Mộng Như Nguyệt vẻ mặt không tin nhìn hắn, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, gọi về nhà:
" Mẹ......."
Tiếng mẹ vừa phát ra, cô liền cảm nhận được đối phương đang do dự, sau đó lại nghe được tiếng bố cô từ điện thoại:
" Như Nguyệt à, khoảng thời gian này con ở tạm nhà chị con được không?"
Mộng Như Nguyệt đầu óc trống rỗng, một mặt không dám tin:
" Tại sao chứ? Con chỉ là giúp chị hoàn thành nốt nửa sau của hôn lễ, cô dâu cũng không phải con!" Sao có thể để cô ở đây được chứ?
" Là như thế này……Bởi vì nếu bây giờ con về nhà, bên Nghiêm Tử Hạo sẽ không có cô dâu không có vợ, chị con cùng anh rể con vừa mới kết hôn, nếu như vậy sẽ khiến không ít người bàn ra tán vào…….vậy nên con chịu ủy khuất một chút, đợi chị con trở về, con liền có thể về nhà."
Mộng Như Nguyệt chết lặng.
" Bố đã nói với người khác rằng Mộng Như Nguyệt đã ra nước ngoài du lịch, thời gian ngắn sẽ không trở về, con và chị con giống nhau như vậy, chắc chắn sẽ không ai biết….."
Nói xong liền cúp máy.
Mộng Như Nguyệt chết tâm nhìn Nghiêm Tử Hạo, khóe miệng nhếch lên, xoa xoa đầu cô:
" Em xem, đến cả người trong nhà cũng nói như vậy, vậy em ở đây đợi đi! Nếu không em cũng chẳng có nhà để về."
Cả người cô ngã khuỵu xuống, không dám tin vào những gì trước mắt, chị gái bỗng dưng mất tích, còn cô bây giờ…….lại trở thành vật thế thân của chị gái?
Cô là Mộng Như Nguyệt……cô là Mộng Như Nguyệt.
Từ trước đến giờ, bố mẹ luôn yêu thương chị gái, chị gái thành tích rất ưu tú, còn cô thành tích lại bình thường, chị gái biết chơi các loại nhạc cụ, còn cô thì chẳng biết cái nào, chị gái tham gia cuộc thi nào cũng được giải, còn cô chẳng có tài cán gì để tham gia cuộc thi, chị gái mỗi lần thi đều đứng đầu, cô lấy được giải tiến bộ liền có thể cười trộm.
" Em nên cảm thấy may mắn, vì em thích anh." Nghiêm Tử Hạo đánh cô một cái.
Hắn lợi dụng tình cảm cô dành cho hắn, để đưa ra những yêu cầu quá mức.
Hai hàng nước mắt tuôn rơi, giọt nước mặt ấy chứa đựng nỗi buồn còn nhiều hơn trước.
" Nghiêm Tử Hạo, em hận anh…..em thật sự rất hận anh."
Cô chưa từng hối hận vì đã yêu hắn, nhưng giờ phút này, là lầm đầu tiên cô hối hận, cô hối hận tại sao mình lại hận hắn, cô hận hắn, cũng hận chính bản thân mình.
Nghiêm Tử Hạo nâng cằm cô lên, rướn người muốn hôn cô, nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Như Nguyệt, khóe miệng hắn cong lên:
" Đừng trách anh, có trách thì trách chị em, trách bố mẹ em." Nói xong hắn liền hôn lên môi cô, mùi khói dày đặc xông thẳng vào miệng cô, Mộng Như Nguyệt ý thức được muốn đẩy ra, nhưng lại bị Nghiêm Tử Hạo giữ lấy sau đầu, cô bị ép nhận lấy nụ hôn như vậy.
Lưỡi hắn đảo quanh miệng cô, Mộng Nhu Nguyệt từ bỏ việc chống cự, trái tim cô như đã chết, không còn bất cứ phản ứng nào, cô bây giờ giống như một con rối mặc hắn thao túng.
Nghiêm Tử Hạo nắm lấy bầu ngực cô nhào nặn nó, Mộng Như Nguyệt vẫn không có phản ứng gì, hai tay cô buông thõng dưới đất.
" Thật đáng thương mà…… bị chị gái làm như vậy, giờ lại bị người nhà làm như vậy……" Hắn cười lạnh một tiếng, giây sau liền ôm ngang cô lên.
Mộng Như Nguyệt lạnh nhạt nhìn hắn, không giãy giụa bình tĩnh hỏi:
" Anh muốn làm gì?"
" Động phòng thì phải ở trong phòng tân hôn, phòng tân hôn đều đã chuẩn bị xong, không dùng không phải sẽ rất tiếc sao?" Nghiêm Tử Hạo bế cô lên lầu.
" Nghiêm Tử Hạo, anh đúng là đồ khốn nạn." Cô nói.
Đêm nay, cô lại bị Nghiêm Tử Hạo bắt ép thay thế chị mình một lần nữa, lần này cô chẳng có chút do dự nào, bởi vì trái tim cô đã rỉ máu, có bao nhiêu lần tổn thương cũng không còn đau như vậy nữa…….