Nhưng thế mà em sinh viên này lại không biết trân trọng, ông ấy quả thực hận không thể đuổi thẳng cổ em sinh viên này ra khỏi trường học.
Chỉ là sau quá trình cân nhắc, cuối cùng trường học vẫn quyết định cho em ấy thêm một cơ hội nữa.
“Trò tự giải quyết cho tốt đi.” Nói xong, thầy chủ nhiệm nổi giận rời đi.
Cơ thể Lý Hương Hương hơi lung lay……
Tại sao lại thành ra như vầy?
Không phải Lý Bạch Chỉ mới là người nên gặp xui xẻo ư? Thế tại sao cô ta lại là người bị ghi tội, tại sao Cố Hâm Thần lại bị tạm giam?
Nghĩ đến Cố Hâm Thần, cô ta bắt đầu nhắc mãi ——
“Hâm Thần, khi nào thì anh mới được thả ra……”
Lúc cô ta lẩm bẩm tên Cố Hâm Thần, Cố Hân Thần vẫn còn đang mải miết suy nghĩ, chẳng lẽ người nhà gã còn chưa phát hiện gã bị tạm giam sao? Tại sao đến bây giờ còn chưa đưa gã ra ngoài?
Gã tức giận lắm, cũng phẫn nộ nữa.
Chắc hẳn phía bên trường học cũng đã biết chuyện gã bị tạm giam rồi?
Gã mới vừa thi đậu đại học, còn chưa kịp mở ra cuộc sống huy hoàng của mình, tại sao lại thành như vầy? Chắc chắn bây giờ người trong trường học đều đang bàn tán điều không tốt về gã đúng không? Đến lúc đó gã còn mặt mũi nào để quay về trường học nữa? Trường học có chịu giữ lại gã không?
Cố Hâm Thần bụm mặt.
Tại sao đến tận bây giờ người của nhà họ Cố còn chưa tới đón gã?
------------------
“Vậy là xong xuôi rồi á?” Hệ thống số 444 vẫn còn hơi sốc.
Động tác trên tay Bạch Chỉ vẫn không ngừng lại: “Xong rồi, ta không rảnh chơi đùa với mấy người đó đâu, ta còn có rất nhiều nghiên cứu khoa học phải làm.”
Nếu không phải ngại bọn họ quá phiền phức, lại nghĩ đến ước nguyện của nguyên chủ, cô cũng lười để ý đến bọn họ.
“Chắc chắn khi được thả ra, Cố Hâm Thần sẽ tiếp tục đến trả thù cô!” Hệ thống số 444 khẳng định.
Bạch Chỉ vẫn bình tĩnh như thường: “Vậy thì cứ đến đây đi, đúng dịp —— ở tù mọt gông.”
Hệ thống số 444: “……” Quả nhiên mà, nó biết ngay cô nàng này không phải là hạng người biết nhân từ nương tay gì!
Chẳng mấy chốc thời hạn tạm giam một tháng đã hết.
Lúc Bạch Chỉ về quê đón ông nội lên thành phố, Lý Hương Hương đang ở trước cửa đồn Cảnh Sát đón Cố Hâm Thần.
Trong một tháng này, Cố Hâm Thần đã thay đổi rất nhiều, ánh mắt gã tối tăm hơn trước, vẻ ngoài anh tuấn trước kia cũng biến mất, râu ria xồm xoàm, trông gầy xuống rõ rệt, ánh mắt hiện giờ cũng đầy u ám.
Lý Hương Hương: “Hâm Thần! Hâm Thần, anh không sao chứ, em lo cho anh muốn chết!”
Cô ả nhào lên ôm lấy Cố Hâm Thần, vẻ mặt đầy lo lắng.
Cố Hâm Thần chậm rãi kéo cô ta ra, nhấp môi nghiến răng nghiến lợi: “Lý Bạch Chỉ!”
“Hâm Thần, em bị bên trường học ghi tội rồi, anh bị nhốt ở trong đó lâu như vậy cũng là tại Lý Bạch Chỉ! Đều là lỗi của cô ta hết!” Đôi mắt Lý Hương Hương đỏ hoe, bên trong tràn đầy sự hận thù.
“Có phải em đã giấu giếm anh chuyện gì hay không hả? Rốt cuộc tại sao Lý Bạch Chỉ lại như thế? Tại sao cô ta lại có người bảo hộ? Và tại sao người ta lại liên tục thẩm vấn hỏi anh có bán nước hay không? Hỏi anh tại sao lại hãm hại cô ta?” Cố Hâm Thần truy vấn.
Đôi mắt Lý Hương Hương lóe lên, cuối cùng vẫn chọn nói thật: “Anh Hâm Thần, hình như cô ta được nhậm chức ở viện khoa học……”
“Lý Hương Hương! Thế mà em lại giấu giếm anh chuyện này ư?!” Cố Hâm Thần giận tím mặt.