Xuyên Nhanh: Cô Là Ánh Sáng Dẫn Lối Khoa Học Kỹ Thuật

Chương 4-2: Nhà khoa học thập niên 70 (13)

Bạch Chỉ giải thích cho nó nghe: “Chuyện này dễ hiểu mà, phản ứng của ba anh em nhà họ ngày hôm qua đã nói cho ta, bọn họ sẽ quay lại trả thù. Và hiển nhiên, ba tên không có đầu óc đó sẽ không biết bày kế sâu xa gì, hôm qua bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên muốn lập tức chơi lại một vố, đương nhiên là chúng sẽ trả thù ngay tối hôm đó.”

Hệ thống số 444 truy vấn: “Vậy còn chuyện làm sập nhà thì sao?”

Ngón tay Bạch Chỉ gõ nhẹ lên một bên chân, trong mắt lóe lên tia sáng ——

“Người ta vẫn có thể phá vỡ cân bằng một vật nào đó mà, 444, vật lý cơ sở của mi có vẻ không tốt lắm, Chúa Sáng Thế nhà mi không suy xét đến vấn đề này à? Hay là do mi ngốc hơn mấy hệ thống khác?”

Hệ thống số 444: “……” Nó bị ký chủ coi thường, đau lòng quá.

—— Hệ thống chúng nó đâu có cần phải làm bài thi, đương nhiên cũng không cần học vật lý rồi!

Trong lúc Bạch Chỉ trò chuyện cùng hệ thống, hai ông cháu họ cũng nhìn thấy diện mạo hiện tại của ngôi nhà mình, tất cả đều đổ nát, nghe nói đứa con thứ ba nhà họ Lý đã được người ta cứu ra rồi.

Từ con cả đến con thứ tư nhà họ Lý đều bị nâng lên trên xe đẩy tay, chuẩn bị được đưa đến bệnh viện trên thị trấn, người nào người nấy máu me bê bết.

Căn nhà của Bạch Chỉ vốn ban đầu là chuồng cừa, xây bằng đá, thế nên khi sập xuống mới dễ đào cứu người ra, chỉ cần lấy mấy cục đá ra thì có thể cứu người đang mắc kẹt bên trong.

Nhưng cũng vì được xây bằng đá, cho nên người bị đập trúng mới bị thương nặng như vậy.

Nhà Bạch Chỉ không có gì cả, cho nên lúc những người dân cứu người ra, bọn họ cũng không nhặt lấy thứ gì, bên cạnh xe đẩy tay còn có một con rắn chết, hiển nhiên tối hôm qua ba anh em nhà họ Lý tính đột nhập vào nhà Bạch Chỉ để thả rắn.

“Bạch Chỉ và chú Xuyên Dân đã quay về rồi!”

“Chú Xuyên Dân, nhà chú sập rồi, còn đè lên ba đứa con trai nhà Lý Đại Trụ nữa!”

“Thảm thật, ba anh em nhà bọn họ thảm thương quá.”

“Chú Xuyên Dân, tại sao nhà của chú lại sập đột ngột thế? Tại sao cả hai ông cháu không ai ở nhà hết vậy?”

…….............

Vừa nghe thấy động tĩnh, Trần Quế Phương đang khóc tức tưởi bên kia lập tức đứng lên, mụ chạy vọt đến chỗ bọn họ, vẻ mặt đầy hung tợn: “Lý Xuyên Dân! Lý Bạch Chỉ!! Tại sao hai ông cháu nhà mày lại muốn hại ba đứa con trai nhà tao?! Tại sao hả?!”

Lý Hương Hương và Lý Đại Trụ cũng nhìn chằm chằm Bạch Chỉ và Lý Xuyên Dân với vẻ mặt đầy căm hận, như thể chỉ ngay sau đó thôi họ sẽ lập tức bổ nhào tới.

Lý Xuyên Dân theo bản năng lui về phía sau một bước, vẻ mặt hoảng sợ.

Hiển nhiên ông cụ còn hơi mờ mịt.

Ba đứa con trai nhà họ quá thê thảm, ai cũng bị thương nặng, đặc biệt là đứa con trai thứ ba nhà họ Lý, đôi chân đó không còn lành lặn nữa!

Bạch Chỉ cực kỳ bình tĩnh, chỉ hỏi: “Nhà tôi bị sập thật, nhưng tại sao bọn họ lại bị chôn vùi ở bên trong? Tôi còn nghe nói nó sập vào buổi tối, vậy cho hỏi, đêm hôm khuya khoắt bọn họ đến nhà hai ông cháu tôi làm gì?”

Mọi người sửng sốt.

Không đợi người khác nói gì, Bạch Chỉ tiếp tục nói: “Chẳng lẽ ba người bọn họ âm mưu đột nhập vào nhà hai ông cháu tôi để phá hoại căn nhà của chúng tôi, nhưng không ngờ lại hại luôn cả mình à? Vậy tôi muốn nhà mấy người bồi thường lại căn nhà cho hai ông cháu tôi! Tất cả đều là lỗi của gia đình nhà mấy người đấy!”

“Mày —— mày ——” Trần Quế Phương tức giận đến mức không nói nên lời.

Thế mà con ả này còn bắt bọn họ phải bồi thường cho nó á?!

Mắt Trần Quế Phương trợn to, vẻ mặt không thể tin nỗi, ánh mắt nhìn Bạch Chỉ như thể hận không thể gϊếŧ chết cô.

Nhưng khi các thôn dân nghe vậy, lại lập tức lái sang một nghĩa khác.

Dẫu căn nhà Bạch Chỉ có sập thật thì cũng chỉ đè hai ông cháu nhà họ thôi, ba thằng con trai của Lý Đại Trụ khi không lại đi vào nhà người ta làm gì?

Nửa đêm cầm theo một con rắn đột nhập vào nhà người ta định giở trò xấu xa, không ngờ lại sập nhà rồi bị chôn vùi luôn trong đó, chắc là ông trời không nhìn được đây mà!

Có mấy ông cụ trong thôn cứ lẩm bẩm mãi: “Gặp báo ứng đây mà…… báo ứng đây mà……”

Lông mày đại đội trưởng nhíu chặt, nhìn Bạch Chỉ vẫn giữ vẻ mặt vô tình, lại nhìn qua ba anh em còn đang nằm trên xe đẩy tay, thở dài một hơi: “Mọi người đến đây giúp đỡ đi, mau mau đưa họ đến bệnh viện thôi, Đại Trụ, Quế Phương à, hai người cũng nhanh chóng đi lấy tiền đưa mấy đứa con trai đến bệnh viện đi, để lâu lỡ như bệnh tình trở nặng.”