Kế Hoạch Mai Mối

Chương 8

Chương 8: Đuôi cáo
Bà mối và gã họ Hạ đấu khẩu một hồi, cuối cùng dọa cho anh béo sợ quá mà chạy mất. Bà mối nhoài người lên bờ, mấy trăm tệ tới miệng rồi mà còn bay mất. Bà mối xót xa, vừa lắc đầu vừa chép miệng than vãn: “Tiếc ơi là tiếc, anh béo tốt bao nhiêu…”.

Tên béo nghe thế thì trượt chân một cái, suýt nữa thì bị thương ở thắt lưng, sau đó hắn biến mất với tốc độ của dòng điện. Con cáo họ Hạ thấy vậy, nhếch môi cười, giận dữ: “Tiếc lắm hả, có cần anh đi với em không?”.

“Tất nhiên rồi!”. Bà mối trả lời mà không thèm suy nghĩ, trợn mắt nhìn gã họ Hạ, nói: “Không phải anh với Châu tài nữ đang kề vai sát cánh làm uyên ương tắm suối nước nóng sao? Sao lại ở đây hả?”.

Hạ Hà Tịch giật mình, rồi nheo mắt nhìn bà mối với vẻ suy ngẫm, nói: “Này nhóc, em ghen à?”.

Tô Tiểu Mộc nghẹn họng, không đáp lại được. Mà… hình như câu nói của mình có hơi ghen tức thật…

Hạ Hà Tịch cong miệng lên, ra vẻ vô tội, nói: “Nếu anh nhớ không nhầm, Châu tài nữ là em giới thiệu cho anh mà? Anh và cô ấy ở bên nhau, không phải là điều em muốn thấy sao? Sao lại giận dỗi thế?”.

Bà mối im lặng, cau mày nói: “Nói nhảm ít thôi! Đừng có đánh trống lảng. Em hỏi anh, Châu tài nữ đâu rồi?”.

Hạ Hà Tịch ngẫm nghĩ một lát, rồi mới thản nhiên đáp: “Ừm, nhà cô ấy có việc đột xuất nên xuống núi rồi”.

“Xuống núi rồi?”. Bà mối đảo mắt, lời của con cáo già có gì đó hơi kỳ lạ, hình như… có chỗ không đúng lắm. Nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào thì nhất thời không thể nói ra được. Tới khi hai người ngâm nước nóng xong, rồi ăn cơm tối xong, cuối cùng bà mối mới tỉnh ngộ chỗ không đúng là chỗ nào…

Trời đã tối nhưng Hạ Hà Tịch hoàn toàn không có vẻ muốn đi. Mặt khác, đồng chí Châu tài nữ là nhân vật “nữ chính” cũng chưa xuất hiện, trăng sáng sao thưa, bầu trời đêm thăm thẳm, bà mối cùng ngồi xem ti vi trong phòng với con cáo già họ Hạ, cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút.

“Không phải anh với Châu tài nữ cùng nghỉ lại trên núi sao? Còn muốn tham gia đốt lửa trại gì đó mà?”.

“Ừ, cô ấy đi rồi, một mình anh ở lại trên núi làm gì, thế nên mới xuống đây chơi với em…”.

Bà mối bị ba từ “chơi với em” làm cho kinh hồn bạt vía, vội vàng hỏi tiếp: “Thế chị ấy đâu? Xuống núi rồi không lên nữa à?”.

“Ừ, cô ấy chờ chúng ta dưới núi. Sáng mai chúng ta tới gia trang nhà họ Châu gặp cô ấy”.

Nghe tới đây, dự cảm điềm xấu của bà mối càng lúc càng tăng lên. Cô cân nhắc rồi lại đắn đo, cuối cùng không nhịn nổi nên mở miệng hỏi: “Thế anh đặt phòng ở đây khi nào thế? Chiều nay à?”.

Hạ Hà Tịch vẫn dán mắt vào ti vi, một lúc lâu sau mới chậm rãi chuyển ánh mắt sang chỗ bà mối, nhếch môi, nói: “Phòng của em không phải là phòng đôi à?”.

