Tìm Cho Tôi Một Tia Sáng

Chương 7: Anh Tẩn Em

Đúng như Trần Dụ nghĩ buổi tiệc ngoài trời này cậu chỉ quen có ba người. Nhìn những người đang cười nói trước mắt Trần Dụ thở dài một tràng: Quá đỗi xa lạ.

Trần Dụ ngồi trên chiếc xích đu nhìn làn khói nghi ngút bay lên tan vào hư không, cũng giống như cậu lúc này bay bổng giữa phương trời vô định, đầu óc Trần Dụ quay cuồng không ngừng, cậu buồn nôn dữ dội chỉ cần đứng thẳng lên thì lập tức có thể vùi đầu xuống mặt đường.

Những người xa lạ liên tục mời rượu Trần Dụ. Dụ Minh bên cạnh ra sức ngăn cản cũng chẳng được bao nhiêu bởi vì uống với người này thì phải uống với người kia Dụ Minh thật sự là hết cách.

Mei và Dụ Minh dìu Trần Dụ ra xe.

Hai má Trần Dụ ửng đỏ như con tôm luộc, miệng luôn nói câu: Em sẽ trả nợ cho anh. Khiến Dụ Minh không khỏi khâm phục cậu bé này, dẫu biết số tiền không hề nhỏ nhưng đối với quyết tâm "nhất định phải trả" của Trần Dụ đã chứng minh cho Dụ Minh biết rằng cậu nhỏ này đã và đang cố gắng vì khoản tiền này rất mệt mỏi.

Dụ Minh nhìn Trần Dụ đang say xỉn trên xe lập tức mỉm cười, bởi vì từ trước đến này cậu chưa từng thấy ai say mà dễ thương như cậu nhóc này. Giờ phút này cậu chỉ chăm chú nhìn trực diện vào gương mặt Trần Dụ, bờ môi hồng hào như được phủ một lớp son dưỡng của cậu ta đã khiến Dụ Minh vô thức mà hôn lên một cái.

Có lẽ là say người ta rồi.

Không biết từ lúc nào mà du͙© vọиɠ đã trỗi dậy khiến một người luôn kiêng dè với gay như Dụ Minh lại vô tri vô giác mà tiến đến cơ thể của cậu nhỏ.

Cậu sợ hãi trước nó nhưng cậu không thể kiểm soát được nó, nếu như nó xảy ra với cậu thì chính Dụ Minh là nguồn cơn của sự việc không thể trách Trần Dụ.

Chính cậu sợ bản thân mình là gay.

Cậu lẩn trốn nó và lại rồi tìm đến nó.

Trong cậu vô cùng mâu thuẫn.

sau khi đưa Trần Dụ về đến nhà, điều đầu tiên Dụ Minh làm với cậu nhỏ là đưa cậu vào nhà vệ sinh. Từng giọt nước mát rải đều trên cơ thể của cả hai. Dụ Minh bắt đầu tháo từng khúc áo trên người rồi sau đó luồn tay vào bên trong lưng quần của Trần Dụ, cậu hôn vào phần xương quai xanh rồi cắn nhẹ một cái, liền bắt đầu hôn dần xuống dưới.

Lau khô người, cậu đặt Trần Dụ trên giường của mình rồi bắt đầu hôn lên môi của cậu ta, nó ẩm ướt khiến Dụ Minh tê dại. Gương mặt của Trần Dụ không chút biểu cảm nhưng khi cậu nhỏ của Dụ Minh tiến vào bên trong thì sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức, cậu nhăn nhó mấy cái rồi trở về trạng thái ban đầu. Những cành cây phấp phới trong gió đêm, nó nhịp nhàng từng giây từng phút cho đến khi rã rời thì liền dừng lại và trở nên im lặng đi chỉ còn lại hơi thở hổn hển của Dụ Minh.

Dụ Minh nhìn Trần Dụ đang mê mang vùi trong lòng mình mà bất chợt cảm thấy vô cùng có lỗi, cậu biết du͙© vọиɠ của cậu chỉ là nhất thời khơi dậy, do cậu say, cậu cũng không nghĩ bản thân lại có thể làm chuyện bỉ ổi như này, đồng thời cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng quan hệ với một người con trai song cậu đã làm điều đó.

Cậu không phải gay!

Cậu là một tên biếи ŧɦái!

