Xuyên Nhanh: Cô Là Ánh Sáng Dẫn Lối Khoa Học Kỹ Thuật

Chương 14-2: Nhà khoa học thập niên 70 (49)

Khi Bạch Chỉ thoát khỏi đám đông vây quanh mình thì đã đến buổi tối, cô rời khỏi trường đại học Bắc Kinh trong sự đưa tiễn nồng nhiệt từ các bạn học trong trường.

Các giảng viên cũng không nỡ thả cô đi, những cô cậu thanh thiếu niên kia cũng chẳng buồn ăn cơm, lòng họ vẫn không nguôi nỗi kích động, hận không thể cùng cô bàn luận suốt một đêm trời.

Bóng dáng Bạch Chỉ khuất dần, những người ở lại kích động bàn chuyện với nhau.

“Tại sao cô không ngồi xe, thế mà lại muốn tự quay về một mình……” Hệ thống số 444 bắt đầu càm ràm.

Làm một hệ thống ở dưới đáy xã hội, nó cũng không có bao nhiêu bạn bè, mỗi lần xuất hiện trên diễn đàn, có lúc thì bị người ta đè đầu cưỡi cổ, khi thì phải nghe bao lời chế nhạo.

Cũng bởi vậy, phần lớn thời gian cho dù không muốn, nó cũng chỉ có thể nhảy nhót trong đầu Bạch Chỉ, quan sát cuộc sống của cô.

Tâm trạng hôm nay của Bạch Chỉ khá tốt, cô trả lời nó: “Không phải lúc trước mi đã nói rồi sao, Cố Hâm Thần và Lý Hương Hương sẽ ra tay với ta.”

“Ừm?” Hệ thống số 444 chấn động, vội hỏi: “Cô biết hôm nay bọn họ sẽ ra tay với cô hả?!”

“Ta không biết, nhưng theo ta thấy, dù sao cũng nên cho bọn họ một cơ hội để thể hiện chứ, mi nói xem có đúng không?” Bạch Chỉ cười khẽ, bước chân vẫn thong dong.

Hệ thống số 444 hơi giật mình.

Bạch Chỉ cứ thong dong bước đi, quãng đường từ đại học Bắc Kinh đến viện khoa học không quá xa, tuy nhiên cô vốn không định đi bộ đến đó.

Thời buổi này, ngay cả thành phố Bắc Kinh cũng không quá náo nhiệt, trời càng ngày càng tối, ánh sáng bên ngoài dần mờ hơn, tuy không tối om như hồi còn ở trong thôn, nhưng không phải ở đâu cũng có người qua lại.

Bạch Chỉ còn cố tình đi vào một con đường vắng vẻ ít người qua lại.

Quả nhiên, ở đằng xa xa có mấy tên lưu manh đυ.ng vai nhau mấy cái, sau đó nở nụ cười ——

“Đến rồi, chính là con nhỏ đó!”

-----------------

Cố Hâm Thần và Lý Hương Hương quấn quýt nhau không rời, đáng lý ra giờ này Lý Hương Hương phải ở trong trường học, không thể tự tiện đi ra ngoài vào buổi tối.

Nhưng cô ả chẳng đoái hoài đến điều đó, cứ thế mà lén lút trốn ra ngoài mà không thèm xin phép giáo viên.

Cô ả cảm thấy bây giờ ả đã có Cố Hâm Thần chống lưng, căn bản không cần phải để ý đến mấy giáo viên râu ria ở trường làm gì.

Vốn dĩ cô ả đã đậu vào một trường đại học ở thủ đô rồi, sau này ả chỉ cần giữ chặt lấy Cố Hâm Thần thôi, học tập làm quái gì, cái đó không phải là điều gì quá quan trọng.

Sở dĩ lúc trước Lý Hương Hương chăm chỉ học tập như thế chỉ vì muốn tới thủ đô tìm Cố Hâm Thần, hiện giờ đã thành công rồi, vậy cần gì phải vất vả học tập nữa?

Cô ta trốn giáo viên đi ra ngoài một phần là vì để hâm nóng tình cảm với Cố Hâm Thần, phần còn lại là bởi vì……

“Hâm Thần, anh thực sự đã tìm người dạy dỗ cô ta rồi à?” Giọng điệu Lý Hương Hương xen lẫn sự phấn khích và mong chờ.

“Ừm, tạm thời anh sẽ không làm gì cô ta, chỉ tìm người đến hù dọa một chút thôi.” Ánh mắt Cố Hâm Thần lộ ra vẻ trào phúng, sau đó nhìn về phía Lý Hương Hương, giọng nói đầy ý cười “Hương Hương, em muốn trừng phạt cô ta như thế nào, em cứ nói đi, anh sẽ thực hiện giúp em.”

Ánh mắt Lý Hương Hương sáng lên, cô ả vội nắm chặt lấy tay của Cố Hâm Thần: “Em không có nguyện vọng nào khác, chỉ mong cô ta cút khỏi trường đại học Bắc Kinh thôi!”

Cô ả lại ngẫm nghĩ, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi: “Lý Bạch Chỉ hại ba anh trai em thê thảm như vậy, em còn muốn chặt đứt tay, đứt chân, rồi hủy một con mắt cô ta nữa!”

Nghĩ đến đó, cô ả hận không thể nhìn thấy dáng vẻ Lý Bạch Chỉ mù một con mắt, què chân lăn về thôn Lý gia ngay bây giờ.

Đến lúc đó, cô ta sẽ chống mắt lên xem mấy người ở trong thôn kia có thể khen con ả đó nữa hay không!

Con ả Lý Bạch Chỉ đó dựa vào cái gì mà lại được nhiều người sùng bái như thế?!

Đáng lẽ kể từ ngày bị đốt giấy báo dự thi, con ả đó chỉ còn lại hai bàn tay trắng mới phải!

Cố Hâm Thần hơi nhíu mày, ngược lại hỏi: “Lúc trước em chỉ kể ba anh trai của em người thì bị mù một con mắt, người thì bị chặt đứt tay, người thì bị què hai chân, anh cũng khá hiểu ba người họ, ai nấy đều là người thông minh cả, tại sao lại bị Lý Bạch Chỉ hãm hại ra nông nỗi như thế?”

Lý Hương Hương há miệng thở dốc, không biết nên nói như thế nào.

Cố Hâm Thần thấy cô ta do dự nên buông tay cô ta ra, giọng nói bỗng dưng lạnh xuống: “Hương Hương, có lẽ em cũng biết anh ghét nhất là bị người ta lừa gạt.”

Lý Hương Hương vội nói: “Không phải, anh Hâm Thần, em lừa anh làm gì chứ? Chỉ là em không biết phải nói với anh như thế nào thôi, thật ra trong chuyện này ba anh trai em cũng sai, Lý Bạch Chỉ ỷ được người trong thôn bênh vực nên nhục mạ em, sau đó anh trai em giận quá ắt dại nên muốn đột nhập vào nhà cô ta, định bụng thả rắn vào để hù dọa, kết quả là……”

Lược bỏ bớt một số nguyên nhân chính gây ra chuyện này, chỉ tập trung kể đến chỗ quá đáng của Lý Bạch Chỉ.