Xuyên Nhanh: Cô Là Ánh Sáng Dẫn Lối Khoa Học Kỹ Thuật

Chương 16-3: Nhà khoa học thập niên 70 (57)

Bạch Chỉ đã trở lại!

Lý Bạch Chỉ theo học tại trường đại học Bắc Kinh lại quay về thôn sau một tháng khai giảng, làm oanh động toàn bộ thôn Lý gia.

Trần Quế Phương cũng nhận được tin tức, mụ vui vẻ hẳn lên: “Chắc chắn là Hương Hương và Cố Hâm Thần đã thành công rồi, con ả đó nhất định đã bị trường đại học Bắc Kinh đuổi học! Ha ha ha, để mẹ xem con ả đó còn đắc ý thế nào!”

Nói xong, Trần Quế Phương lập tức đặt công việc trong tay sang một bên, lao về phía nhà của Bạch Chỉ, bước chân nhẹ nhàng kèm theo sự kích động.

Nhìn người mình ghét gặp chuyện xui xẻo luôn khiến con người ta vui vẻ, ngay cả khi bản thân mụ ta thật ra cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.

“Mẹ, đợi con với!” Anh tư Lý lúc nào cũng tăm tối cũng trở nên vui vẻ, vội bảo anh ba Lý đẩy xe lăn cho mình.

Nhưng mà dạo gần đây mối quan hệ giữa ba anh em nhà họ Lý kém đi trông thấy.

Anh ba Lý cũng chẳng để ý gì tới anh tư Lý, trước kia đi thả rắn là chủ ý của anh tư Lý, kết quả bây giờ chính gã cũng là người ủ rũ cả ngày, oán trời trách đất, anh hai Lý và anh ba Lý vì bị tàn tật nên tính cách khác hẳn trước kia, quan hệ giữa bọn họ chẳng thể khắng khít như xưa nữa.

Vì thế, không ai chịu để ý đến anh tư Lý khiến gã lại càng tối tăm hơn, lúc nào cũng cáu gắt, hùng hổ.

Lý Đại Trụ đẩy gã đi.

Toàn bộ người trong thôn Lý gia đều tụ tập ở trước nhà của Bạch Chỉ.

Trần Quế Phương vừa bước tới cửa đã lớn giọng: “Ha ha ha, Lý Bạch Chỉ, có phải là mày đã bị trường đại học Bắc Kinh đuổi ra ngoài rồi không? Bây giờ lại xám xịt quay về à?!”

Giọng nói xen lẫn sự vui mừng.

Nhưng mụ ta vừa dứt lời thì đám người xung quanh đều nhìn mụ với ánh mắt ghét bỏ.

“Quế Phương à, bị đuổi cái gì, Bạch Chỉ về đây đón ông nội người ta đến thủ đô, con bé đã nhậm chức ở viện khoa học, nước ta còn chu cấp một căn nhà to cho con bé, Bạch Chỉ đặc biệt về đây để đưa chú Xuyên Dân đến sống ở thủ đô đấy!”

“Đúng vậy, chú Xuyên Dân, Bạch Chỉ nhà chú triển vọng lắm đó……”

“Bạch Chỉ à, thủ đô thế nào?”

“Hai người đến đó rồi sau này có quay về nữa không?”

……

Sét đánh động trời!

“Cái gì?! Thế mà cô ta lại không bị đuổi ra mà là về đây đón ông già đó á?!” Trần Quế Phương sợ ngây người.

“Đương nhiên! Bạch Chỉ có triển vọng như vậy thì sao có thể bị đuổi học được? Cô tới thị trấn thử xem, thị trấn còn cho xe đến đón Bạch Chỉ, thuận tiện đưa bọn họ đến nhà ga nữa kìa!” Các thôn dân cao giọng nói.

Trần Quế Phương lùi về sau hai bước, vẻ mặt đầy khϊếp sợ.

Mụ ta nhìn vào trong sân, Bạch Chỉ đang giúp Lý Xuyên Dân sửa soạn đồ đạc, đôi mắt Lý Xuyên Dân đỏ ửng, nhưng lại khó nén được niềm vui, người trong thôn đều vào giúp đỡ chút ít, ai nấy đều tỏ ra hâm mộ và tò mò.

“Không thể nào…… Sao có thể……” Trần Quế Phương lẩm bẩm, mụ không thể tin tưởng nỗi.

Thế nhưng, xe đang đậu ở bên ngoài, Lý Xuyên Dân đang sửa soạn đồ đạc, khí sắc của Bạch Chỉ cũng trông rất tốt, không có chút dáng vẻ âu sầu nào, hiển nhiên chưa từng chịu khổ.

Cuối cùng mụ ta vẫn không nhịn được tiến lên hỏi: “Lý Bạch Chỉ, Hương Hương đâu? Hiện giờ nó thế nào? Cô có nhìn thấy Cố Hâm Thần không?”

“Gặp được chứ.” Bạch Chỉ nhướng mày, lộ ra nụ cười đầy thâm ý.

Trần Quế Phương hơi sửng sốt, nhưng khi mụ hỏi tiếp thì Bạch Chỉ lại không thèm để ý đến mụ ta nữa.

Không hợp lý lắm?

Hương Hương và Cố Hâm Thần đã chạm mặt nhau nhưng tại sao lại không thể xử lý được Lý Bạch Chỉ, mà ngược lại cô ta còn sống một cuộc sống sung túc ở thủ đô, còn có thể quay về đón Lý Xuyên Dân?

Trần Quế Phương nghĩ mãi mà không ra.

----------------