"Thưa Lăng gia, qua kiểm tra camera nửa tiếng trước An Kỳ tiểu thư đã đi ra cổng sau và lên một chiếc xe." Người hộ vệ báo cáo với Lăng Hàn.
Lăng Hàn đã trì hoãn việc rời khỏi gần một tiếng rồi, hắn ngồi đó thâm trầm. Lẽ ra hắn không nên đi trước mà nên đi cùng với cô. Cô vậy mà lại có ý định bỏ trốn khỏi hắn, mà có vẻ như đã lên kế hoạch từ trước.
"Điều tra chủ nhân của chiếc xe mà An Kỳ đã đi." Lăng Hàn ra một đạo lệnh rồi dẫn thuộc hạ của mình rời khỏi Lĩnh Sơn.
Không lâu sau khi Lăng Hàn đi khỏi, gần năm mươi chiếc xe sang trọng tiến vào Lĩnh Sơn, những người còn lại ở Lĩnh Sơn như cũng cảm nhận được nguy hiểm mà lần lượt bỏ chạy cùng lẩn trốn. Những người đến đều là thế lực có tiếng trong việc mua bán ma tuý, lần này bọn chúng hợp tác với nhau quyết tâm lật đổ Lăng Hàn, thế lực đã làm mưa làm gió một phương. Cơ hội lần này đến sẽ không có lần thứ hai, bọn họ được tay trong giúp sức mới có thể tìm được đầu mối làm ăn của Lăng Hàn, nếu không giải quyết gọn ghẽ thì bọn họ chắc chắn sẽ bị Lăng Hàn cắn trả.
Trong chiếc xe màu đen, An Kỳ vừa lo sợ vừa căng thẳng, không ngừng nhìn về phía sau kiểm tra lại, cô thật sự rất sợ Lăng Hàn sẽ đuổi theo cô, nếu bị hắn bắt được không biết hắn sẽ làm ra việc gì với cô.
"Yên tâm đi An Kỳ, bây giờ Lăng Hàn hắn bận lo cho an nguy của bản thân rồi, em sẽ được an toàn thôi!" Cao Tiến vừa lái xe vừa nhìn biểu cảm trên mặt An Kỳ.
"Vâng." An Kỳ cố trấn an bản thân, cô nên tin tưởng Cao Tiến thì hơn.
Bọn họ đi đến gần sáng mới tới một vùng thị trấn hẻo lánh, Cao Tiến vừa đậu xe vừa nói: "Đây là nhà anh mua trên danh nghĩa một người bạn, tạm thời chúng ta sẽ ở đây một thời gian."
Căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, được trang trí theo kiểu đơn giản nhưng hiện đại, tiện nghi.
"Em tạm thời vào phòng ngủ bù một giấc đi, đợi khi thức dậy anh sẽ dẫn em đi mua đồ dùng cá nhân." Cao Tiến nói với An Kỳ, bọn họ đã chạy trốn cả đêm rồi, bây giờ ai cũng cần nghỉ ngơi.
"Vâng, cảm ơn anh!" An Kỳ nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Cao Tiến, cô thật sự biết ơn vì anh đã giúp đỡ cô.
Hai người bọn họ ở đó tầm ba ngày, lúc đầu hàng xóm xung quanh thấy có người lạ nên quan tâm hỏi thăm, Cao Tiến liền nói họ là vợ chồng đến đây nghỉ dưỡng. Mà thật ra sinh hoạt của bọn họ cũng giống như một cặp vợ chồng mới cưới, buổi sáng cùng ra ngoài đi chợ sau đó thì về nhà nấu cơm, hẳn là cuộc sống mà nhiều người mơ ước.
Nhưng với An Kỳ thì không hẳn là vậy, cô không quên được bản thân từng là người phụ nữ của Lăng Hàn, còn mang mối nợ máu với hắn, cô phải chứng kiến hắn bị huỷ hoại mới có thể yên giấc.
"An Kỳ, ăn cơm thôi!" An Kỳ đang miên man suy nghĩ thì Cao Tiến gọi.
Những ngày này đều nhờ sự chăm sóc của Cao Tiến làm cô có cảm giác như trong mơ, nếu không có biến cố xảy ra có lẽ cô sẽ có một gia đình trọn vẹn.
"Nào ăn miếng sườn đi em!" Cao Tiến gắp một miếng sườn vào bát An Kỳ.
"Cảm ơn anh!" An Kỳ cảm ơn rồi cũng gắp một miếng thịt cho Cao Tiến, cô không ngờ Cao Tiến biết nấu ăn, làm việc nhà còn rất giỏi chăm sóc người khác, nếu ai mà lấy được anh hẳn là rất có phúc.
"Sao lại nhìn anh như vậy?" Thấy An Kỳ nhìn mình chằm chằm, Cao Tiến hỏi.
"À không, không có gì." An Kỳ biết mình thất thố nên đỏ mặt vội cúi gầm xuống ăn cơm.
Cao Tiến cười cười nhìn cô, trước mặt là cô gái nhỏ đáng yêu, chưa kịp trải sự đời đã bị người ta thao túng. Nhìn gương mặt xinh xắn của An Kỳ, đột nhiên Cao Tiến cảm thấy trong lòng hốt hoảng nhưng sau đó anh lại lấy lại vẻ bình tĩnh, đôi mắt nhìn cô lúc này lại có ý chiếm hữu.
