Thượng Một Giả Tổng Nghệ

Chương 24

Nhan Mộng Nặc nghe Hàn Thư Đồng nói vậy, cười khẽ một tiếng nói: “Chu Chu bảo bối chưa nói gì, cô Hàn đây nói vậy chẳng lẽ là vì...ghen tỵ sao?"

Thấy Nhan Mộng Nặc càng nói càng không đàng hoàng, Chu Tế chỉ vào máy ghi âm của Hàn Thư Đồng, nhắc nhở bây giờ đang quay chương trình, ý bảo Hàn Thư Đồng đừng chấp Nhan Mộng Nặc, sau đó thì thầm nói với nàng: "Mình vào phòng nói chuyện đây.”

Trở về phòng, Chu Tế tắt máy ghi âm trên người mình rồi gọi một câu “Nhan tổng”.

Nhan Mộng Nặc có nghe mấy câu Chu Tế nói với Hàn Thư Đồng, sau khi biết bên cạnh không còn Hàn Thư Đồng cô cũng trở lại bình thường.

Nhan Mộng Nặc ừ một tiếng, nói: “Thật ra tôi gọi điện là muốn nói với em, nếu bộ phim nổi lên hoặc có topic nào trước hoặc sau khi phát sóng, có khả năng em sẽ phải tham gia một số hoạt động linh tinh. Nhưng vì hiện tại em không phải là nghệ sĩ trực thuộc công ty tôi, tốt nhất là em có thể đánh tiếng trước với ban lãnh đạo trong công ty em về việc này, để đề phòng lúc đó bọn họ lại sắp xếp công việc khác cho em.”

Tuy bây giờ Chu Tế đã có công ty quản lý mới, nhưng thời điểm ký hợp đồng với “Minh thành” là khi còn ở công ty trước, tất cả vẫn thuộc về công ty cũ.

Nhan Mộng Nặc nói xong lại tiếp: “Đương nhiên, lúc đó chúng tôi sẽ không bắt em tham dự hoạt động không công, sẽ có thù lao tương ứng.”

Cứ coi như không có thù lao đi chăng nữa thì Chu Tế cũng sẽ tham dự buổi tuyên truyền cho “Minh thành”, bởi vì bộ phim này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nàng, nhưng nếu cho tiền đương nhiên Chu Tế cũng không từ chối.

Chu Tế gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”

Nhan Mông Nặc nghe vậy, cười một tiếng rồi nói: “Bảo bối, em thật sự rất bình tĩnh đó nha."

Chu Tế nói thẳng: “Nhan tổng còn chuyện gì muốn nói không?"

Không có thì cúp điện thoại được rồi. Nhan Mộng Nặc: “Có đó, muốn tâm sự về cuộc sống gần đây của em."

“Nhan tổng.” Chu Tế nghiêm túc gọi.

Nhan Mộng Nặc: “Ừm?”

“Tôi đột nhiên nhớ ra, tôi thân là công nhân, hình như tôi không thể nào thương lượng với lãnh đạo về đường đi của mình được, những vấn đề đó đều là lãnh đạo quyết định sẵn rồi, tôi chỉ việc làm theo.” Chu Tế dừng lại vài giây. “Nên chắc là Nhan tổng nên tự đi nói chuyện với La tổng chứ nhỉ?”

Đối phương trầm mặc năm giây.

Sau đó Nhan Mộng Nặc nói: “Ngại thật đó bảo bối, vừa rồi tín hiệu không tốt, những lời vừa rồi của em tôi không nghe rõ."

Chu Tế ồ lên: “Tôi không ngại nói lại lần nữa đâu.”

Thanh âm của Nhan Mộng Nặc vọng lại xa hơn một chút: “A? Mở họp đúng không? Tôi tới liền.”

Sau đó Nhan Mộng Nặc lấy lý do phải mở họp, vội vàng ngắt điện thoại.

Nhìn màn hình tối đen, Chu Tế ranh mãnh bật cười.

Lúc Nhan Mộng Nặc kể chuyện của cô và La Thủy Thu, Chu Tế đã đoán được cô sẽ không dám liên hệ trực tiếp lại với La Thủy Thu.

Cái danh bạn gái cũ này ghê gớm thật đó, có thể khiến một người tự do tự tại khó mà kiềm chế được phải bỏ chạy không kịp.

Chu Tế nghĩ ngợi một lát, lập tức đi thông báo tin tức cho La Thủy Thu, tóm tắt tình huống vừa rồi với cô.

La Thủy Thu nhanh chóng trả lời Chu Tế.

