Én Về

Chương 4.1: Gặp Lại (1)

Biên dịch: Vãn Ca

***

Sau khi đến thành Việt Dung không lâu, Hạ Thanh Mân đã mua một căn nhà hai gian, bởi vì thai nhi không ổn định nên nàng ở trong nhà tĩnh dưỡng một thời gian, khi đi ra ngoài lần nữa thì bụng dưới đã lộ rõ là đang mang thai.

Nàng và Đỗ Nhược bắt đầu tìm thuê một cửa hàng phù hợp. Kỹ thuật thêu thùa của nàng vẫn còn đó, hơn nữa nàng đã học được rất nhiều kỹ năng buôn bán và tính toán sổ sách từ phòng thu chi của nhà họ Tiêu. Vì thế, Hạ Thanh Mân dự định mở một cửa hàng bán vải vóc để mưu sinh. Cuối cùng, những gì nàng cần cù chăm chỉ học được ở nhà họ Tiêu đã giúp ích cho nàng rất nhiều. Một tháng sau, cửa hàng vải vóc của nàng đã được khai trương một cách thuận lợi ở thành Việt Dung.

Thỉnh thoảng, Hạ Thanh Mân sẽ nhớ đến quyển sổ thu chi bị Tiêu Dần chỉ ra vô số chỗ sai, cũng nhớ lại những gì hắn đã nói với nàng, rằng nàng chỉ là con gái của vợ bé, chẳng biết làm gì ngoài thêu thùa. Suy cho cùng, nàng có được như ngày hôm nay cũng là nhờ hắn.

Chẳng mấy chốc đã đến mùa hè, thành Việt Dung nóng như đổ lửa, trên đường có rất ít người qua lại. Đỗ Nhược vừa gác cửa vừa tranh thủ chợp mắt. Hạ Thanh Mân vác bụng bầu tính toán sổ sách. Sau hai tháng rèn luyện, nàng đã thành thạo trong việc quản lý cửa hàng vải.

Hiện giờ thời tiết nắng nóng, các loại vải vóc thông thường quá bí. Mấy ngày nay, loại vải sa mỏng như mây nhập về bán rất chạy. Nàng nghĩ bụng, trong tay còn dư dả tiền bạc, nên muốn đi đặt thêm loại vải này. Thấy Đỗ Nhược đang ngủ gà ngủ gật, nàng bèn để lại giấy rồi cầm ô đi ra ngoài.

Tiêu Dần rất ít khi đến thành Việt Dung, nơi này hẻo lánh dân cư thưa thớt, vật tư nghèo nàn thiếu thốn, lại không nằm trên trục đường lớn quan trọng, nên không đáng để hắn quan tâm cũng là lẽ đương nhiên.

Lần này, chỉ vì thành Tố Phong nối với thành Dương Xuân bị ngập úng, vì vậy hắn mới đi qua thành Việt Dung để đến thành Dương Xuân.

Mặc dù hắn không coi trọng nơi này cho lắm, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến gia nghiệp khổng lồ của nhà họ Tiêu ở đây. Việc buôn bán của nhà họ vẫn thâm nhập vào bên trong lẫn bên ngoài thành Việt Dung.

Vào buổi trưa, nhóm người Tiêu Dần và Tần Tứ đang nghỉ chân trong quán. Tiêu Dần cầm chén trà lên, ngửi mùi thơm của trà. Sau một hồi im lặng, Tần Tứ phát hiện gia chủ nhà mình đã nhìn ra ngoài một lúc lâu. Y đang thắc mắc ngoài trời nắng gắt, chói mắt như vậy, hắn đang chăm chú nhìn gì thế. Y bèn nhìn theo ánh mắt của Tiêu Dần và trông thấy một nữ tử mặc áo xanh, che ô đi ngang qua. Bụng của người phụ nữ hơi nhô lên, hình như đã mang thai được năm, sáu tháng. Bởi vì lo lắng cho đứa con trong bụng, nàng một tay đỡ eo, bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đến khi Tần Tứ nhìn rõ dung mạo của nàng, y cảm thấy như thể bị sét đánh giữa trời quang, đó chẳng phải là phu nhân nhà mình sao?

Y liếc nhìn Tiêu Dần, thấy hắn vẫn thong dong uống trà, nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng dáng của Hạ Thanh Mân, cho đến khi nàng đi khuất, hắn mới đặt chén trà xuống, ánh mắt hơi tối đi, thản nhiên nói: “Đi điều tra cho ta!”

Tần Tứ chợt cảm nhận được sát khí xung quanh, lập tức nhận lệnh và rời đi.

Bởi vì Tiêu Dần không nói rõ là điều tra cái gì, vì thế Tần Tứ chỉ dựa theo thói quen trước đây của hắn, đi điều tra kỹ lưỡng về Hạ Thanh Mân. Có điều, y không ngờ rằng vốn dĩ hành trình đến thành Dương Xuân chí ít cũng phải hơn ba tháng, nhưng chỉ sau hơn mười ngày, Tiêu Dần đã quay trở lại thành Việt Dung. Y lại một lần nữa cảm khái rằng thật may mắn vì mình đã liên tục điều tra tin tức về Hạ Thanh Mân không ngừng nghỉ.

“Thường ngày, phu nhân vẫn luôn ở trong phủ, chỉ thỉnh thoảng mới đi cùng với Nhị phu nhân lên chùa, hoặc đi dạo một vòng tiệm son phấn, trang sức và bột màu, rất ít khi ra ngoài một mình. Hai tháng trước khi rời phủ, phu nhân một mình đi đến ngõ nhỏ, tìm thầy lang bắt mạch. Thầy lang nói rằng phu nhân đã mang thai chưa đầy một tháng.” Tần Tứ dè dặt bẩm báo, không khỏi hít sâu một hơi.

"Chuyện đã lâu như vậy rồi, sao thầy lang vẫn nhớ rõ thế?” Tiêu Dần bắt đầu lần chuỗi tràng hạt trong tay, dường như đang cố gắng kiềm chế bản thân.

“Thầy lang nói rằng, phu nhân ngồi trong hiệu thuốc rất lâu. Ông ta kê thuốc an thai cho phu nhân. Lúc đầu, phu nhân đã cầm thuốc rời đi, nhưng sau đó lại quay trở lại, bảo ông ta kê thuốc phá thai cho mình. Đến giờ ông ta vẫn còn nhớ rõ trên tay phải của phu nhân có một vết sẹo.” Tần Tứ rụt rè quan sát Tiêu Dần, và cảm nhận rõ hành động lần tràng hạt của hắn thoáng dừng lại khi nghe y nhắc đến thuốc phá thai.

“Nha hoàn trong viện Tiêu Tương cũng xác nhận rằng phu nhân quả thực đã đun thuốc phá thai, nhưng còn chưa kịp uống thì Nhị phu nhân tới. Sau đó thuốc nguội, Nhị phu nhân bèn sai nha hoàn đó mang đi đổ. Nàng ta đổ bã thuốc trong vườn hoa. Thuộc hạ chỉ tìm thấy một ít Sinh xuyên ô (*), và Sinh thảo ô (**).”

(*), (**) Tên hai vị thuốc Đông y.

Y đưa bã thuốc cho Tiêu Dần. Hắn không nói lời nào, chỉ bóp nát vụn thuốc còn lại trong tay.

...