Truyện đăng trên s1apihd.com của Đa Diện Chung Danh
- --Chương 4: Gặp nhau là có duyên---
Cố Thanh Vân nhìn theo bản đồ chạy đến chỗ Bạch Vũ Tri, ấn tượng đầu tiên của y là cậu thanh niên trẻ tuổi thanh tú, trên mặt bị cành cây quẹt ra mấy vết thương cũng không khiến nhan sắc bị sụt giảm. Mái tóc bù xù, đôi mắt đen mở lớn vì hoảng sợ, hai tay bịt chặt miệng để không kêu lên.
Giọng nói run rẩy nhưng không có ác ý "Ngươi mau đi đi, đừng gây chú ý nha".
Cố Thanh Vân muốn nói "Tôi tới để giúp cậu" nhưng âm thanh phát ra lại chỉ có tiếng "kyun, kyun" của loài cáo.
"Suỵt, suỵt, ngoan nào cáo nhỏ" Bạch Vũ Tri sắp khóc đến nơi rồi.
Cố Thanh Vân không cố giao tiếp nữa, hắn trực tiếp tiến đến gần kéo lấy ống quần của Bạch Vũ Tri.
"Gì? Gì vậy? Nhóc làm gì thế? Thả ra nào, ta không chơi với nhóc được đâu" Bạch Vũ Tri kéo ống quần ra, đẩy nhẹ vào thân cáo nhỏ.
Cố Thanh Vân gấp gáp, xoay vòng vòng, dùng chân trước làm ra hành động chỉ chỉ.
"Em muốn ta đi theo em sao?" Bạch Vũ Tri hỏi xong cũng thấy mình buồn cười, mình vậy mà lại đi nói chuyện với con cáo.
Cố Thanh Vân gật gật cái đầu nhỏ, sau đó vừa chỉ chỉ một hướng vừa dùng răng lôi kéo ống quần của Bạch Vũ Tri.
"Mau lên, đám người kia cách chúng ta không xa, phải mau rời khỏi đây. Chúng sắp đi đến rồi", Cố Thanh Vân nhìn mấy đốm đỏ trên bản đồ mà vội xoắn cả lên.
Bạch Vũ Tri ngơ luôn, không ngờ lại thực sự nhận được cái gật đầu.
Dù sao cậu cũng lạc rồi, dứt khoát đi theo bé cáo này còn hơn. Nhỡ đâu ẻm lại là linh vật trong truyền thuyết thì sao. Ôm tâm lý được ăn cả ngã thì die, Bạch Vũ Tri đứng dậy chạy theo Cố Thanh Vân.
"Được, trông cậy vào em nha cáo nhỏ".
Cố Thanh Vân lợi dụng bản đồ hệ thống cung cấp cùng tinh thần lực một đường dẫn Bạch Vũ Tri chạy ra khỏi rừng, né được đám người truy đuổi kia.
Ánh trăng trên đầu soi giúp Bạch Vũ Tri lờ mờ nhìn được đường. Bên cạnh khu rừng là khu du lịch đang trong quá trình xây dựng. Các cột bê tông chưa xây xong đứng sừng sững trong đêm đen, cảm giác cứ rờn rợn.
Chạy đến phòng trực nhỏ của công trường, ông chú đang ngồi vắt chân lên bàn, lưng tựa vào ghế ngáy ngủ.
"Bác gì ơi, bác ơi" Bạch Vũ Tri đập tay lên tấm kính ngăn, gọi ông chú dậy.
"Có thể cho cháu mượn điện thoại được không ạ? Cháu bị lạc đường rồi mà không có điện thoại trên người".
Ông chú bị đánh thức giữa chừng hơi bực bội, đang định mắng thì lại nhìn khuôn mặt đáng thương của Bạch Vũ Tri lại không bực nổi nữa, không nhiều lời lôi ra cái điện thoại bàn phím kiểu cũ "Này nhóc con, cho cậu ba phút không hơn. Tiền điện thoại đắt lắm đấy".
