“Đừng giải thích, mau đi nấu ăn đi, tôi còn bận khai trương nữa, không rảnh nghe mấy lời ngụy biện của cô đâu.” Bạch Chỉ nói, sau đó đẩy cửa nhà hàng của nhà họ Trình ra.
“Khai trương?” Trình Đinh Hương tức giận, ả cười lạnh nói, “Chị thì làm ăn cái nỗi gì? Nhà hàng Trình gia bây giờ còn có người nào biết nấu ăn à? Đầu bếp là ai, chị á?”
Hai chữ cuối cùng thốt lên từ miệng cô ả nghe cực kỳ châm chọc.
Nhưng chưa kịp châm chọc thêm đôi ba câu nữa, cô ả chợt nhìn thấy dáng vẻ bên trong đại sảnh —— nhà hàng ẩm thực Trình gia là nhà hàng có tiếng ở thành phố Hoài An, bảng hiệu nổi tiếng như thế tất nhiên sẽ toát lên khí phái mạnh mẽ, thiên hướng truyền thống cổ điển, vô cùng độc đáo.
Nhưng hiện giờ, bên trong đã bị quét sạch hoàn toàn, từ phong cách truyền thống sửa sang theo phong cách basic hiện đại, không giống nhà hàng lắm, mà càng giống như …… tiệm đồ công nghệ.
Đặc biệt là bên trong chỉnh chỉnh tề tề như là rạp chiếu phim giống nhau, bày vô số ghế dựa, cùng ngồi ở ghế trên nam nữ già trẻ.
Hơn nữa càng kỳ quái chính là, bọn họ một người cầm một cái mũ giáp, đều là vẻ mặt mờ mịt.
“Đây là……” Hướng Bắc Ẩn ngẩn ra.
“Không liên quan gì tới anh, anh đi nấu ăn đi.” Bạch Chỉ bình tĩnh nói.
“Bạch Chỉ!” Mày Hướng Bắc Ẩn cau có, gã nhìn chằm chằm cô.
Gã ta không rõ lắm, đứa con gái ngốc yêu gã say đắm tại sao bỗng trở thành dáng vẻ như vậy?
“Bắc Ẩn, khỏi nhiều lời với chị ta, em cũng muốn chống mắt lên xem chị ta rốt cuộc muốn làm cái gì!” Trình Đinh Hương cười lạnh, ở trong mắt của cô ta, Bạch Chỉ đã trở thành ả đàn bà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sắp phát điên rồi, nếu không cũng sẽ chẳng bán đứt công thức ẩm thực Trình gia, lại làm nhiều chuyện xấu như vậy.
Từ khi chị ta muốn tổng cổ Hướng Bắc Ẩn đi ra ngoài, lại còn bán công thức bí mật của ẩm thực Trình gia lấy tiền, Trình Đinh Hương sẽ không bao giờ để Trình Bạch Chỉ vào mắt nữa.
Thường hay khiến cô ta khó chịu, toan khai trương cùng một ngày với cô ta, đều là vì…… lòng ghen ghét trước kia.
Quả nhiên, Hướng Bắc Ẩn không nói thêm gì nữa, gã nhấp môi, im lặng đi vào nhà bếp của nhà hàng Trình gia.
Trình Đinh Hương mang theo hai giúp việc phụ bếp núc đến giúp đỡ gã.
Toàn bộ nguyên liệu nấu ăn cần thiết đều đã được chuyển tới đặt gọn gàng ở trong nhà bếp, bếp ga phựt lửa, âm thanh nấu ăn vang lên.
Chú Toàn muốn tới gần, lại bị Trình Đinh Hương xua đuổi.
“Xin lỗi, tôi không thể để ai đến quấy rầy trong lúc Bắc Ẩn nấu ăn được.” Giọng cô ta lạnh nhạt.
Chú Toàn tức anh ách quay về, nhắc mãi: “Đúng là lòng người dễ đổi thay, lòng người quá dễ đổi thay, trước kia cậu ta đâu có như vậy!”
Bạch Chỉ đưa cho ông một chén nước, trấn an: “Không sao mà, cô ta đang sợ chúng ta làm cái gì thôi, chú Toàn, chú tới đây ngồi nghỉ một lát đi.”
Chú Toàn nhận nước, ngồi xuống, sau đó như chợt sực nhớ tới cái gì đó, ông quay đầu hỏi cô: “Con nhờ chú mướn bọn họ tới làm gì thế? Còn cái này là cái gì?”
Ông ấy thấy hơi mờ mịt.
Bạch Chỉ mất bóng suốt tận năm mươi ngày, khi trở về lại mang theo một xe mũ giáp, còn nhờ ông ấy thuê một vài người tới đây, chỉ thuê một ngày, phải đủ cả nam nữ già trẻ.
Chú Toàn không hiểu lắm, nhưng lúc trước Trình Ân còn sống, ông nghe lời của Trình Ân, bây giờ Trình Ân đã qua đời, ông liền nghe theo Bạch Chỉ.
“Cháu thu thập dữ liệu, còn cái này…” Bạch Chỉ vỗ vào mũ giáp, nở nụ cười, “Tất nhiên là món đồ độc đáo dành riêng cho ẩm thực Trình gia nhà cháu rồi.”
Chú Toàn vẫn ngơ ngẩn.
Lúc này, người đến phụ bếp núc mang món ăn đầu tiên lên bàn.
Bạch Chỉ bảo tất cả một người đội mũ giáp lên, cô cũng tự mang lên một cái.
Chiếc mũ giáp này khác hẳn với chiếc bình thường, nó nhẹ bẫng, có thể điều chỉnh kích cỡ, phù hợp với kích cỡ của trẻ nhỏ. Chiếc mũ giáp ấy được thiết kế theo kiểu phủ phần đầu, chỉ chừa lại một chóp nhỏ nhô ra khỏi trán, mũ giáp áp sát da đầu và không che hết mặt.