Trần Bằng bị xiềng xích trong một căn phòng, ngày nào cũng có người đến đánh đập ông ta. Trần Bằng vốn có chơi ma tuý, mỗi khi lên cơn bọn họ đều dùng thuốc dụ dỗ ông ta, có mấy lần Trần Bằng định buông xuôi nhưng ông ta cắn răng chịu đựng. Dần dà Trần Bằng có thể chịu được từng cơn nghiện, ở đây giống như là trại cai nghiện của ông ta. Đau đớn nhưng ông ta không muốn chết, phải sống bằng mọi giá.
Trần Bằng từng hô mưa gọi gió, lại có ngày sống cuộc sống hèn mọn như vậy.
Bên ngoài có tiếng hộ vệ chào hỏi, cửa được mở ra, Lăng Hàn xuất hiện với tầng lớp trợ thủ xung quanh, trên người không nhiễm hạt bụi đối lập với Trần Bằng gương mặt râu ria, tóc tai không được cắt tỉa, thân hình mập mạp nay lại gầy xọp trông thấy, chật vật như kẻ lang thang.
"Lăng Hàn, đồ chó chết, mau thả tao ra, a a a ..." Trần Bằng kích động khi nhìn thấy Lăng Hàn, tựa như quỷ hút máu chỉ cần Lăng Hàn đến đủ gần thì sẽ bắt lấy hắn mà hút cạn máu.
"Ông còn sống quả là kiên cường hơn mong đợi!" Lăng Hàn có chút chế giễu nói, nếu không phải vì lô hàng kia giá trị lớn, hắn hiển nhiên đã tiễn ông ta về tây thiên từ sớm. Vốn hắn muốn dùng thủ đoạn cao hơn là thôi miên ông ta, nhưng Lăng Hàn suy nghĩ lại, đột nhiên hắn ta không còn hứng thú thôi miên người khác nữa.
"Hôm nay ta sẽ cho ông một bất ngờ lớn!"
Lăng Hàn nói xong thì một cô gái quần áo rách nát bị đem vào phòng, tay cô ta bị trói ngược về sau. Lăng Hàn ung dung ngồi lên chiếc ghế sô pha ở một góc chờ xem trò hay.
Trần Bằng không biết Lăng Hàn có âm mưu gì, chỉ thấy một cô gái bị tóc dài che mất mặt, quần áo trên người rách rưới lộ ra da thịt.
"Lăng gia, Lăng gia, xin hãy tha cho tôi!" Xuân Yến nằm trên sàn nhà giãy giụa cầu xin. Lúc đó cô ta tỉnh lại, trên đầu chảy máu, Lăng Hàn thì không còn, cô ta biết kế hoạch thất bại nên vội vã chạy trốn. Nhưng người trên đảo lùng sục cô ta khắp nơi, cuối cùng thì bị bắt về đây.
Xuân Yến nhớ tới lời Lăng Hàn từng cảnh cáo, giờ thì cô ta mới thực sự sợ hãi. Lăng Hàn sẽ vì ả đàn bà không còn trong sạch kia mà tính sổ cô.
Khi gương mặt Xuân Yến lộ ra Trần Bằng mới nhìn rõ đó là con gái ông ta. Ông ta cũng không ngờ được Xuân Yến còn sống.
"X-Xuân Yến!" Trần Bằng gọi cô ta.
Xuân Yến lúc này mới để ý tới có người bị nhốt trong phòng.
"Cha?"
Từ lúc đứng ở lằng ranh sống chết, Trần Bằng đã chọn vứt bỏ cô ta, trong lòng Xuân Yến cảm thấy hận người cha này.
"Hôm nay cha con hai người các ngươi đoàn tụ, Trần Bằng, ông nên cảm ơn ta mới phải." Lăng Hàn nói.