Bạch Vũ Tri cảm ơn rồi nhấn số gọi cho mẹ Bạch. Sau mấy lần đổ chuông, cuối cùng cũng có người nhận máy.
Giọng khàn khàn của quản gia vang lên "Cho hỏi là ai gọi vậy ạ?"
"Bác Liễu, là cháu, mau mau đến đón cháu với!", Bạch Vũ Tri mừng phát khóc, trong lúc sợ hãi nhất nghe được giọng nói quen thuộc khiến cậu không kiềm nén được cảm xúc.
"Nhị thiếu?! Ôi may quá, cậu đang ở đâu? Cả nhà nhận được tin cậu bị bắt cóc đang cuống lên rồi" Bác Liễu gấp gáp hỏi.
Bạch Vũ Tri nhìn xung quanh nhưng không biết đây là đâu. Chẳng có cái bảng tên nào làm cậu bối rối.
"Khu du lịch đang khai công ở XX" Ông chú tốt bụng nhắc.
Bạch Vũ Tri nói lại vị trí, bác Liễu dặn cậu đứng đợi, sau đó giọng nói lo lắng của mẹ Bạch vang lên "Huhu, Vũ Tri, con ổn chứ, con có đau ở đâu không? Mẹ lập tức đến đón con. Đừng sợ nhé".
Bạch Vũ Tri nghe được giọng mẹ không kìm được lại đỏ mắt, cố nén nước mắt an ủi bà "Con không sao đâu, con trốn được bọn chúng rồi. Mẹ đừng lo lắng quá, không tốt cho huyết áp của mẹ đâu".
Luyến tiếc cúp máy, Bạch Vũ Tri trả lại điện thoại cho ông chú.
"Vào trong đi" Ông chú tốt bụng mở cửa phòng trực, đánh giá cậu một lượt "Cậu bị lạc thật hả? Nhìn quần áo, có vẻ cậu là con nhà có tiền nhỉ?"
"Thực ra cháu bị bắt cóc, còn là bị người quen bắt cóc" Bạch Vũ Tri nhìn ông chú không có ác ý trước mắt không nhịn được nói ra.
"Gì? Vậy chẳng phải bọn chúng sẽ sớm đi tìm cậu sao? Cậu chạy từ rừng ra, bên kia hình như có cái biệt thư tư nhân thôi mà nhỉ. Chết thật, chắc thế nào chúng cũng qua đây", ông chú trợn mắt, cầm điện thoại định gọi cho cảnh sát.
Bạch Vũ Tri sắc mặt tái nhợt, tưởng ông chú sợ bị liên lụy nên đứng dậy, nói "Vậy cháu rời khỏi đây trước, tránh liên lụy tới chú".
"Cái thằng nhóc này sợ cái gì, tôi sợ cái gì chứ? Tôi cũng có con trai, chắc cũng chỉ hơn cậu bốn năm tuổi, nó làm cảnh sát đấy. Tôi tự hào về nó lắm" Ông chú nhắc đến con trai liền híp mắt cười, để làm dịu không khí ông chú chủ động nói, "Ngồi xuống đi, giờ cậu mà chạy lung tung đυ.ng trúng đám bắt cóc thì hỏng".
Bạch Vũ Tri cảm động, ngồi trở về trên ghế. Hai mắt đỏ hoe nhìn thật đáng thương.
Để làm dịu không khí, ông chú rót cho cậu một cốc nước, quan tâm hỏi han.
"Cậu nhóc,vẫn đang đi học hay đi làm rồi?"
"Cháu, ờm, vẫn đang đi học ạ" Bạch Vũ Tri xấu hổ, cậu ngày thường chơi bời nào có học hành gì, đáng ra cậu bị đuổi học lâu rồi nhưng được mẹ Bạch giữ cho thành bảo lưu 2 năm.
"Cháu tên Bạch Vũ Tri, chú cứ gọi cháu Vũ Tri ạ".
