Những lời Dụ Minh nói rất mâu thuẫn với suy nghĩ của cậu. Trong chuyện này chính Trần Dụ đã khơi dậy sự sợ hãi tột độ bên trong con người cậu nhưng bây giờ chính miệng cậu lại nói "hiện tại em chính là liều thuốc của anh" thật sự Trần Dụ có thể chữa lành được vết sẹo trong lòng cậu không?
Nó không là một loại bệnh mà nói chữa là có thể chữa, trên thực tế nó xuất phát từ nỗi sợ hãi mà Dụ Minh đã cố ép bản thân quên đi trong những năm qua.
Trần Dụ ôm lấy Dụ Minh như thể cậu đang cảm nhận nỗi thương tâm từ sâu bên trong con người của y, dù biết bản thân không cách nào đưa nỗi sợ đầy ám ảnh ra khỏi con người cậu ta, hiện tại điều cậu có thể làm là xoa dịu những vết sẹo ấy.
Dụ Minh ngừng khóc ôm chầm lấy cậu, cơ thể cậu nép gọn trong vòng tay của Dụ Minh, cảm giác này rất thực, rất ấm áp, dù trước mắt cậu là một mảng đen vô hình nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng nhịp tim, tia sáng hy vọng len lỏi sâu tận bên trong con người ôm lấy mình.
Dùng cháo xong Dụ Minh đưa Trần Dụ đến quán cà phê X, cậu không thể nào yên tâm để Trần Dụ ngồi xe buýt, sợ Trần Dụ ngất xỉu như hôm qua.
Giờ phút Trần Dụ xoa dịu nỗi sợ của cậu, cậu cũng như Trần Dụ cảm nhận được cái ôm ấy rất chân thực, tuy không thể thấy được nhưng cậu biết được giây phút đó cậu bé vô cùng lo lắng và đầy sợ hãi.
"Cảm ơn em đã đưa Trần Dụ đến bệnh viện." Dụ Minh đứng trước Hữu Trí nói.
Cậu ta cười cười xoa đầu, mặt mũi sáng ngời: "Không có gì đâu ạ, gặp người khác cũng như em thôi."
"Ừa." Dụ Minh nhìn sang Trần Dụ nói. "Anh về trước, em vào làm việc đi, về anh đón."
Trần Dụ nhìn chằm Dụ Minh, hiện tại con người trước mặt cậu vô cùng dịu dàng vẻ mặt tươi tắn tràn đầy hạnh phúc, không như hôm qua đầy rẫy âu lo sợ hãi trước bức tường ảm đạm của chính bản thân.
"Dạ." Trần Dụ gật đầu rồi cùng Hữu Trí đi vào bên trong.
Tháng 9 mưa gió thất thường hơn bao giờ hết, bầu không khí đầy u buồn bao trùm lên cả thành phố. Trần Dụ sải bước qua co hẻm nhỏ, cách đó không xa có một bãi rác tạp nham nghi ngút chất thành đống, phía cạnh cái hàng rào sắt cũ có một thùng carton bên trong phát ra tiếng sột soạt khiến Tràn Dụ vô thức mà tiến đến mở ra xem.
Meo meo meo.
Một chú mèo con có bộ lông trắng nõn, đôi mắt đen huyền nhỏ bé như viên bi. Trần Dụ đưa tay chạm nhẹ vào chú mèo, nó không phản kháng mà lật ngửa bụng cho Trần Dụ vuốt ve.
Trần Dụ thấy nó dễ thương nên không đành bỏ lại, cậu mang theo cái thùng carton cùng chú mèo nhỏ về nhà, trên suốt chặng đường chú mèo ngước nhìn Trần Dụ rồi meo meo mấy tiếng liền. Trần Dụ nhìn chú mèo mỉm cười: "Ngoan nào mèo con hết đoạn đường nhỏ này là đến nhà rồi."
Chú mèo nhỏ dường như nghe hiểu cậu nói nó lập tức co người nằm im phăng phắc.
Dụ Minh ngồi trên sô pha tập trung vào màn hình máy tính. Trần Dụ mở cửa bước vào cười với cậu: "Dụ Minh em có thể nuôi mèo không?"
Cậu nhìn Trần Dụ: "Mèo? Ở đâu?"
Trần Dụ chỉ chỉ vài thùng carton: "Bên trong."
Dụ Minh đứng lên chậm rãi đi đến trước mặt Trần Dụ rồi nhìn vào bên trong, khi mèo con nhìn thấy Dụ Minh thì nó liên kêu lên meo meo với cậu ta. Dụ Minh vuốt ve nó rồi nở một nụ cười.
