Ái Tình Oan Trái

Chương 4: Kẻ phản bội

Các cô gái làm công việc hầu hạ ở phía sau đã quen, chưa từng được chứng kiến sự sa hoa lộng lẫy ở nơi này. Bên trong khách khứa đã đến đông đủ, đều là do Lăng Hàn mời tới, bọn họ ngồi ở vị trí của mình, chờ người phục vụ bày biện. Một vài vị khách đảo mắt âm hiểm của mình đến các cô gái trẻ tuổi, xanh tươi mơn mởn vừa bước vào, một vài người còn như có như không thừa cơ hội vuốt ve, nắm tay. Các cô gái lần đầu bị đàn ông tiếp xúc thân mật thì có phần sợ hãi nhưng được dặn dò trước đó chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

An Kỳ được phân phó đến người đàn ông ngồi bên trái ngay phía dưới Lăng Hàn. Trong suốt quá trình cô luôn cúi thấp mặt tránh cho người khác để ý tới. Sau khi rót rượu xong, An Kỳ nhanh chóng lùi ra phía sau.

Cảm thấy có một ánh mắt phóng về phía mình, An Kỳ khẽ ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mặt lạnh lẽo của Lăng Hàn. Chỉ tiếp xúc một giây rồi An Kỳ nhanh chóng cúi gầm mặt xuống, lông tơ như dựng hết cả lên, đó chính là ánh mắt làm cô sợ hãi trong giấc mơ.

Tự nhủ lòng có lẽ Lăng Hàn đang nhìn người khách trước mặt chứ không phải cô.

"Các vị, cảm ơn các vị đã nể mặt đến đây hôm nay, ta xin kính mọi người một ly trước." Chủ nhân của nơi này - Lăng Hàn lên tiếng trước.

"Lăng gia đừng khách sáo, chỉ mong sau này Lăng gia chiếu cố nhiều hơn."

"Kính Lăng gia một ly, nào!"

Mọi người đến dự đều nâng ly cung kính đối với Lăng Hàn, chỉ có người đàn ông ở bàn của An Kỳ đang đứng thì không nói lời nào, chỉ bưng ly rượu lên rồi uống cạn. An Kỳ ở phía sau nhanh chóng bước tới rót rượu.

"Lăng gia!" Người đàn ông đó đứng dậy đi ra khỏi bàn của mình.

"Trần Bằng có lời muốn nói!"

Lăng Hàn lúc này nhìn tới người đàn ông xưng là Trần Bằng, khoé miệng khẽ nhếch.

"Nếu là việc công thì chúng ta bàn sau, dù sao hôm nay mời mọi người đến là để thư giãn." Lăng Hàn nhẹ nhàng nói.

"Không, Lăng gia, việc hôm nay nhất định phải nói, ngay tại đây có đông đủ mọi người."

"Nào lão Trần, sao lại căng thẳng như vậy, có việc gì cần báo cáo với Lăng gia à?" Đột nhiên mọi người xung quanh cảm thấy bầu không khí có phần căng thẳng.

Đột nhiên Trần Bằng quỳ xuống.

"Lăng gia, xin cho phép Trần Bằng được rút lui khỏi tổ chức."

Mọi người xung quanh không khỏi hít sâu một hơi, tiếng xì xào bàn tán nhưng không ai dám lên tiếng nói gì mà chờ ý định người phía trên.

Lăng Hàn bình thản như xem dự báo thời tiết hằng ngày, hắn ta nghiêng sang một bên dựa vào tay cầm của ghế ngồi, bộ dáng bất cần.

"Sao vậy, Lăng Hàn ta có chỗ nào làm ông bất mãn hay sao?" Lăng Hàn như có như không hỏi.

"Không phải đâu, Lăng gia, người đối với Trần Bằng không có gì không tốt. Chỉ là Trần Bằng cảm thấy bản thân già rồi, không làm được việc cho Lăng gia nữa, chỉ mong sau này về quê sống yên bình cùng vợ con."

"Quả là một ước mơ bình dị! Trần Bằng, ông muốn rời khỏi tổ chức cũng không phải là không thể, chỉ là... lô hàng lần trước ông nắm giữ có thể trả lại toàn vẹn thì ta sẽ cho ông như ý nguyện."

"Lăng gia... việc đó..." Đầu Trần Bằng cúi thấp, có chút ấp úng, An Kỳ đứng ở gần đó có thể thấy được tay ông ta khẽ rung.

"Sao vậy... việc đó khó lắm sao?" Giọng nói của Lăng Hàn vẫn ôn hoà như cũ nhưng ở đó ai cũng biết một lô hàng có giá trị bao nhiêu, bọn họ cũng chỉ là tay sai giúp Lăng Hàn vận chuyển ma tuý đi khắp nơi trên thế giới.

"Ha .... ha... ha..."

Trần Bằng đột nhiên cười lớn.

"Lăng Hàn lão cáo già ngươi, ngươi tính hay lắm... ha ... ha..."

Mọi người cảm thấy Trần Bằng phát điên rồi, lại dám gọi thẳng tên Lăng Hàn còn buông lời mắng chửi.

"Trần Bằng ta ở dưới trướng của ngươi tám năm nay, chịu biết bao vất vả nguy hiểm, ngươi chỉ việc ngồi ở đó sai khiến, vì cớ gì lại nhận được nhiều lợi ích hơn bọn ta."

"Ồ, thì ra đó là lí do ngươi lựa chọn phản bội, bắt tay với kẻ khác." Giọng nói của Lăng Hàn có chút lạnh.

"Đúng vậy, người khác cho ta nhiều lợi ích hơn vì sao phải từ chối, hôm nay ta đến chỉ để thông báo cho ngươi biết điều đó." Trần Bằng vừa nói vừa định đứng dậy đi khỏi đó.

"Từ trước đến nay, người phản bội ta đều không sống qua ngày mai, Trần Bằng, ngươi không phải không biết điều đó."

"Lô hàng của ngươi ngươi không cần nữa sao, Lăng Hàn nếu hôm nay ta không an toàn rời khỏi đây, lô hàng đó vĩnh viễn sẽ biến mất."

"Ha... ha.... ha.... Trần Bằng... ngươi làm thủ hạ của ta tám năm, không biết nên khen ngươi hiểu ta hay là đã quá xem thường ta rồi!"

Ở ngoài cửa chợt có tiếng xôn xao, một lúc sau thuộc hạ của Lăng Hàn dẫn vào một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi cùng một trai và một gái.

Trần Bằng khi nhìn thấy người đến thì chợt phát hoảng, run rẩy nhìn về phía Lăng Hàn. Ông ta hôm nay đến đây cũng là đánh cược, đã sớm tính đường lui cho vợ con ra nước ngoài lẩn trốn, vậy mà Lăng Hàn làm thế nào tìm được họ?