Một câu chết ngay! Trong phút chốc, bà mối kinh ngạc tới mức cằm rơi thẳng xuống giường. Lúc nãy cô nghe nhầm hay Hạ Hà Tịch nói nhảm vậy? “Ý anh là gì?”. Cô đặt phòng đôi là vì lúc đặt phòng hết phòng đơn rồi, không phải để đợi người khác vào ở cùng có được không hả?

Con cáo họ Hạ cười gian xảo, chân mày giãn ra, đáp: “Em nói xem anh có ý gì?”. Nói xong, anh ta uể oải vươn vai đứng dậy, rất tự nhiên bỏ lại thêm một câu: “Anh đi tắm trước đây”. Cái giọng kia tự nhiên trôi chảy chẳng khác gì nói: “Ngày mai ăn cải thảo”.

Trong nháy mắt, bà mối kinh ngạc tới nỗi không nói nên lời.

“Anh chờ một lát”. Kéo tên nào đó đang bước vào phòng tắm lại, bà mối nuốt nước miếng, cố nở một nụ cười: “Anh Hạ, anh đừng đùa mà. Tuy chúng ta là bạn bè, nhưng dẫu sao nam nữ cũng có sự khác biệt, cùng ở phòng đôi…”.

Chưa nói hết câu, Hạ Hà Tịch đã phì cười, bà mối thấy vậy cũng ngơ ngẩn cười theo, đôi mắt ảm đạm lóe sáng: “À, em biết rồi, anh đùa em phải không? Con cáo họ Hạ này! Lúc chiều anh đã đặt một phòng đôi khác ở đây rồi hả? Em…”.

“Sao có thể được?”. Hạ Hà Tịch lại ngắt lời cô, tựa hờ vào cánh cửa, vui vẻ nói: “Hai người ở hai phòng đôi, em không thấy lãng phí sao?”.

“Hả?”. Tô Tiểu Mộc choáng hẳn, rốt cuộc con cáo họ Hạ này có ý gì?

Hạ Hà Tịch cười hì hì, vỗ vỗ lên đầu bà mối, nói vô cùng nhẹ nhàng: “Nhận được sự dạy dỗ ân cần của em, sao anh có thể lãng phí tiền bạc như thế được? Hai người ở phòng đôi là hợp lý rồi”.

Bà mối: “Ý anh là, đêm nay anh sẽ ở lại đây thật à?”.

Hạ Hà Tịch nhún vai: “Không thì sao? Hay là em đi đặt thêm phòng nữa đi?”. Vừa dứt lời, con cáo họ Hạ lại sờ cằm làm ra vẻ như nhớ ra điều gì đó: “À, nhưng có thể tốn nhiều đấy. Lúc nãy, ăn cơm xong, anh đã hỏi lễ tân rồi, phòng đơn, phòng đôi, thậm chí phòng ba đã đầy khách, chỉ còn lại mấy phòng của gia đình nhà chủ thôi. Đúng rồi, còn có phòng đặc biệt bốn ngàn tám trăm tám mươi tám tệ cũng tốt lắm đấy”.

Bà mối im lặng ba giây, cuối cùng cũng không thể nhịn nổi, siết chặt tay rồi hét lên: “Hạ – Hà – Tịch! Anh là đồ khốn!”.

Con cáo già họ Hạ thấy bà mối giận thì thản nhiên cười, quay lại phòng rồi ngồi lên giường, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ “anh xem em làm gì được anh”: “Em sợ gì chứ? Anh là người đàng hoàng, em muốn gì anh chưa chắc anh đã đồng ý đâu nhé. Còn nữa, chỉ có một đêm, nếu thật sự không được thì em thức trắng đêm đi, anh sẽ không giở trò cưỡng bức đâu, còn không được nữa thì em cứ nói em tới tháng rồi!”.

Nghe con cáo họ Hạ cố ý ném trả lại mấy câu lần trước cô nói với anh, bà mối hít một hơi thật sâu, nhắc nhở mình không được giận dữ, không được giận dữ, kiểu gì cũng không được giận dữ. Tức giận là trúng gian kế của tên nào đó rồi. Xem ra, chuyện cùng anh lên núi Bất Thanh thăm hỏi gia đình họ Châu cộng thêm việc Châu tài nữ đột nhiên biến mất đều là âm mưu!