Cơ thể Trần Dụ nằm gọn trong lòng của Dụ Minh cho đến tận trời sáng, đến khi Trận Dụ mở mắt ra cậu bất ngờ mà đẩy mạnh Dụ Minh ra khỏi người mình, vào lúc đó chiếc chăn cũng văng ra khỏi cơ thể của hai người làm lộ ra tất cả bộ phần cần che giấu. Dụ Minh giật mình quát lên: "Làm gì vậy?"

"Anh đã làm gì tôi?" Trần Dụ nhìn cơ thể không một mảnh vải trên người cũng đón ra được sự việc nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại một làm nữa.

"Tôi đã tẩn em." Dụ Minh không ngần ngại mà trả lời cậu.

"Anh có bị biếи ŧɦái không?" Mắng chửi xong Trần Dụ lấp tức bước ra khỏi phòng và đá mạnh vào cửa một cái thật mạnh khiến Dụ Minh giật nảy người, "Gì vậy? Chỉ là quan hệ thôi mà."

Vì chuyện này mà Dụ Minh bất chợt thấy Được hình ảnh của bản thân trong đó, lúc nhận ra cơ thể mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, biết được mình bị người khác xâm hại cậu cũng có cái cảm giác ấy, vô cùng bực tức muốn đánh chết những con người đó nhưng lại không thể làm được gì, thật sự cảm thấy bẩn thỉu.

Đó là sự bất lực đầy tuyệt vọng, hối hận tại sao bản thân lại để xảy ra chuyện như thế.

Sau khi Dụ Minh bước ra khỏi phòng thì đúng lúc Trần Dụ cũng kéo vali đi ra, cậu kéo tay Trần Dụ lại rồi nói lời xin lỗi: "Là do a say rượu không kìm chế được, anh xin lỗi." Trần Dụ không để ý đến cậu ta vì hiện tại cậu chỉ muốn tránh xa con người này càng nhanh càng tốt.

Thấy không được phản hồi Dụ Minh lao đến ôm lấy Trần Dụ Từ phía sau: "Anh sẽ chịu trách nhiệm." Cậu liên tục vuốt ve Trần Dụ, "Có được không, em đừng đi."

Trần Dụ cương quyết đẩy mạnh Dụ Minh ra khỏi cơ thể mình: "Biến đi."

"Nếu muốn đi thì trả hết số nợ rồi muốn đi đâu thì tùy." Dụ Minh không năn nỉ nữa mà bắt đầu nói lời khó nghe.

"Anh, được lắm." Trần Dụ chỉ thẳng mặt Dụ Minh mà tức tối không thể làm được gì, cậu kéo vali trở lại phòng.

Thấy vậy Dụ Minh nở nụ cười đắc chí sau bóng lưng của Trần Dụ.

Tối đến Dụ Minh cố tình đến đón Trần Dụ tan làm nhưng cậu ta cương quyết không lên xe, cậu hiểu rõ tâm trạng hiện tại của Trần Dụ có lẽ là giờ đây Trần Dụ không muốn nhìn thấy cậu, muốn được yên tĩnh một mình, đợi chờ thời gian này qua đi Trần Dụ có thể quên đi và sẽ chấp nhận lời xin lỗi của câu.

Dụ Minh tìm đủ mọi cách để dỗ dành Trần Dụ cậu còn cố tình thức sớm để làm bữa sáng cho Trần Dụ, tiếp đó còn đưa Trần Dụ đi làm, tối đến thì lại chờ đợi Trần Dụ tan làm, tuy nhiên hết thảy những gì mà cậu làm đối với Trần Dụ bây giờ thì cậu ta đều không quan tâm đến. Tất cả là thừa thãi sao?

Cậu cảm thấy mình có lỗi, cậu muốn được bù đắp cho Trần Dụ nhưng mặc cho cậu cố làm đi chăng nữa thì đều bị cậu nhỏ ngó lơ khiến cho Dụ Minh buồn bực mấy ngày liền.

Trần Dụ hôm nay được tan làm sớm cậu dự định sẽ đi ăn một chút gì đó nhưng xui xẻo là Thành phố H lại bất chợt đổ mưa rất to khiến cho phương tiện giao thông gặp khó khăn trong lúc di chuyển.

