học lần đó không? Cậu lúc ấy còn đang tạo CP cho chị ấy với anh Hứa Sí.”
“A! Vừa rồi chị ấy nói có bạn đang biểu diễn trên sân khấu, là đang nói…”. Cô gái chợt bừng tỉnh mà hướng ánh mắt lên sân khấu, chàng trai đứng ở vị trí trung tâm đang cười một cách tùy ý, chẳng cần tốn nhiều sức cũng thu hút được sự chú ý của tất cả người xem kia: “Không lẽ thành sự thật rồi?!”
Giữa âm thanh ồn ào trong khán phòng, Ôn Du không hề hay biết về cuộc trò chuyện của các cô gái, tầm mắt chăm chú dừng trên người Hứa Sí.
Độ nổi tiếng của anh rất cao, chỉ cần vừa xuất hiện liền dẫn tới âm thanh cổ vũ nhiệt tình của các cô gái. Nhưng không giống như những người biểu diễn khác đều đang khẩn trương, Hứa Sí có chút lơ đễnh, anh cau mày quét ánh mắt đảo qua một loạt những hàng ghế dưới sân khấu. Khi bắt gặp được thân ảnh của ai đó, đáy mắt chợt lóe lên một tia sáng.
Ôn Du cũng chú ý tới ánh mắt của anh, giơ cánh tay lên vẫy vẫy, Hứa Sí nhìn thấy cũng nhướn mày cười nhẹ một tiếng.
Khi tiếng nhạc vang lên, trên sân khấu các chàng trai cùng các cô gái bắt đầu chuyển động theo nhịp điệu. Hứa Sí có kỹ thuật nhảy Street Dance, mọi động tác đều vô cùng thành thạo, lại thêm điều kiện ngoại hình xuất chúng. Không thể nghi ngờ anh trong đám vũ công nam sẽ là người nổi bật nhất.
Ôn Du dưới hàng ghế khán giả dõi theo từng bước nhảy của anh, trong vô thức cô mỉm cười tạo nên một độ cong nhè nhẹ trên khóe miệng.
Cô nghĩ, đây mới chính là con người thật của Hứa Sí, không có quá nhiều nhãn mác linh tinh như “Thiếu niên bạo lực”, “Người thừa kế nhà họ Từ tiêu tiền như nước”, anh chỉ đơn giản giống như bao chàng trai khác vậy.
Anh cũng sẽ bởi vì sợ đắng mà trốn uống thuốc, cũng sẽ giấu dưới đáy lòng một căn cứ bí mật lưu giữ những kí ức đẹp, cũng sẽ dưới ánh mắt của mọi người mà tỏa sáng trên sân khấu, mọi hào quang trên đời đều rơi xuống tụ lại trong ánh mắt của anh.
Hệt như một mặt trời nhỏ bất cứ lúc nào đều có thể tỏa sáng, khiến người ta trong bản năng muốn đuổi theo.
Hứa Sí kết thúc bài nhảy đi xuống đã thấy Ôn Du đứng đợi anh ở hậu trường. Cô lo lắng anh sau vận động mạnh sẽ bị cảm lần nữa, vì vậy từ lúc tiết mục sắp kết thúc đã ôm áo khoác đứng ở đây chờ anh.
Hạ Tiểu Hàn lấy cớ “Tìm Lục Ninh để xin đồ ăn vặt”, nặng nề vỗ vai cô một cái liền nhảy nhót mà trốn đi. Khi Ôn Du tiến vào hậu trường, không nghĩ tới mà gặp được Lý Dương Phàm bạn học cùng lớp.
Từ sau khi thành tích học tập của cô tiến bộ vượt bậc, Lý Dương Phàm thường xuyên tìm cô thảo luận về những bài tập sau giờ học. Cô luôn cảm thấy ánh mắt của người bạn học này nhìn mình có chút kì quái, vì vậy nên cô luôn cố gắng giảm thiểu tiếp xúc cùng cậu ta.
Cậu ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi trông thấy Ôn Du, nở một nụ cười tươi: “Thật là trùng hợp nha, Ôn Du!”
Ôn Du lễ phép cười đáp lại: “Xin chào. Cậu làm gì ở đây?”
Lý Dương Phàm gãi gãi đầu ngượng ngùng, kỳ thật cậu ta tới đây để tìm Ôn Du. Cậu dự định ngay lúc tiết mục kết thúc liền đưa cô một ly trà sữa nóng để sưởi ấm, kết quả Ôn Du cùng các diễn viên khác rời đi quá sớm, đợi đến lúc cậu tới thì hậu trường đã trống không. Không nghĩ tới lúc này trà sữa sắp nguội thì cô quay trở lại đây.
Trái tim cậu ta nhảy nhót liên hồi, cậu dứt khoát vuốt nó sang một bên, vươn tay đưa ly trà sữa qua: “Tôi mua cho cậu.”
Cô chưa từng giúp Lý Dương Phàm làm việc gì nhưng cậu ta lại tỏ ra ân cần, cái gọi là “vô công bất thụ lộc” (không làm việc không dám nhận thưởng), Ôn Du trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp.
Quả nhiên, chưa đợi cô mở miệng, Lý Dương Phàm đột nhiên gằn giọng: “Cậu diễn tốt lắm, à không phải, cậu, cậu… có hứng thú làm bạn gái của tôi không?”
Cậu ta nói chuyện lắp bắp, logic hỗn loạn, Ôn Du trước mặt cậu ta càng bối rối hơn, trong lòng không rõ là đang có cảm giác gì.