An Kỳ chạy một mạch không biết đến phương hướng nào, đột nhiên khuỷu tay cô bị một người kéo lấy.
"Sao lại hốt hoảng như vậy?"
An Kỳ nhìn người trước mặt, cô thốt lên: "Anh Cao Tiến!"
An Kỳ cũng không thắc mắc vì sao Cao Tiến lại đột ngột xuất hiện, cô hiện tại chỉ muốn thoát khỏi chỗ này nhanh chóng nên nhờ Cao Tiến dẫn đường mình trở về.
Dần dà đi đến con đường quen thuộc, vệ sĩ nhìn thấy An Kỳ đi cùng Cao Tiến thì cũng không có hành động gì.
"Sao vừa rồi em lại bỏ chạy?" Cao Tiến hỏi.
An Kỳ thấp thỏm trả lời: "À không, bởi vì em đi lạc nên mới sợ hãi mà thôi."
An Kỳ nhìn nhìn Cao Tiến, chàng trai mặc áo blouse trắng đang đi song hành.
"À anh Cao Tiến, em có thể hỏi được không, anh đến Lĩnh Sơn từ lúc nào vậy?" An Kỳ nói.
Cao Tiến chầm chậm trả lời: "Cũng đã một thời gian rồi, rất lâu về trước." Song anh ta như nghĩ về điều gì đó xa xôi rồi lại đẩy đẩy gọng kính, trở về ánh nhìn sắc bén.
"Anh đến đây là tình nguyện đúng chứ, à... ý em là anh đến đây vì điều gì?" An Kỳ nghĩ mãi, ở đây cô chỉ có thể trò chuyện cùng Cao Tiến nên thử thăm dò anh ta.
"Sao em lại hỏi điều đó?" Cao Tiến cười nhạt.
"Em đang nghi ngờ điều gì chăng?" Cao Tiến lại hỏi.
"Không, không có... em chỉ là tò mò một chút lí do vì sao mọi người lại đến đây thôi."
"Lúc đó có người nói với anh là Lăng gia đang tìm một bác sĩ tâm lí, anh nhờ người quen giới thiệu, vậy là được vào đây làm việc."
"Anh là bác sĩ tâm lí ư? Vậy mà trước giờ em cứ ngỡ anh là bác sĩ trị thương." An Kỳ ngạc nhiên nói.
"Đúng vậy, thật ra đôi lúc anh cũng nghi ngờ công việc của mình." Cao Tiến có chút nghĩ rằng đây là một việc rất buồn cười. Nhiều năm về trước anh chỉ là một chàng sinh viên vừa tốt nghiệp, anh vốn có ý định sẽ đi nước ngoài học thêm nhưng biến cố gia đình ập tới, anh liều mạng học tập để được đến làm việc cho Lăng Hàn chứ không dễ dàng như đã nói, dù vậy con đường hiện tại mà anh đi là do anh lựa chọn.
An Kỳ nghĩ nghĩ, tại sao ở đây lại cần bác sĩ tâm lí, hơn nữa lần trước cô nhìn thấy có nhiều cô gái đưa ra từ chỗ Cao Tiến, chẳng lẽ lời Xuân Yến nói là thật, bọn họ sẽ tác động đến kí ức của những người đến đây. Đột nhiên An Kỳ hoảng sợ, cô sợ những kí ức của cô là được tạo nên, còn sự thật về cô lại hoàn toàn khác.
"An Kỳ, em sao vậy, sao mặt lại tái như vậy?" Cao Tiến ân cần quan tâm An Kỳ.
An Kỳ nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, có chút hoảng hốt mà lùi lại theo phản xạ.
Cao Tiến thấy vậy cũng rút lại cánh tay, giữ khoảng cách với cô. Anh ta nhìn nhìn phía trước rồi nói.
"Đến nơi rồi, em tự vào nhà đi, tạm biệt!" Cao Tiến trở về dãy phòng làm việc của mình.
Cao Tiến đi được mấy bước thì bị An Kỳ níu lấy vạt áo.
"Sao vậy?" Cao Tiến hỏi.
An Kỳ ngập ngừng rồi như hạ quyết tâm nói: "Anh Cao Tiến, chúng ta là bạn phải không?"
Cao Tiến nhìn cô cười ấm áp: "Phải, chúng ta là bạn."
"Vậy anh có thể nói cho em biết một việc được không?"