Sư Phụ, Người Là Kho Báu Của Đời Ta

Ngoại truyện 1: Câu chuyện xưa cũ của hoa đào và cá chép rồng

Xưa rất xưa, xưa đến nỗi tác giả cũng không xác định nổi là ngày tháng năm nào (*-*) Trên Thiên đình, Thái thượng lão quân có mười sáu môn sinh đắc ý và đắc ý nhất là thập lục đồ đệ của lão, chính là đồ đệ nhỏ tuổi nhất, Cảnh Tịch Uyên. Đương truyền, Cảnh Tịch Uyên chân thân vốn là một vị thần thời viễn cổ, vị thần nào thì không rõ nhưng có lẽ nhờ vậy hắn có ngộ tính cực cao, năng lực cực mạnh trong vòng chưa đến trăm năm liền phi thăng lên thành thượng tiên. Hắn có vẻ ngoài vô cùng tuấn mĩ, bế nguyệt tu hoa trầm ngư lạc nhạn cũng không thể miêu tả được hết vẻ đẹp của hắn.

Tu được tiên thân từ năm mười sáu tuổi nên lúc nào hắn cũng ở trong bộ dạng thiếu niên mười sáu, bộ dạng tiểu chính thái tuyệt mỹ đó của hắn khiến biết bao tiên nữ tỷ tỷ vốn luôn lạnh lùng đạm bạc cũng phải xiêu lòng, coi hắn như cậu em hàng xóm mà đối đãi. Có một lượng fan hùng hậu như thế nên Cảnh Tịch Uyên luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng top 10 tuyệt đại soái ca trên Thiên đình, hắc hắc, không có biện pháp, ai bảo ngay cả các sư huynh cùng sư phụ cũng len lén bỏ phiếu cho hắn a!

Nhưng hắn trời sinh khí chất lạnh nhạt, đối với ai cũng không thèm quan tâm, kể cả sư phụ cùng các sư huynh suốt ngày theo đuôi bảo hộ hắn. Cảnh Tịch Uyên hận nhất là ai khen hắn đẹp, tiên nữ tỷ tỷ nào chỉ cần lộ ra vẻ mặt si mê đều phải tan nát tâm tư bởi hơi thở lạnh lùng như băng sơn của hắn. Ngươi nghĩ xem, hắn đẹp như vậy tất nhiên phải có người thưởng thức, vạn vật đều có lòng yêu cái đẹp a. Thế mà hắn mê hoặc trái tim cô nương người ta rồi lại phóng ra băng nhãn (mắt lạnh) khiến cô nương gia tan nát cõi lòng là đạo lí ở đâu a? Aizz người ta nói trai càng đẹp càng biếи ŧɦái quả là châm ngôn của mọi thời đại a!

Sau khi Cảnh Tịch Uyên phi thăng không lâu giữa thiên đình và ma giới xảy ra một cuộc đại chiến kéo dài. Ma giới dường như quyết tâm muốn làm bá chủ lục giới sau bao năm bị tiên giới chèn ép, hơn nữa bọn chúng còn có vị thủ lĩnh mạnh nhất, Ma thần Huyết Liêu. Ma thần Huyết Liêu luôn tái sinh không ngừng nghỉ, đánh mãi không chết, Thiên đình dần dần rơi vào thế yếu. Giữa lúc tình hình chỉ như mành treo chuông, tiên giới gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, tiểu đồ đệ của Thái thượng lão quân Cảnh Tịch Uyên liền nhàn nhã bước ra xin làm quân tiên phong đánh ma giới. Thái thượng lão quân vốn giấu tiểu đồ đệ này như bảo vật, sợ hắn tuổi còn nhỏ lại mới phi thăng, chiến đấu hẳn sẽ bị thương không sai nên vẫn không cho hắn ra tiền tuyến. Đến nay hắn lại kiên trì như thế, lão cũng không có biện pháp đành cho hắn pháp bảo Tru Tiên kiếm làm phòng thân còn lão và mười lăm đồ đệ còn lại sẽ ở đằng sau bảo hộ hắn một tấc không rời.

Ai ngờ Cảnh Tịch Uyên nhận được Tru Tiên kiếm như biến thành tu la dưới địa ngục, gặp thần gϊếŧ thần gặp tiên tru tiên, đương nhiên hắn là gặp ma diệt ma, gặp yêu tru yêu. Chỉ trong mấy ngày ma giới thương vong hơn nửa, thiên giới thừa thắng xông lên, bất đắc dĩ Ma thần Huyết Liêu phải ra ứng chiến cứu con dân của hắn. Huyết Liêu vừa xuất hiện, Cảnh Tịch Uyên không nói hai lời liền vận toàn bộ thần lực, xông lên chiến đấu với Ma thần suốt bảy ngày bảy đêm rung chuyển đất trời, đêm ngày thứ bảy, một chiêu nhất kích sát, Tru Tiên kiếm cắm thẳng vào l*иg ngực Ma Thần, đánh tan hồn phách của hắn thành nghìn mảnh.