Cô đoán không sai, từ đầu Hạ Hà Tịch đã có mục đích, có kế hoạch rồi!

Cố nuốt ngọn lửa giận dữ vào trong lòng, bà mối nghiến răng: “Con cáo họ Hạ kia, rốt cuộc anh muốn làm gì?”.

Hạ Hà Tịch một tay chống cằm, thản nhiên nói: “Anh muốn làm gì à? Này nhóc, câu này phải là anh hỏi em mới đúng”. Hạ Hà Tịch nói xong, hình như nghĩ ra chuyện gì thú vị, khóe môi vẽ một đường cong tuyệt đẹp, đôi mắt sâu thẳm cũng nheo lại, nhả ra từng chữ: “Tô Tiểu Mộc, anh chơi trò xem mắt với em thế là đủ rồi. Rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu em đã hiểu rõ hơn ai hết, anh mới là đối tượng xem mắt của em”.

Phải, nửa năm trước Hạ Hà Tịch từ nước ngoài trở về thành phố C. Gặp mặt Tô Tiểu Mộc qua sự sắp xếp của anh bạn học cấp ba Tô Cẩm Trình, tuy lúc ấy chàng chưa hẳn có tình, thϊếp cũng chẳng có ý, nhưng đôi bên đều ngầm hiểu, đây là ý đồ mai mối của Tô Cẩm Trình.

Nhưng bà mối là ai, thông minh tài giỏi, tư duy linh hoạt, không chỉ biết từ chối khéo anh hai nhà mình, mà thậm chí còn lợi dụng tài nguyên, tự ra tay làm mối cho Hạ Hà Tịch.

“Lấy cách này để từ chối đối tượng xem mắt của em, có phải vui lắm không? Rốt cuộc là ai đang đùa ai hả?”. Hạ Hà Tịch vừa nói vừa từ từ lại gần bà mối. Thực ra, nếu Tô Tiểu Mộc không chống cự như thế, không bày ra đủ trò quỷ như thế, có lẽ anh đã không để tâm tới cô gái nhỏ này.

Chỉ tiếc là, Tô Tiểu Mộc quá lợi hại, giả ngu giả khờ quá tuyệt vời, lại thu hút sự chú ý của con cáo già Hạ Hà Tịch. Cô nhóc dễ thương như thế sao có thể bỏ qua, sao có thể rời mắt được? Nếu em thích chơi, thế thì anh chơi cùng với em. Bà mối quên mất, có một câu là “chơi với lửa có ngày bị bỏng”. Chơi rốt cuộc vẫn là chơi, đến một ngày nào đó, nó sẽ chấm dứt.

Hạ Hà Tịch từng bước, từng bước tiến lại gần bà mối. Khi anh đã tiến đến trước mặt, Tô Tiểu Mộc mới tự nhiên lùi lại làm ra vẻ mất trí nhớ, cười nói: “Ôi trời, không phải anh muốn đi tắm sao? Mau đi đi! Lát nữa em còn phải dùng phòng tắm nữa!”.

—————————-Tôi là đường phân cách mất trí nhớ—————————–

Nhân lúc con cáo già họ Hạ kia tắm rửa, bà mối gọi điện thoại cho Châu tài nữ, lúc này mới biết toàn bộ kế hoạch của Hạ Hà Tịch. Bà mối không kìm được muốn khởi động cho dãn gân cốt.

Châu tài nữ vừa nhận điện thoại đã thẳng thắn nhận tội: “Bà mối, em đừng giận chị mà, chị cũng bị ép buộc”.

Bà mối “hừ” một tiếng rồi nói tiếp: “Anh ta ép gì chị?”.

“Anh Hạ cho chị tiền để bịt miệng, đồng ý giả làm bạn trai chị trước mặt bà cho tới khi chị tìm được tình yêu đích thực. Còn nữa… anh ấy sẽ giới thiệu cho chị mấy anh chàng đẹp trai, tài giỏi trong công ty. Dù sao, anh ấy cứ lấy mật ngọt ra… ép chị”.