Hai người cứ trò chuyện như thế, cảm giác căng thẳng lúc đầu cũng dần nhẹ đi. Ông chú tò mò chỉ vào Cố Thanh Vân vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi cạnh ghế Bạch Vũ Tri.
"Con cáo nhỏ này là cậu nuôi hả? Bị bắt chung hả?"
"A?" Bấy giờ Bạch Vũ Tri mới phát giác con cáo nhỏ này vẫn luôn cạnh cậu từ đầu đến giờ, tưởng nó rời đi lúc đưa cậu đến trạm nghỉ rồi chứ.
Cố Thanh Vân nghe được nhắc đến, liền lấy đà nhảy phốc lên người Bạch Vũ Tri, lau cái chân đầy đất vào áo người ta xong cuộn người nằm trong lòng cậu.
Luống cuống đỡ lấy cáo nhỏ trong lòng, Bạch Vũ Tri vuốt nhẹ cái đầu lông xù "Không phải cháu nuôi nhưng nó thông minh lắm, là nó dắt cháu ra khỏi rừng ạ".
"Chà, nhìn nó nhỏ vậy mà lại có linh tính như thế, chắc kiếp trước cậu với nó có duyên đấy" Ông chú nói đùa "Không chừng kiếp trước cậu cứu nó nên giờ nó trả ơn đấy".
Đột nhiên có tiếng người gọi nhau từ trong rừng đi ra, Bạch Vũ Tri giật mình, hoảng sợ đứng lên "Là đám người bắt cóc cháu. Chết rồi, chết rồi."
Ông chú phản ứng còn nhanh hơn, mở cửa đằng sau đẩy cậu vào "Ở yên đấy, để chú đây lo".
Bạch Vũ Tri ngồi xổm xuống, tay ôm cáo nhỏ, gần như nín thở nghe ngóng tình hình bên ngoài.
Cậu nghe thấy ông chú nói chuyện.
"Gì? Thiếu gia nhà mấy người bị lạc hả? Có phải là cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng với quần đen không?", nghe ông chú miêu tả, trái tim của Bạch Vũ Tri nhấc lên.
"Đúng vậy, thiếu gia đi đâu rồi?" Giọng của tên trợ lý vang lên.
"Cậu ta vừa được đón đi rồi. Một người phụ nữ đến đón cậu ta. Ủa vậy là các người chia thành hai nhóm đi kiếm hả? Cậu ta lên xe rời đi rồi, chưa gọi cho các cậu báo an toàn hả?" Ông chú nói dối không thèm chớp mắt lấy một cái, biểu cảm hết sức tự nhiên thuyết phục. Thậm chí còn dơ điện thoại ra cho tên trợ lý xem số điện thoại vừa nãy đã gọi đi.
Xác định đúng là số của Bạch phu nhân, đám người đành phải xanh mặt rời đi.
Tên trợ lý còn lôi điện thoại ra bấm "Mẹ nó, được người đón đi rồi. Chết tiệt, lần này cả lũ chết chắc rồi!" giọng hắn xa dần rồi mất hút.
Đợi thêm gần 10 phút, đảm bảo đám người đó thật sự đã rời đi, Bạch Vũ Tri mới đứng lên, khởi động hai cái chân tê rần.
"Chú à, chú đỉnh thật đấy" Bạch Vũ Tri hớn hở đi ra.
Bạch Vũ Tri cũng phải phục sát đất với trình độ diễn của ông chú, thay vì nói không nhìn thấy rồi để đám người cứ vây ở đây. Ông chú rất tinh ý, nửa thật nửa giả nói, xoay cho tên trợ lý vốn đang gấp gáp xoay mòng mòng.
"Haha, chú hồi còn thanh niên còn làm diễn viên có thoại hẳn hoi nhá, mấy chuyện này dễ như ăn cháo", mặc dù là diễn viên quần chúng, ông chú đắc ý.
Hai người lại đợi thêm gần nửa tiếng, hai chiếc xe ô tô màu đen từ cổng công trường đi vào.