Đến phút cuối cùng, Ma thần không có vẻ căm hận như mọi người tưởng tượng, hắn thậm chí còn để Tru Tiên kiếm cắm sâu hơn, cũng tiến gần đến bên Cảnh Tịch Uyên hơn, nhẹ nhàng giơ tay phải dính đầy máu của mình dịu dàng vuốt một bên má của Cảnh Tịch Uyên, khẽ nói một câu khiến cả hai giới chấn động: "Tiểu Tịch Tịch, ngươi quả nhiên tàn nhẫn với ta như thế." Hóa ra Ma thần Huyết Liêu đã sớm biết Thái thượng lão quân còn có một thập lục đồ đệ tuyệt đại vô song, hắn nổi tính hiếu kì lẻn vào Ngọc Hư cung, bị vẻ đẹp của Cảnh Tịch Uyên làm cho mê mẩn, ầm ĩ muốn bắt Cảnh Tịch Uyên làm ma hậu của hắn.

Hắn nói: "Cảnh Tịch Uyên, Tịch Tịch Liêu Liêu, chúng ta quả là trời sinh một đôi, ngươi liền theo ta đi, ta đảm bảo hậu cung ba ngàn giai lệ chỉ mình ngươi độc sủng!"

(Tác giả: hắc hắc, đùa giỡn tiểu chính thái chính là nghề của ta a! – Cảnh Tịch Uyên: "Ta gϊếŧ bà....!)

Tuy rằng chuyện này chỉ có hai người biết, Huyết Liêu hôm đó cũng không thành công mang Cảnh Tịch Uyên đi nhưng hắn hiển nhiên đã chạm phải vảy ngược của Cảnh Tịch Uyên, khiến hắn nổi lên sát ý. Ai ngờ tiểu đồ đệ nhỏ tuổi nhất của Thái thượng lão quân lại là người có thần lực cao nhất thiên đình. Lão quân cũng phải âm thầm lau mồ hôi lạnh, may là ta không có khen hắn đẹp dù ta rất muốn nha! Cảnh Tịch Uyên một trận thành danh, được phong là Cửu Hoa thượng tiên, ban cho động Đào Nguyên núi Cửu Hoa làm nơi ở.

Động Đào Nguyên, núi Cửu Hoa

"Oa, không ngờ Cảnh Tịch Uyên lại lợi hại như vậy nha!" - Thập Đào phấn khích reo lên, mấy cánh hoa đào đều rung lên nhè nhẹ.

Kim Ngư kể xong một hồi chuyện xưa có chút khát khô cổ họng, hắn vội vàng lặn xuống đáy ao mát mẻ tĩnh tâm một chút thuận tiện uống vài hớp nước cho thanh cổ họng, Thập Đào đáng ghét, bắt hắn phải kể một mạch không ngừng, hại hắn suýt trở thành con cá vàng khô a. Kim Ngư đi rồi Thập Đào liền lâm vào trầm tư, suy nghĩ về câu chuyện Kim Ngư vừa kể về vị chủ nhân của động Đào Nguyên này.

Bỗng nhiên nàng hỏi một câu khiến cho Kim Ngư suýt chết vì sặc nước: "Kim Ngư ca ca, huynh nói xem, có phải Huyết Liêu ngoài Cảnh Tịch Uyên còn có ba ngàn yêu nữ bên ngoài ân ân ái ái khanh khanh ta ta, Cảnh Tịch Uyên phát hiện ra điều này cộng thêm đợi mãi trong Ngọc Hư cung không thấy Huyết Liêu đem kiệu tám người khiêng đến rước hắn làm hậu nên sinh lòng hận thù muốn gϊếŧ chết Huyết Liêu có phải không?" Thập Đào nhìn bộ dáng Kim Ngư sặc nước trợn trắng mắt không thèm để ý còn cảm thán một câu: "Aizz, nam nhân mà ghen thì thật đáng sợ nha!" Kim Ngư nhắm mắt giả chết, ta không quen bông hoa ngu ngốc này, ta không quen bông hoa ngu ngốc này nha. Qua một lúc, hắn lim dim mở đôi mắt cá vàng, ngắm nhìn khuôn mặt hồng hồng đang phấn khích như thể vừa phát hiện ra một châu lục mới của nàng qua làn nước chợt nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp nàng.

