Tui Cùng Hệ Thống Siêu Đanh Đá Vượt Ải Truyện Kinh Dị.

Chương 1: Xuyên gặp phải hệ thống đanh đá rồi.

AAAAAAAAAAAA! Xuyên không rồi sao!!!! - tiếng hét oanh tạc cả một căn phòng không gian rộng lớn.Cậu bé nhỏ tầm 13 14 tuổi đang mặc một chiếc áo phông trắng hình con heo lớn ở giữa áo cùng chiếc quần cộc có nhiều hình con vịt nhỏ đang tức giận rải rác xung quanh, gương mặt non nớt, dễ thương òa khóc vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Từng giọt nước mắt tựa viên pha lê của cậu rơi xuống đôi má phúng phính trắng nõn như bánh bao. Đôi mắt vì khóc nhiều mà trở nên đỏ hoe ẩm ướt, bên trên là hai hàng mi dài cong vυ't. Môi cậu chu lên, màu hệt dâu tây hồng hào căng mọng. Tóc cầu rối bời màu đen dài ngang vai trở nên rối bời, thậm trí còn có sợi bị rụng xuống mà treo lủng lẳng trên cổ áo của cậu. Làn da trắng sữa nổi một màu hồng nhạt trông thật xinh đẹp nhưng lại gầy đến nỗi nhìn sơ qua chỉ có vào thớ thịt mềm mại.

Hệ thống có mã số 000 bên cạnh vừa đọc hồ sơ của cậu bé trước mặt vừa lẩm bẩm than phiền.

"tên : Hoàng Vân.

tuổi : 23.

nguyên nhân hẹo : bị một con gián bự tổ chảng dọa đến nhồi máu cơ tim mà ngỏm.

ghi chú đặc biệt : đặc biệt thông minh khi cần thiết, cảm xúc thất thường, thần kinh không ổn định."

Sau một hồi khóc lóc, Hoàng Vân ngồi khoanh chân nhìn hệ thống trước mặt, đôi môi trái tim cất tiếng :

"này, hệ thống, tui phải làm gì mới được quay lại thế giới cũ? Khi trở về còn con gián trong phòng tui không? Nếu..."

Cậu chưa kịp nói hết câu liền bị hệ thống 000 bực bội quát lớn

"hỏi từ từ thôi! Tôi có phải giáo sư đâu mà trả lời nhanh thế được!"

Hoàng Vân giật mình, run run hỏi " vậy tui đổi hệ thống được không"

Hệ thống nghe vậy liền trở mặt, hai tia sáng quanh hệ thống chụm rồi tách nhau ra. "Thật ra.. thật ra tớ hiền lành lắm, tớ chỉ vừa gặp chuyện không vui nên mới cáu gắt vậy thôi...chứ..chứ..tớ chưa từng quát ai như vậy cả.."

"vậy...vậy tớ có trở về được không?" hoàng vân toát mồ hôi hột hỏi lại hệ thống, nói thật cậu cũng chả dám tin lời hệ thống này lắm.

"có chứ, cậu chỉ cần nghe theo lời tớ là liền trở về được thôi " - phía sau hệ thống phát ra ánh hào quang của thần tiên một cách rẻ tiền - ít ra thì cũng phải giấu cái đèn pin đi chứ, không những thế cái "hào quang thần tiên" còn đang nhấp nháy nữa cơ!

"nên là giờ cậu vào thế giới đầu tiên thực hành ha" hệ thống không nói không rằng thêm mà trực tiếp đẩy Hoàng Vân vào thế giới đầu tiên.

~dù sao vừa học vừa hành rất hiệu quả mà~