La Thủy Thu: [Đợi đến lúc đó xem độ nổi tiếng của bộ phim đó của em đã, nếu không quá nổi thì chị thấy không cần đi đâu, nếu nổi thì để chị dời ngày em vào đoàn thêm một thời gian nữa. Nếu có thể tuyên truyền tác phẩm của em thì đương nhiên là tốt, lại còn kiếm thêm được chút tiền tiêu vặt, chị sẽ không từ chối đâu.]

La Thủy Thu: [Nhưng về sau những chuyện thế này, phiền lãnh đạo công ty cũ của em hoặc là tự đến đây, hoặc là phải người đến công ty chúng ta nói chuyện.]

Còn nửa câu sau La Thủy Thu không nói ra: Cô ta đến là chuyện của cô ta, tôi có đồng ý hay không lại là chuyện khác.

Chu Tế: [Vâng, lần sau em sẽ chú ý.]

Giải quyết xong chuyện này, nghĩ đến cảnh bộ phim sắp được phát sóng, tâm trạng vui vẻ của Chu Tế lại bộc lộ hết ra ngoài. Cô ngân nga một bài hát rồi rời khỏi phòng.

Cơm hộp lúc này cũng được giao tới, Chu Tế vừa ra khỏi phòng đã thấy Hàn Thư Đồng đang mở hộp cơm.

Ăn sáng đơn giản xong, Chu Tế và Hàn Thư Đồng nghĩ hôm nay không có việc gì phải làm, vậy nên làm tổng vệ sinh, dọn dẹp đồ đạc trong nhà.

Trước khi dọn dẹp, Chu Tế lẻn vào phòng Hàn Thư Đồng nhìn qua, lúc này mới phát hiện người duy nhất cần dọn dẹp chính là bản thân nàng.

Quần áo và đồ đạc linh tinh của Hàn Thư Đồng đều được sắp xếp gọn gàng, không một chút bừa bộn.

Nhìn lại nàng, tuy không vứt lung tung nhưng nhưng cũng không sắp xếp theo màu sắc và kiểu dáng như Hàn Thư Đồng, mở cửa ra thoạt nhìn trông rất lộn xộn.

Phòng của Chu Tế không có camera nên tổ chương trình cử một người quay phim vào theo.

Ngay khi người quay phim muốn quay tủ quần áo của nàng, Chu Tế đóng cửa tủ lại.

Hàn Thư Đồng đứng sau lưng Chu Tế, thấy thế hỏi: “Có cần mình giúp dọn dẹp không?"

“Không cần không cần, mình tự làm được.” Chu Tế vừa nói vừa đẩy lưng Hàn Thư Đồng, hai người một trước một sau đi ra ngoài.

Nhưng vừa đi được hai bước, Chu Tế có cảm giác như chỗ tay mình ấn lên có gì đó vừa bung ra.

Hai người không hẹn mà cùng dừng bước. Chu Tế nhìn người quay phim, chậm rãi lấy thân mình che Hàn Thư Đồng, thì thào với âm lượng chỉ hai người nghe thấy: “Vào nhà vệ sinh.”

Nhưng, Chu Tế quên mất trên người nàng vẫn còn gắn máy ghi âm, cho nên người trong tổ chương trình đều nghe được hết mấy chữ này của nàng.

Trừ người quay phim đi theo phía sau Chu Tế.

Cho nên khi thấy Chu Tế đẩy Hàn Thư Đồng, hai người không nói lời nào đi vào nhà vệ sinh, người quay phim nghi hoặc.

Bây giờ bạn tốt đều cùng nhau vào nhà vệ sinh thế này...sao?

Trong nhà vệ sinh.

Sau khi đóng cửa lại, Chu Tế chậm rãi thả tay khỏi lưng Hàn Thư Đồng, nhanh chóng tắt máy trên người cả hai. Nàng xấu hổ liếʍ môi dưới: “Thư Đồng, mình không cố ý.”

Ai mà ngờ được nàng chỉ vừa đẩy lưng, cái thứ kia có thể bung ra được chứ?

“Không có gì, vấn đề là do nội y của mình thôi.”

Chiếc nội y này nàng mới mua, giặt rồi hôm nay mặc vào mới thấy nhỏ hơn đôi chút.

Nhưng chỉ nhỏ hơn một chút, không có gì đáng ngại, Hàn Thư Đồng không thay cái khác. Rốt cuộc nàng cũng không đoán trước được vì quyết định này của mình mà nàng và Chu Tế phải cùng đứng trong nhà vệ sinh thế này.