Ăn cơm tối xong, An Kỳ chủ động giành việc pha trà uống tiêu cơm, bọn họ cùng xem ti vi trong im lặng, chợt Cao Tiến cất giọng: "Sau này em có dự tính như thế nào không?"
An Kỳ mất một lúc mới nghe hiểu câu hỏi của Cao Tiến, anh đang nhìn cô nghe câu trả lời.
Hiện tại cô không còn người thân, cũng không có nơi nào để về, kì thực con đường phía trước cảm thấy rất mù mịt.
"Nếu em vẫn chưa nghĩ ra, sau này có thể đến nhà anh ở tạm. Anh ở có một mình thôi nên không ngại có thêm một người nữa đâu." Cao Tiến nói.
An Kỳ chợt thấy xúc động muốn khóc.
"Anh Cao Tiến, anh thật sự đã giúp em rất nhiều!"
Cao Tiến đi đến ngồi kế bên An Kỳ, anh nắm lấy vai cô.
"Chúng ta đều là những người không có người thân, lưu lạc một mình trên thế gian này, vì vậy không phải nên nương tựa lẫn nhau sao?" Cao Tiến khẽ khàng nói.
An Kỳ nhìn Cao Tiến đồng cảm.
"Anh Cao Tiến, em có thể hỏi vì sao người thân của anh mất đi không?" An Kỳ thật có chút tò mò về quá khứ của Cao Tiến.
Cao Tiến ngạc nhiên với câu hỏi của An Kỳ, đôi mắt anh loé qua một tia lạnh lùng sắc bén, nhưng đối mặt với đôi mắt trong veo của An Kỳ, quá khứ đau khổ kia làm cho trái tim anh bị bóp nghẹt.
"Gia đình anh là một gia đình trung lưu có bốn người, ba mẹ, anh và anh trai. Anh trai lớn hơn anh bốn tuổi, là một nhϊếp ảnh gia, tâm hồn anh ấy rất ham thích phiêu lưu cùng lãng mạn. Ấy vậy mà có một lần anh ấy vướng vào ma tuý, càng chơi càng nghiện làm kinh tế trong nhà sa sút. Cha anh nhiều lần la mắng nhưng anh ấy không hối cải, cha anh rất thương anh trai, thấy anh trai như vậy ông rất đau lòng. Hôm ấy ông lái xe chở anh trai, chiếc xe lao xuống vực sâu, cả hai qua đời. Cảnh sát điều tra nói rằng bọn họ đã cải vã sau đó cha anh đã quyết định kết thúc mạng sống của cả hai. Mẹ anh sau khi nghe thấy tin đó thì tinh thần bấn loạn, không lâu sau thì bà bị bệnh tâm thần, chữa trị không được mấy năm thì cũng qua đời.
Người nhà anh có kết thúc bị thảm, mọi thứ đều bắt nguồn từ ma tuý. Vì vậy anh phải trả thù những tên đã bán thứ thuốc làm hại người kia, để bọn chúng sống trong địa ngục."
Câu chuyện xưa được Cao Tiến kể như một câu chuyện thường ngày nhưng An Kỳ biết anh đã trải qua chuyện đó khó khăn như nào, cô tiến đến ôm anh để động viên.
Đột nhiên có một sự tiếp xúc thân mật, Cao Tiến thoát khỏi quá khứ đau buồn và cảm nhận sự mềm mại trước ngực, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên tóc An Kỳ, hơi thở Cao Tiến chậm nửa nhịp. Anh có chút hối hận với quyết định xưa kia của bản thân, lẽ ra cô gái trước mặt này phải là của anh mới đúng. Anh vươn tay ôm lấy An Kỳ vào lòng.
Cảm thấy vòng ôm ngày một thít chặt, cơ thể của Cao Tiến như nóng lên, An Kỳ bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
"Anh Cao Tiến..." An Kỳ khẽ gọi sau đó đẩy Cao Tiến ra, cô phát hiện trong đôi mắt Cao Tiến bây giờ khác với bình thường, có một sự chiếm hữu mạnh mẽ. Vẻ mặt này An Kỳ chợt thấy quen mắt, chính là vẻ mặt của Lăng Hàn mỗi khi hắn muốn cô, nhìn thấy gương mặt của Cao Tiến đến gần, An Kỳ không biết phải làm thế nào, cô quẫn bách nắm chặt phần áo trước ngực của Cao Tiến.
Đôi môi ẩm nóng đặt trên môi cô, An Kỳ nhắm chặt mắt lại, cảm nhận được đôi môi của cô đang bị ngấu nghiến. Tim An Kỳ đập nhanh như sắp vỡ ra, cảm thấy hô hấp của bản thân cũng khó khăn.
Cao Tiến cũng không khá hơn là bao, khoảnh khắc anh chạm môi mềm của cô thì máu nóng dâng cao, thật sự cô quá mềm mại, muốn một ngụm mà nuốt cô vào bụng.
Trong lúc cả hai đang tình cảm dâng trào thì cửa chính bị người dùng lực phá mở. Lăng Hàn nhìn thấy hình ảnh hai thân ảnh kia đang thân mật thì bầu không khí xung quanh hắn bỗng trở nên lạnh lẽo.