Nghe vậy, bà mối ngửa mặt lên trời than dài. Quả nhiên câu nói ấy không sai: “Không sợ quân địch như thần, chỉ sợ đồng bọn như sói”. Thông minh tài giỏi như cô, không thua dưới tay Hạ Hà Tịch, mà thua dưới tay Châu tài nữ vừa tham tiền vừa háo sắc!

Châu tài nữ không thấy bà mối nói gì, chột dạ giả thích: “Thực ra… lần trước, khi anh Hạ phát hiện chị gọi điện về nhà, bảo chỉ đặt một phòng khách sạn thì chuyện đã hỏng rồi. Sau đó anh ấy rất giận chuyện chị đưa phong bì cho em nhờ em mai mối. Anh ấy nói, phải ăn miếng trả miếng, nếu em có thể gạt anh ấy lên núi vì phong bì, anh ấy cũng muốn em nếm thử mùi vị bị tiền bán đứng…”.

Tô Tiểu Mộc nghe xong thì phát điên: “Thế nên, chị cứ thản nhiên bán em đi như thế à?”. Mình lại còn giúp anh ta đếm tiền như một con ngố nữa! Trong khoảnh khắc, sự ngưỡng mộ của bà mối dành cho Hạ Hà Tịch cuồn cuộn như nước sông chảy mãi không ngừng, không từ nào có thể hình dung nổi.

Cao thủ, đúng là cao thủ!

Để lừa cô lên núi, đồng chí Hạ đã dùng khổ nhục kế, mỹ nhân kế, kỹ xảo cao siêu, kế hoạch tỉ mỉ, tính toán khổ cực! Quả thật là hao tâm tổn trí! Sao cô không ngờ được Châu tài nữ lại quay mũi giáo, làm hại bà mối là cô đây chứ?

Bà mối càng nghĩ càng muốn xông vào phòng tắm đánh người. Châu tài nữ không hổ là kẻ “mềm nắn rắn buông”, còn nói tốt thay cho ông chủ: “Thực ra anh Hạ đối xử với em rất tốt, em biết tại sao anh ấy muốn chị đặt khách sạn có suối nước nóng trên đỉnh núi không? Vì anh ấy nói chân em không được khỏe, ngâm suối nước nóng có thể sẽ đỡ hơn”.

Nghe thế, bà mối đang tính đáp lại hai câu thì nghe có tiếng động không hề nhẹ nhàng truyền tới bên tai. Đau đớn mà sung sướиɠ, ngọt ngào mà trầm bổng, phóng túng mà lo âu, rõ là nũng nịu, lại như nức nở… Đây… đây chẳng lẽ là tiếng gì đó trong truyền thuyết sao?

Dĩ nhiên, Châu tài nữ ở đầu máy bên kia cũng nghe thấy tiếng rêи ɾỉ “trầm bổng” ấy, cô cười gian xảo rồi tự động ngắt máy. Tắt điện thoại, bà mối ngồi cạnh giường mặt mày đỏ lựng, còn tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng to. Thật là bực mình! Khách sạn bốn sao gì chứ, sao lại không có cách âm cơ chứ?

Nghĩ tới chuyện lát nữa phải ở chung phòng với tên họ Hạ, bà mối đã thấy囧lắm rồi, nếu còn phối hợp với bài hát ru này nữa, cô thấy… mình rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm! Nghĩ tới đây, bà mối quyết không chịu đựng nữa, chẳng thèm suy nghĩ gì cả đã xông ra khỏi phòng, tay đấm chân đá lên cánh cửa phòng bên một hồi. Vừa gõ cửa vừa nghĩ thầm trong lòng, xin lỗi hai vị, dù có phá hỏng “cuộc vui” của hai vị tôi cũng phải thay mặt Đảng, thay mặt nhân dân ngăn cản hai vị!

Tô Tiểu Mộc vừa nghĩ vừa hắng giọng, chuẩn bị gào lên thì cánh cửa mở “két” một tiếng. Bà mối hít một hơi thật sâu, hóa đá tại chỗ ngay tức thì!

Chuyện này thật là… Xui tận mạng đã là gì chứ? Tô Tiểu Mộc cô đã xui tới tận đây rồi.