Trần Dụ nhìn thấy nụ cười ấy thì trong lòng cảm thấy rất vui bởi vì đã rất lâu rồi cậu không được thấy Dụ Minh cười.
Gương mặt Dụ Minh trông như một tên tra nam nhưng khi cười lên lộ ra rõ hai má lúm đồng tiền rất dễ thương, thế Dụ Minh cười lên sẽ rất đẹp.
Trần Dụ bị nụ cười của Dụ Minh cướp hết cả tâm trí, trong đầu cậu bây giờ toàn là hình ảnh của Dụ Minh đang vuốt ve mèo nhỏ, cười với nó trông rất đáng yêu, dường như đáng yêu thôi thì không đủ, rất đẹp trai! Soái cực kỳ!
Ôm mèo con vào lòng Trần Dụ nhìn Dụ Minh ngẫm nghĩ một chốc: "Em nên đặt tên gì cho nó đây?"
Dụ Minh nhìn chú mèo xoa xoa má nó, chú mèo con híp cả hai mắt: "Meo meo." Cậu nhìn sang Trần Dụ đang âu yếm mèo con, "Gọi nó là Tiểu Dụ đi."
"Tiểu Dụ?" Trần Dụ nghiên đầu lập lại.
"Ừa." Dụ Minh đưa tay ôm lấy Tiểu Dụ vào lòng mình rồi nói với nó, "Từ nay mày tên Tiểu Dụ."
Tiểu Dụ?
Bé Dụ?
Đại Dụ?
Lớn Dụ?
Trần Dụ lẩm bẩm mấy cái tên rồi đá xéo Dụ Minh: "Sao không đặt là Đại Dụ hay Lớn Dụ vậy?"
Dụ Minh nhìn bộ mặt ngáo ngơ của Trần Dụ mà phì cười.
Đặt tên cho mèo xong họ cùng nhau ăn tối rồi sao đó là thưởng thức Lofi Chill ngắm cảnh đường phố qua ô cửa kính, khung cảnh trước mặt thật lãng mạn.
Những ánh đèn nhỏ nhắn đầy rẫy màu liên tục chuyển động và thay đổi, bên dướng là dòng người tấp nập qua lại làm cho bầu không khí của thành phố H nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Phía xa kia, những tòa nhà cao vυ't tận mây ngàn cũng phủ lên nó óng ánh đèn màu rực rỡ.
Thành phố H về đêm đẹp ngút ngàn.
Trần Dụ ôm Tiểu Dụ vào lòng ngắm nhìn thành phố H về đêm, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng mà bay bổng từ máy phát nhạc truyền ra làm cho bầu không khí trở nên hài hòa giữa không gian nên thơ, Dụ Minh nhìn Trần Dụ và Tiểu Dụ mà hài lòng với tình tiết hiện tại.
Mộc bước ngoặt nhỏ trong công cuộc tìm tia sáng trong lòng Dụ Minh.
Trần Dụ hẹn cô bạn thân của mình đến xem mèo con, bàn tay thon thả chạm vào bộ lông mịn màng của Tiểu Dụ, nó meo meo mấy tiếng tồi nép vào người của Cẩm Trúc.
Tiểu Dụ rất quấn người.
"Dễ thương quá." Cẩm Trúc hài lòng khen Tiểu Dụ.
Từ lúc Trần Dụ dọn đến nơi này sinh sống Cẩm Trúc và Trần Dụ cũng ít gặp nhau, công việc của cô nhiều vô số kể khiến cho việc gặp mặt cũng khó khăn.
Lần này gặp Trần Dụ cô đã chuẩn bị cho cậu vô số loại mặt nạ hàng hiệu phù hợp với da mặt của cậu ta nhất.
Trần Dụ nhìn túi quà mà cảm thấy vui mừng không thôi, nhận quà của bạn thân thì không cần phải ngại ngùng khách sáo quá vì dẫu sao cũng chai mặt nhau cả rồi.
"Cảm ơn mày nha." Trần Dụ cười cười.
"Con khùng này, cảm ơn cái gì nữa." Cẩm Trúc chửi rồi cũng cười một cách vô tri theo cậu.
"Anh chủ nhà đâu?" Cẩm Trúc hỏi.
"Ra ngoài rồi." Trần Dụ vuốt ve Tiểu Dụ, "Định cua luôn chủ nhà tao hả? Không được nha!"