Bạch Vũ Tri nhận ra biển số quen thuộc vui mừng chạy ra vẫy vẫy tay "Ở đây, ở đây".
Cha Bạch đỡ mẹ Bạch xuống xe, anh trai cậu Bạch Hiển cũng đi theo.
"Mau mau, Vũ Tri, con tôi, để mẹ nhìn xem nào. Con bị thương rồi này" mẹ Bạch đau lòng nhìn mặt Bạch Vũ Tri.
Bạch Vũ Tri thả Cố Thanh Vân xuống, ôm lấy mẹ Bạch "Con ổn, chỉ bị xây xát một chút thôi. Là chú Cường giúp con thoát khỏi đám bắt cóc đó mẹ", chỉ ông chú vẫn luôn đứng cạnh.
"Cảm ơn chú, gia đình tôi nhất định sẽ báo đáp chú" Bạch Hiển lịch sự nói.
"Ôi dào, tôi chỉ là tiện tay giúp thôi. Không cần báo với đáp gì đâu" Chú Cường xua tay "Mấy người mau về đi".
Chào tạm biệt chú Cường xong, Bạch Vũ Tri theo mẹ Bạch ngồi lên xe. Cố Thanh Vân nhân cơ hội nhảy tót vào xe, tiếp tục nằm trong lòng cậu.
Ba người trên xe đồng loạt quay qua nhìn "Vũ Tri, con cáo nhỏ này là thế nào?"
"Nó là ân nhân của con đấy, con chạy trong rừng bị lạc do trời tối, là cáo nhỏ dẫn con ra ngoài tìm được trạm nghỉ của chú Cường đấy" Bạch Vũ Tri cười, ôm Cố Thanh Vân vào lòng.
"Con nuôi em ấy được không? Em ấy là ân nhân của con, lại còn nhỏ như vậy, để em ấy lại rừng không an toàn" Bạch Vũ Tri làm nũng với mẹ Bạch.
"Được, tất nhiên là được. Con thích thì nuôi đi" mẹ Bạch cưng chiều xoa đầu bù xù của Bạch Vũ Tri.
"Nó là động vật hoang dã, muốn nuôi nó thì phải làm giấy tờ đăng ký" Bạch Hiển vừa lái xe vừa nói.
"Anh, anh giúp em với nha", nhận được cái gật đầu đồng ý, Bạch Vũ Tri vui sướиɠ "Cảm ơn anh".
"Con cáo nhỏ này có vẻ không sợ người nhỉ?" Cha Bạch cũng hứng thú.
"Không phải con nói điêu đâu, cáo nhỏ có linh tính đó. Lúc em ấy cắn ống quần con kéo đi, con có hỏi muốn dẫn con đi sao? Cư nhiên em ấy thực sự gật đầu đấy" Bạch Vũ Tri nói ra một lèo từ chuyện gặp thế nào, phản ứng và hành động lúc ấy ra sao.
"Ôi trời, Vũ Tri, chắc con hẳn phải mệt lắm", cha Bạch với mẹ Bạch đôi mắt đầy "thương cảm" nhìn Bạch Vũ Tri, tưởng cậu bị ảo giác do sợ hãi.
"Aa, con nói thật mà" Bạch Vũ Tri mặt đỏ lên.
Cố Thanh Vân nằm trong lòng Bạch Vũ Tri im ắng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc nãy để dẫn Bạch Vũ Tri ra khỏi rừng không thể tránh khỏi phải dùng tinh thần lực, vừa dò xét đường vừa gạt những thứ có thể gây vấp chân ra, Bạch Vũ Tri chạy trong không gian tối như vậy mới không ngã sấp mặt.
Lúc thả lỏng ra mới thấy đau hết cả đầu, cả người uể oải không muốn động, nghe Bạch Vũ Tri xin nuôi mình rồi được đồng ý, Cố Thanh Vân nhắm mắt, ý thức liền mờ dần.