Động Đào Nguyên đúng như tên gọi của nó, khắp nơi đều tràn ngập một màu hồng nhạt của hoa đào. Còn nàng là một trong mười bông hoa đào của cây đào bên cạnh Ngọc Trì này. Ngươi thắc mắc vì sao cây đào này chỉ có mười bông hoa? Đáp án rất đơn giản, cây đào mà Thập Đào trú ngụ là cây đào tôn quý nhất động Đào Nguyên, núi Cửu Hoa hay nói rằng nhất thế gian cũng không ngoa vì nó là một cây bàn đào mà Thái thượng lão quân thật vất vả mới xin được từ chỗ Vương Mẫu nương nương về trồng trong viện của đồ đệ yêu quý. Năm đó, bàn đào sau một ngàn năm kết được mười bông hoa, lại vất vả thêm gần một ngàn năm nữa, mười bông hoa thì có chín bông đã sắp rụng hết cánh chuẩn bị kết quả. Duy có một nụ hoa đào ở gần mặt ao nhất nhưng lại không có dấu hiệu gì sẽ nở hoa chứ đừng nói đến thành quả đào. Kim Ngư từng ngày từng ngày chờ đợi bàn đào khai hoa rồi kết quả, đếm đi đếm lại từng bông một, liền phát hiện ra điều này. Hắn hơi ngẩn người nhưng rồi thầm nhủ chắc hẳn đây là một bông hoa đực đi, dù hơi tiếc nuối rằng, nếu như bông hoa này có thể kết quả thì hắn chỉ cần quẫy người lên một cái hẳn là có thể nuốt trọn quả đào tiên này. Nhưng không sao hắn còn chín cơ hội nữa, dù sao chủ nhân của viện này cũng không để ý, hắn chỉ cần đợi mấy quả đào này thối rồi rụng xuống ao là có thể chén ngon lành rồi. Đào tiên chính là thần vật a, một quả cũng khiến cho con người trường sinh bất tử, thần tiên gia tăng thần lực còn yêu quái chính là một bước biến thành người nha. Hắn làm cá trong Ngọc Trì đã phát chán rồi, không có ai đến bầu bạn với hắn, hắn khao khát thành người để có thể thoát khỏi nơi đây đi khám phá thế giới bên ngoài. Có điều từ sau khi phát hiện hắn dần dần chú ý đến nụ hoa nho nhỏ kia, ngày nào cũng phải ngắm đến phát chán, hắn có phần mong chờ nụ hoa kia nở hơn là đợi đào tiên. Kim Ngư cười trộm, đây chính là cái bí mật nho nhỏ của hắn, ai hắn cũng không muốn chia sẻ. Rồi bỗng một hôm, Cửu Hoa thượng tiên cũng chính là chủ nhân của nơi đây bỗng nhiên nổi hứng, ôm một bình tiên tửu đến nằm dưới tàng cây bàn đào ngẩn ngơ. Kim Ngư đang bơi bơi lại gần mặt ao để chiêm ngưỡng vị thượng tiên trong truyền thuyết tuyệt diễm đến mức độ nào thì hắn bỗng nghe thấy Cửu Hoa thượng tiên cười khẽ, lẩm bẩm một câu: "Thú vị nha!" Kim Ngư liền giật thót một cái, thú vị? Cái gì thú vị? Chẳng lẽ... Quả nhiên, Kim Ngư thấy Cửu Hoa thượng tiện đứng dậy vươn tay về phía nụ hoa nhỏ kia. Kim Ngư gấp đến độ bơi vòng vòng dưới nụ hoa, trong lòng không ngừng kêu gào. Đừng mà thượng tiên, xin ngài rủ lòng từ bi, nụ hoa nhỏ kia tuy rằng không thể kết trái như những bông còn lại nhưng có ngày nó nhất định nở mà, ngài đừng thấy nó vô dụng mà ngắt bỏ nó. Trong lúc Kim Ngư đang khóc không ra nước mắt, bàn tay tuyệt mỹ như bạch ngọc của Cảnh Tịch Uyên vươn đến nụ hoa nhưng chỉ vuốt nhẹ một cái, hài lòng nhìn nụ hoa nhỏ run rẩy một hồi rồi cầm lấy bầu rượu khoan thai bước đi. Trước khi đi hắn còn liếc Kim Ngư một cái rợn tóc gáy, à nhầm rợn vảy cá. Kim Ngư nhìn bóng thượng tiên dần xa phun ra liền mấy cái bong bóng thở phào một cái. Hắn lưu luyến nhìn nụ hoa nhỏ sau một hồi run rẩy liền trở về như trước, trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác vật mình yêu quý suýt biến mất thật đáng sợ nha.

Một ngày hoàng đạo, trời trong nắng đẹp gió miên man, thích hợp để biến thân. Kim Ngư đang mơ màng ở dưới đáy ao chợt nghe thấy một giọng nói trong vắt như tuyết đầu mùa gọi hắn: "Kim Ngư ca ca!" Kim Ngư giật mình, trừng to đôi mắt cá vàng, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bơi về phía mặt ao. Khi ngoi lên mặt nước, Kim Ngư lập tức rơi nước mắt. Hắn không nghe nhầm, hắn quả không có nghe nhầm, nụ hoa đào nho nhỏ của hắn, nụ hoa hắn ngắm nhìn thì thầm trò chuyện suốt bao tháng ngày qua đã thực sự nở rồi, nàng đang dùng giọng nói còn non nớt và trong vắt của một tiểu oa nhi gọi hắn lần nữa, khuôn mặt ửng hồng lấp ló sau những cánh hoa đào: "Kim Ngư ca ca, xin chào!" Kim Ngư hắn, cuối cùng cũng có bằng hữu rồi!