Cẩm Trúc nhìn biểu hiện trên gương mặt của Trần Dụ thì phì cười: "Sao lại không?"
"Mày với anh ấy không xứng." Trần Dụ trả lời.
"Mày xứng hả?" Cẩm Trúc đáp.
"Tao với anh ấy có gì không.... Xứng." Trần Dụ nhìn Cẩm Trúc hỏi.
Cậu với Dụ Minh? Trần Dụ chưa hề nghĩ đến. Tuy rằng họ đã từng cùng nhau làʍ t̠ìиɦ, từng bổ nhào vào nhau mà khóc song những điều đó không thể chứng minh rằng là cậu thích Dụ Minh hay ngược lại.
Hai người vẫn bình thường như mọi khi, hai anh em nương tựa vào nhau cùng nhau chia sẻ nỗi buồn và những rào cản lớn của bản thân, giúp nhau vượt qua nó.
Buổi chiều gửi tiền cho bà Trần xong, cậu về nhà cho Tiểu Dụ ăn rồi bắt xe buýt đến quán cà phê X, công việc hôm nay khá nhàn rỗi hoặc do Trần Dụ đã dần quen với mớ công việc phải làm nên cậu cảm thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Tối hôm nay mưa nhiều nên quán khá thưa thớt khiến không gian quán lúc này yên tĩnh một cách không thể chấp nhận được, dường như Trần Dụ cũng dần quen với việc ồn ào nên giờ đây khi không gian trở lại yên tĩnh, quán cà phê X trong tưởng tượng của cậu đã hiện ra ngay trước mắt, thời khắc này cậu mới thật sự nhận ra rằng bản thân của mình đã thay đổi và thích nghi với môi trường hiện tại.
*Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, mà người biến mất như pháo hoa tàn. Dòng thư tay trao nhau năm ấy như mây ngàn*
*Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời, còn mình nhắm mắt không nói một lời. Lại được thấy mùa hè ta gặp nhau*
Đến khi hai đoạn nhạc được vang lên thì Trần Dụ mới thôi suy nghĩ đến quán cà phê X trong tưởng tượng, cậu cũng không cần phải suy nghĩ vì hiện tại nó đang bày ra trước mắt cậu.
Cậu nhép theo lời nhạc cho đến cuối bài. Trước đây mỗi lần nghe bài hát này thì Trần Dụ đều cảm thấy tiếc nuối cho mối tình trong câu chuyện.
"Hát hay đấy." Hữu Trí vỗ tay khen ngợi.
Trần Dụ chợt sững người nhìn Hữu Trí: "Ông là người đầu tiên khen tôi hát hay."
"Thấy hay mà." Hữu Trí cười cười, "Nói thật!"
"Nhìn cái điệu cười của ông tôi tin rồi đó." Trần Dụ đáp.
Hữu Trí không trả lời mà chỉ đứng cười.
"Dọn dẹp nhanh đi còn về nữa." Trần Dụ quét dọn bàn ghế, "Muộn rồi."
"Ừa." Hữu Trí cũng bắt đầu dọn quầy.
Đã mười 12 giờ mà mưa vẫn còn rơi không có dấu hiệu giảm đi. Trần Dụ cầm ô rãi bước trên vỉa hè đầy rẫy những hạt mưa rơi lắt phắt, nó hối hả lao xuống mặt đường để rồi hoà mình vào làn nước. Tiếng mưa rơi trên chiếc ô lợp bợp lợp bợp như tiếng lòng của Trần Dụ đang than khóc.
Cậu rất mệt mỏi, cậu vô cùng kiệt quệ nhưng cậu không thể dừng lại, cũng giống như lúc này đây nếu cậu dừng lại và bỏ chiếc ô ra thì cậu sẽ bị ướt ngay lập tức, do đó Trần Dụ phải tiếp tục bước tiếp bước tiếp cho đến khi nào bản thân cậu không thể bước đi được nữa mới thôi.
Ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt Trần Dụ, cậu hạ thấp ô để tránh nó đi, tiếng còi xe lại vang lên inh ỏi. Một lúc sau có người bước xuống: "Lên xe đi." Dụ Minh mở cửa cho Trần Dụ ngồi vào, "Có lạnh lắm không?"
"Không sao ạ, em có mặc áo ấm." Trần Dụ trầm giọng trả lời.
"Nhớ giữ ấm, e vẫn chưa khỏi bệnh đâu." Dụ Minh căn dặn.
"Dạ. " Trần Dụ gật đầu trả lời anh ta.