“Vậy cậu cài lại đi.”

“Ừm.”

Hàn Thư Đồng nói rồi đưa tay định cài nút, nhưng trong nháy mắt khi tay nàng chạm vào phía sau lưng, hai chữ “bảo bối” của Nhan Mộng Nặc đột nhiên vang lên trong đầu nàng.

Bàn tay vừa chạm đến dây lưng nội y đột nhiên buông ra, lui về vị trí cũ.

“Khụ.”

Thấy Chu Tế cúi đầu, Hàn Thư Đồng hắng giọng, muốn lôi kéo sự chú ý của Chu Tế.

Kế hoạch của Hàn Thư Đồng thành công, Chu Tế nghe thấy tiếng ho lập tức nhìn về phía nàng.

“Ổn không?” Chu Tế hỏi.

Hàn Thư Đồng lắc đầu, môi hơi cong lên: “Không với tới.”

Phản ứng đầu tiên của Chu Tế khi nghe vậy chính là nàng ra ngoài, còn Hàn Thư Đồng trong nhà vệ sinh cởϊ áσ ra cài.

Nhưng giây tiếp theo, nàng nghe Hàn Thư Đồng nói: “Cậu cài giúp mình đi.”

Chu Tế chưa kịp mở miệng, Hàn Thư Đồng đã quay người đưa lưng về phía nàng.

Chu Tế hơi nhướng mày, kinh ngạc hỏi: “Được không?"

Những chuyện thế này vẫn thường thấy giữa bạn bè con gái với nhau, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất ngờ khi xảy ra với Hàn Thư Đồng.

Tình tình của Hàn Thư Đồng Chu Tế hiểu rất rõ, chỉ cần là người sống thì miễn tới gần, người quen cũng đừng hòng.

Hàn Thư Đồng: “Ừm.”

Chu Tế tiến về phía Hàn Thư Đồng.

Tục ngữ nói, con người ai rồi cũng thay đổi.

Bây giờ xem ra sau khi tốt nghiệp, Hàn Thư Đồng cuối cùng cũng đã trở thành một người cho phép những người nàng quen biết đến gần mình rồi.

Hàn Thư Đồng mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay sáng màu, Chu Tế đi đến phía sau nàng, thò tay vào hai ống tay ngắn.

Nhiệt độ trên bàn tay Chu Tế là độ ẩm bình thường, trong lúc với tay đến đồ lót bất cẩn chạm vào lưng Hàn Thư Đồng, phát hiện ra nhiệt độ cơ thể ở lưng đối phương rất lạnh.

Một nóng một lạnh đột nhiên chạm vào nhau, tuy chỉ thoáng qua trong phút chốc, nhưng vẫn khiến người nào đó không thể kiềm chế được mà run lên.

Chu Tế nhận thấy biểu hiện nhỏ của Hàn Thư Đồng, hỏi nhẹ: “Mình làm cậu ngứa sao?"

“Không phải.” Hàn Thư Đồng khàn giọng nói: “Cậu tiếp tục đi.”

“Được rồi.”

Chu Tế trả lời xong, nàng cho hẳn tay vào trong áo Hàn Thư Đồng. Vì tay nàng với lên quá cao, vòng eo vẫn luôn ẩn nấp dưới lớp áo của Hàn Thư Đồng lộ ra một nửa.

Eo thon như cành dương liễu, nhỏ gọn đến mức một tay có thể ôm hết.

Nhưng Chu Tế không buồn nhìn đến, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào phía sau cổ Hàn Thư Đồng, tay sờ đến hai dây áo ngực, chuẩn bị cài lại cho Hàn Thư Đồng.

“Cài nút thứ mấy?” Chu Tế hỏi.

Vì phải giữ dây áo, dẫn đến việc khớp xương của Chu Tế vô tình chạm vào lưng Hàn Thư Đồng, nhưng kiểu đυ.ng chạm vô tình này thực ra mới là quyến rũ nhất.

Hàn Thư Đồng biết đây là nàng tự làm tự chịu, nuốt nước bọt, thanh âm khàn khàn nói: "Hai."

Cài giúp Hàn Thư Đồng xong, Chu Tế rút tay ra khỏi áo nàng. Một lọn tóc đã dính trên mặt nàng không biết tự lúc nào, ngay khi Chu Tế đưa tay theo bản năng muốn vén tóc xuống, bàn tay lướt qua gương mặt làm cánh mũi đột nhiên ngửi được mùi hương trên đầu ngón tay.

Là mùi hương của Hàn Thư Đồng dính vào.