Cậu chờ cho mưa thưa dần rồi bắt xe về nhà thì nhận được cuộc gọi từ Lam Nghi, cuộc gọi đầu tiên cậu không trả lời nhưng khi điện thoại lại reo lên một lần nữa thì cậu mới miễn cưỡng mà nhấc máy.

"Alo Trần Dụ em mau đến quán Ba Con Cua đi Dụ Minh say lắm rồi bọn chị không khuyên cậu ta được." Lam Nghi thở dài.

"Liên quan gì đến em, em cúp máy đây ạ." Cậu bỏ điện thoại vào túi quần, không biết tại sao cậu lại lập tức chạy ra khỏi nơi trú mưa rồi vô thức lao thẳng về phía trước.

Quán Ba Con Cua là một quán nhậu nổi tiếng tại thành phố H, ở đây chuyên bán các món ăn làm từ thịt cua rất ngon hơn thế nữa là các loại rượu ở đây được ủ tự nhiên, do đó có rất nhiều khách du lịch đến đây chỉ để thưởng thức các loại rượu này.

Không biết vì lý do gì mà Trần Dụ chạy bộ thẳng đến quán Ba Con Cua tìm Dụ Minh mặc cho thời tiết đang trở xấu, đứng trước cửa quán cậu bắt gặp được hình ảnh một thanh niên vô cùng ưu tú đang bài ra vẻ mặt buồn rầu sầu muộn của mình mà than thở.

Trần Dụ đứng nhìn một lát, luồng gió khẽ lướt qua cơ thể ướt nhem làm cho cậu bất ngờ trở về với hiện thực, vừa rồi cậu không ngừng nghĩ về Dụ Minh, trước mắt cậu một người đẹp trai đã cùng cậu trải qua một đêm thăng hoa mặc dù lúc đó cậu không hề hay biết, loại cảm giác đó đã lâu lắm rồi cậu chưa từng cảm nhận được giờ đây cậu lại muốn tìm lại nó một lần nữa.

Đó là suy nghĩ đồϊ ҍạϊ .

Quả thật mấy ngày này Dụ Minh đã làm rất nhiều thứ vì cậu, cậu đều cảm nhận được chỉ là chưa thể đối diện được bởi vì cậu đã từng đau khổ bởi tình yêu trước đó, nhưng khi thấy Dụ Minh của hiện tại, trước mắt cậu vô cùng đau khổ cậu không kìm lòng được nữa, đã đến lúc cậu nên mở rộng lòng mình.

Trần Dụ khẽ run lên một cái rồi tiến thẳng đến bàn của Dụ Minh: "Anh ấy sao vậy ạ?" Cậu nhìn Lam Nghi hỏi.

"Chị không biết, cứ luôn miệng nói có lỗi với ai đó." Làm Nghi trả lời.

Trần Dụ dìu Dụ Minh đứng lên: "Để em đưa anh ấy về, cảm ơn chị ạ."

"Ừa, cẩn thận." Lam Nghi gật đầu.

Đưa Dụ Minh về đến nhà Trần Dụ rót cho Dụ Minh một ly ấm rồi vắt vào bên trong một miếng chanh cho cậu ta giải rượu, sau đó cậu quay người trở về phòng thay đồ, vừa quay người lại thì Dụ Minh đã bắt lấy tay cậu: "Anh xin lỗi."

Cậu im lặng một hồi rồi đáp ừa.

Dụ Minh dùng lực kéo cậu ngả trên người của mình, hai cơ thể gần nhau đến nỗi nhịp tim đang đập liên hồi kia không biết là của ai, cho đến khi cậu đưa tay lên lòng ngực của Dụ Minh thì mới nhận ra rằng nhịp tim ấy là của chính cậu.

Đó là hồi hộp là rung động hay chỉ đơn thuần là do khi nãy chạy quá nhanh, cậu không thể phân biệt được.

Dụ Minh khẽ hôn lên bờ môi của Trần Dụ, bờ môi mềm mại, ướt đẫm của cả hai, đầu lưỡi của cậu đã chạm đến đầu lưỡi của Dụ Minh hai bộ phận này giao vào nhau vô cùng dữ dội, hôn được một lúc thì Dụ Minh dừng lại: "Tha lỗi cho anh có được không?"

Trần Dụ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Dụ Minh rồi gật đầu, tiếp đó cậu tiến đến ôm lấy Dụ Minh rồi hôn lên môi cậu ta một cái nữa.