Xuyên Nhanh: Cô Là Ánh Sáng Dẫn Lối Khoa Học Kỹ Thuật

Chương 3-2: Nhà khoa học thập niên 70 (9)

Bạch Chỉ kéo giật sợi dây thép, bánh xe chuyển động theo, mấy thanh sắt ở góc bên phải va chạm nhau.

Cô lại tháo thêm một số linh kiện như bàn đạp của chiếc xe đạp, xài luôn cả yên xe và dây xích.

Vật liệu hữu hạn quá, cô chỉ có thể làm ra món đồ như vậy.

Sau khi làm xong, Bạch Chỉ cất dây thép đi, cất hết mấy món đồ đó vào một góc, đi rửa tay sạch sẽ, thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, cô đi tìm giấy và bút của nguyên chủ, bắt đầu viết chữ.

Tốc độ viết chữ của cô rất nhanh, cứ hết một tờ này lại qua một tờ khác.

Lúc Lý Xuyên Dân ở phòng bên cạnh đi ngang qua cũng ngó nghiêng mấy lần, ông cũng là người biết chữ, gia cảnh Lý Xuyên Dân thuở bé cũng khá giả, ông ấy cũng được cho đi học đàng hoàng, biết không ít chữ.

Chỉ là lúc này ông lại phát hiện mình không biết bất cứ một chữ nào trong tờ giấy của Bạch Chỉ!

Còn có một số công thức và từ tiếng Anh khó hiểu, Lý Xuyên Dân căn bản không thể hiểu được chúng, ông không cố để xem nữa, chỉ dặn dò Bạch Chỉ đừng làm việc mệt mỏi quá mức, sau đó tiếp tục bận rộn chuyện của mình.

Ông ấy nén một tiếng thở dài trong lòng.

Tiểu Chỉ vẫn là một cô bé hiếu học, bây giờ ông ấy còn chút sức lao động, nhất định phải siêng năng làm việc để Tiểu Chỉ nhà ông được đi học vào năm sau, đến lúc đó con bé có thể đi học đại học, rời khỏi cái thôn luôn xem con bé như là “ngôn sao tai ương” này.

Đời này của ông ấy xem như lãng phí rồi, nhất định phải để Tiểu Chỉ được sống ấm no, hạnh phúc!

---------------------

Bạch Chỉ viết đến tận khi trời tối.

Cô chớp chớp mắt, đóng nắp bút lại, tùy ý đặt tờ giấy mình viết ở một bên.

Lý Xuyên Dân vừa chuẩn bị cơm nước xong, ông đến phòng gọi Bạch Chỉ ra ngoài ăn cơm.

Nhà họ nghèo, căn bản không có gì để ăn, miễn cưỡng và vào miệng chút rau dại kèm canh hạt thô, may mắn thay bây giờ là mùa hè, nếu mà đến mùa đông thì ngay cả rau dại cũng không có mà ăn.

Bạch Chỉ húp miếng canh, hạt thô trôi xuống cổ họng khiến cô có hơi khó chịu, nhưng vẫn nghiêm túc ăn hết.

Ở thế giới ban đầu của cô, đôi khi vì bận chuyện nghiên cứu quá nên không ăn cơm được, lúc ấy cô sẽ gọi người đưa dịch dinh dưỡng thẳng đến cửa phòng thí nghiệm, nhưng dù cho có là dịch dinh dưỡng đi chăng nữa, cũng là loại có hương vị tốt nhất, có độ dinh dưỡng cao nhất.

Đối với Bạch Chỉ, đây là lần đầu cô trải nghiệm cảm giác ăn rau dại với canh hạt thô.

Ở phía đối diện, Lý Xuyên Dân chăm chú thưởng thức món ăn, đối với người từng chịu khổ chịu đói như ông, có thể lấp đầy bao tử đã là một chuyện rất tốt rồi.

“Cháu ăn nhiều thêm một chút đi……” Lý Xuyên Dân gắp thêm đồ ăn cho Bạch Chỉ.

“Ông nội cũng ăn đi.”

“Cháu cứ ăn đi, giờ cháu còn nhỏ, cháu phải ăn nhiều một chút, đợi thêm một khoảng thời gian nữa đến mùa thu hoạch bắp, ông nội sẽ đến đổi vài trái bắp rồi làm bánh bắp cho cháu ăn, ông nhớ cháu thích ăn món đó lắm……” Ông cụ cười với vẻ mặt đầy từ ái.

Bạch Chỉ sững người, sau đó cười nói: “Vâng ạ.”

Một già một trẻ, ăn canh thô rau dại, bầu không khí lại rất ấm áp.

Không khí đầm ấm chẳng được bao lâu đã nghe thấy tiếng chửi mắng vọng qua từ nhà bên cạnh ——

“Dòng thứ khốn nạn dơ bẩn, muốn ăn công điểm của nhà người khác thì cũng phải nhìn xem có phúc để nhận hay không! Cái đồ sao chổi khắc cha khắc mẹ chưa đủ còn muốn khắc chết cả nhà người khác à, sớm muộn gì cả nhà mày cũng chết hết!”

“Cái ông già không con không cháu, đồ đoạn tử tuyệt tôn, nó rớt đại học là đáng lắm, cả đời sau này của nó cũng không có tiền đồ gì đâu, có đòi gả cho lão già goá vợ người ta cũng không thèm……”

Có lẽ là vì vừa ăn uống no nê, Trần Quế Phương nạp đủ năng lượng nên mụ đàn bà bên vách tường kia lại bắt đầu rảnh hơi chửi rủa.

Tiếng mắng đứt quãng của mụ cứ vậy mà kéo dài liên tục suốt một buổi trưa.

Lý Xuyên Dân giận run cả người, ông cụ buông chén đũa xuống, đứng lên muốn đi ra ngoài.

Bạch Chỉ vươn tay giữ chặt ông lại.