Cạm Bẫy Của Anh Rể (NPH)

Chương 6: Hắn biết cô thích hắn rồi ư?

“Anh rể.” Cô gọi một tiếng, Nghiêm Tử Hạo vì âm thanh mà quay đầu nhìn cô, Mộng Như Nguyệt bắt gặp vẻ mặt khó chịu của hắn, người đàn ông này vì tìm chị gái cô mà hao tâm tổn sức không ít.

“Không cần gọi tôi là anh rể.” Hắn lạnh lùng nói, sự lãnh đạm như vậy khiến trái tim Mộng Như Nguyệt co thắt lại, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên, chui vào xương sống, tiến vào cơ thể cô, khiến cô không khỏi rùng mình.

"Mộng Như Nguyệt, có phải em? Em đã sớm biết mánh khóe của Mộng Như Tâm rồi phải không? Vì thế em mới giúp cô ấy chạy trốn?" Hắn chỉ tay vào cô.

Mộng Như Nguyệt ngơ ngác nhìn: "Tôi không có, tôi căn bản không biết chị tôi sẽ bỏ trốn!"

"Đừng nói dối nữa! Sao em có thể không biết!"

“Tôi thực sự không biết!” cô mở to mắt nói với.

"Em không biết?" Hắn khẽ hừ một tiếng, tràn đầy châm chọc, ánh mắt trở nên đáng sợ, lúc ở hôn lễ là dáng vẻ dịu dàng nhã nhặn, giống như quân tử, nhưng hiện tại, hắn lại giống như hận không thể xé nát người trước mắt ra làm trăm mảnh!

Hắn ghét cô.

Đây là điều mà Mộng Như Nguyệt đọc ra được từ ánh mắt hắn.

"Tôi thật sự không biết!" Mộng Như Nguyệt lại nhấn mạnh, "Nếu như tôi biết, tôi nhất định sẽ ngăn cản chị gái tôi! Làm sao tôi có thể để chị ấy đi..."

“Làm sao em có thể không để cô ấy đi?” Vẻ mặt không thể tin được của Nghiêm Tử Hạo, cùng với sự châm chọc dữ dội của hắn, khiến cho Mộng Như Nguyệt vừa nhìn thấy đã cảm thấy sợ hãi, thậm chí cô còn nghi ngờ rằng mình không biết rõ về người đàn ông trước mặt này. Mà lời tiếp theo của Nghiêm Tử Hạo lại để cho cô hoàn toàn khϊếp sợ: “Không phải em thích tôi sao? Cô ấy đi rồi, không phải em đã thành công ư?"

Mộng Như Nguyệt ngây người nhìn, hắn biết? Hắn biết cô thích hắn?

Sự thay đổi đột ngột này khiến Mộng Như Nguyệt sững sờ, cô không kịp phản ứng, dáng vẻ này khiến Nghiêm Tử Hạo tự đắc, hắn chỉ thẳng vào mặt cô, “Đồ tiện nhân.” Những lời này như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Mộng Như Nguyệt.

Tại chỗ, nước mắt cô rơi xuống, hai hàng nước mắt tuôn ra, "Tôi không có! Tôi thật sự không biết! Nghiêm Tử Hạo, sao anh có thể sỉ nhục tôi như vậy?"

"Tôi đã sỉ nhục em? Tại sao em không nhìn những chuyện tốt mình đã làm?"

"Tôi đã nói rồi, tôi thật sự không biết kế hoạch của chị ấy! Tôi còn không biết chị ấy sẽ rời đi!" Cô hét lên, nước mắt ngày càng giàn giụa, “Đúng vậy! Tôi thích anh, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ cướp anh từ tay chị tôi bởi vì tôi biết mình không xứng với anh, hơn nữa, tôi biết anh biết và chị tôi yêu nhau, làm sao tôi có thể cướp người yêu của chị gái mình được?”

“Tại sao không?” Nghiêm Tử Hạo dang hai tay ra trước mặt cô, “Không phải bây giờ em đã làn rồi sao?”

“Tôi không có!” Cô tức giận nói, “Ng muốn tôi đội khăn trùm trắng không phải là anh sao? Người muốn tôi cùng đi qua những bước cuối cùng của hôn lễ không phải là anh ư?”

“Cùng tôi bước tới lễ đường, em hẳn là rất vui vẻ phải không?” Hắn nắm cằm cô, “Bước cuối cùng của hôn lễ là gì, chúng ta còn chưa làm!” Bàn tay kia ngày càng nắm chặt, Mộng Như Nguyệt cảm thấy quai hàm của mình sắp bị bóp nát, cô bắt đầu giãy giụa, dùng nắm đấm đánh vào người nn, đáng tiếc, sức lực của phụ nữ yếu hơn đàn ông, những đòn tấn công của cô đối với hắn chỉ như gãi ngứa.

"Tôi cảm thấy chúng ta hoàn thành những bước cuối cùng còn tốt hơn. Em có thể thay chị gái của em tiến vào lễ đường, cũng có thể thay cô ấy vào động phòng cùng tôi."

Mộng Như Nguyệt mở to mắt, không thể tin nhìn hắn, cô muốn đẩy hắn ra, nhưng giây tiếp theo Nghiêm Tử Hạo đã hôn cô.