"Phi, Lăng Hàn, ngươi lúc đó lại chọn tiện nhân này mà gϊếŧ chết đứa con trai duy nhất của ta, ta muốn lột da ngươi còn không kịp..." Trần Bằng tức giận nói, ông ta vẫn không quên được mối hận con trai nối dõi đã chết trong tay Lăng Hàn.
Lăng Hàn chợt cười.
"Đừng vội, chẳng phải ta đang cho ông cơ hội hay sao?"
"Lăng gia, ngài thật sự vứt bỏ Xuân Yến hay sao. Ả An Kỳ kia đã lên giường với người đàn ông khác, ả đã phản bội ngài, ngài hãy vứt bỏ cô ta đi, Xuân Yến từ nay sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài... á a a..." Xuân Yến chưa kịp nói xong thì lãnh một cú đạp vào bụng, cô ta quằn quại co người như con tôm vì đau đớn.
Lăng Hàn một cước đạp lên người Xuân Yến, vừa nghiến răng nói: "Dám động đến người phụ nữ của Lăng Hàn ta, Xuân Yến, cô có chết vạn lần cũng không đáng."
Hắn vẫn không nhắc gì về đêm đó với An Kỳ, Lăng Hàn hắn vốn sẽ không chạm vào phụ nữ bọ người khác chạm qua, cũng như không ngủ với ai hơn hai lần, nhưng vì An Kỳ, Lăng Hàn đã bỏ qua nhiều quy tắc cũ. Hắn không ngại chạm vào An Kỳ, những kẻ đã huỷ hoại cô đều đáng chết.
"Trần Bằng, con gái ngoan của ông từng cầu xin có một đứa con nhưng ta không đáp ứng cô ta được, vì vậy việc này đành phải nhờ ông rồi, dù sao ông cũng muốn có con trai mà đúng không?" Lăng Hàn nhìn Trần Bằng nói.
"Cái... cái gì, Lăng Hàn, mày bị điên rồi ư?" Trần Bằng nhìn Xuân Yến đang nằm trên mặt đất.
Xuân Yến cũng đang ngây ngốc người ra. Lăng Hàn hắn vừa nói gì vậy? Chẳng lẽ hắn muốn cô cùng cha của mình phát sinh quan hệ sao? Điên thật rồi!
"Ông không nghe lầm đâu!" Lăng Hàn phất tay ra lệnh cho thuộc hạ.
Hai người thuộc hạ đi vào trong phòng, bọn họ cạy mở hàm của Trần Bằng rồi cho ông ta nuốt một viên thuốc.
"A... ặc... ặc... đây là thuốc gì?" Trần Bằng bị ép nuốt viên thuốc vào.
"Nó không phải ma tuý đâu, chỉ là một loại thuốc giúp ông có được cảm giác dục tiên dục tử thôi!" Lăng Hàn quay trở lại ghế ngồi thong thả mà quan sát.
Chỉ năm phút sau đó, Trần Bằng có biểu hiện lạ, mặt ông ta dần đỏ lên, hơn thở gấp gáp, tròng mắt đυ.c ngầu nhìn chằm chằm vào Xuân Yến.
Xuân Yến đã từng nếm qua cũng từng chứng kiến cảnh tượng này rồi, đây là biểu hiện của đàn ông sau khi uống thuốc kí©ɧ ɖụ©.
"Lăng... Hàn, mày dám..." Trần Bằng khó khăn mở miệng, bây giờ ông ta có chút khó khăn để đứng vững, ông ta cần phụ nữ mà người phụ nữ duy nhất ở đây chỉ có Xuân Yến.
"Có gì mà Lăng Hàn này không dám, có điều Trần Bằng ông có dám hay không thôi!" Lăng Hàn châm một điếu thuốc.
"Á, thả tôi ra, thả tôi ra!" Xuân Yến gào thét, vùng vẫy muốn chạy trốn. Cô ta biết bản thân mình đã không còn trong sạch gì, đã lên giường với biết bao người, nhưng lσạи ɭυâи... cô ta hẳn vẫn là không chấp nhận được.