Không biết là mùi nước giặt quần áo hay mùi hương cơ thể của Hàn Thư Đồng, dù sao thì cũng khá thơm.

“Đi thôi, đi ra ngoài.” Nói rồi Chu Tế vặn mở cửa phòng nhà vệ sinh, đi ra trước.

Người quay phim bên ngoài đã không còn đó, chắc đã bị đạo diễn gọi về.

Chu Tế nhìn Hàn Thư Đồng vừa đi ra, nói: “Để mình dọn phòng mình trước đã, sau đó ra dọn phòng khách sau."

“Mình dọn thôi là được rồi.”

Biết Hàn Thư Đồng có bệnh sạch sẽ nhẹ, hơn nữa còn đang ở trong nhà người khác nên thường ngày Chu Tế cũng rất chú ý đến chuyện này, không vứt đồ đạc lung tung.

Cho nên phòng khách không bừa bộn lắm, chưa đến ba phút là dọn dẹp sạch sẽ.

Đến khi trên trán Chu Tế đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng đi ra từ phòng ngủ của mình, Hàn Thư Đồng đang một mình dọn dẹp phòng bếp.

Nhìn đồng hồ, cũng đến lúc nên ăn cơm rồi.

Ăn cơm trưa xong, hai người ngồi trên sofa tán gẫu.

Hôm qua đi quay chụp quảng cáo để tuyên truyền đã có rất nhiều tư liệu sống rồi, vậy nên buổi chiều tổ đạo diễn kết thúc công việc sớm.

Tối đến trước khi đi ngủ, hai người nhận được thông báo của La Thủy Thu, nói là vì lịch trình công việc của Ngô Dĩnh Nhiên có xung đột với lịch quay chương trình, nên ngày quay tập bốn sẽ lùi lại mấy hôm.

Tuy dù Ngô Dĩnh Nhiên không quay được thì vẫn có thể quay trước những người khác, nhưng vợ chồng Túc Cảnh Hành và Bạch Lục khi nghe tin này cũng đã tự ý thay đổi lịch trình làm việc của mình.

Thấy vậy, đạo diễn chỉ có thể dời lịch quay.

Dời lại tổng cộng mười ngày, Hàn Thư Đồng tranh thủ lúc này để giải quyết những công việc bị lùi đi vì quay chương trình.

Hàn Thư Đồng đi sớm về trễ, Chu Tế cũng không rảnh rỗi.

Tuy Hàn Thư Đồng không biết Chu Tế bận cái gì, nhưng có mấy lần Chu Tế còn ra ngoài sớm hơn nàng.

Mãi đến mười ngày sau khi tổ đạo diễn báo tiếp tục quay, hai người mới rảnh rỗi lại.

Lần này là lần quay thứ năm, quay tập bốn của chương trình.

Mà năm ngày sau đó là ngày bắt đầu phát sóng, nên hôm nay tổ chương trình yêu cầu Hàn Thư Đồng quay một video đếm ngược để đăng lên Douyin và một số ứng dụng shorts khác, thu hút sự chú ý cho show.

Vì là video ngắn nên Hàn Thư Đồng tự quay, mà nhiệm vụ đứng cầm điện thoại đương nhiên do Chu Tế đảm nhận.

Ngay khi Chu Tế chuẩn bị ấn nút quay, Hàn Thư Đồng mở miệng nói: “Lại đây, chúng ta cùng nhau quay."

Sau đó nhìn về phía nhân viên công tác: “Phiền anh giúp chúng tôi một chút được không?"

Khi người nhân viên hiện trường kia đang định mở miệng ngăn cản Hàn Thư Đồng, Chu Tế đã nói trước: “Không cần đâu, tổ chương trình chưa nói phải quay mình.”

Quay Hàn Thư Đồng để tăng sức hút, quay nàng lại gần như không có tác dụng gì cả.

Lúc này nhân viên công tác cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, cô Hàn quay trước một video đi, sau đó hai người quay chung sau."

Tuy nói như vậy, nhưng cuối cùng cũng sẽ dùng video chỉ có một mình Hàn Thư Đồng.

Hàn Thư Đồng không muốn nói chuyện với người nhân viên này, tầm mắt dừng lại trên người Chu Tế, nhẹ giọng nói: “Chúng ta là bạn cùng nhà mà, không phải sao?"

Tác giả có lời muốn nói:

Chương trình sắp phát sóng!

(Thấy có người hỏi ảnh bìa là ai vậy, là Chu Chu đó, mọi người đoán có đúng không?)

Còn nữa, chị Đồng bá đạo thật nha!