Căn Cứ Số 7

Chương 21: Hàn quang lạnh lẽo

-A Thái!

Hứa Mạt kêu lên một tiếng, A Thái dường như nghe thấy được, khó khăn vươn tay ra.

Hứa Mạt nắm lấy bàn tay máu thịt be bét của hắn, chỉ nghe A Thái yếu ớt mở miệng nói:

-Đây chính là số phận cuối cùng của việc quyết đấu, nếu như cậu thắng, thì đừng đến đây nữa.

Trong lúc nói chuyện, máu ở trong miệng hắn vẫn đang trào ra, dưới tay co giật, sau đó hoàn toàn đông cứng lại tại đó.

Hứa Mạt buông tay hắn ra, trơ mắt nhìn A Thái bị khiêng xuống dưới.

-Quen biết?

Một giọng nói từ phía sau truyền đến, Hứa Mạt quay đầu lại, nhìn về phía Dao Róc Xương bị mặt nạ che hết nửa khuôn mặt.

-Quen biết.

Hứa Mạt trả lời lại.

Dao Róc Xương mỉm cười:

-Đã nhìn thấy hắn chết như thế nào rồi mà mày vẫn còn dám lên à, mày đang nghĩ cái gì thế?

Hứa Mạt nhìn Dao Róc Xương, im lặng một lát rồi nói:

-Tao đang nghĩ xem nên để mày chết như thế nào!

Cuộc nói chuyện của hai người trực tiếp đốt cháy bầu không khí, hơn nữa cả hai người đều dùng đao.

Trong tiếng nhạc xập xình, người vây xem la hét, Dao Róc Xương liếʍ máu trên thanh đao của hắn, nhìn chằm chằm vào Hứa Mạt rồi nở một nụ cười hung ác.

Lúc này, âm thanh máy móc vang lên:

-Người thách đấu, thợ săn thắng một trận; người ứng chiến, Dao Róc Xương thắng tám trận!

-Rầm……

Âm thanh này vừa dứt, mọi người xung quanh hoàn toàn điên cuồng.

-Dao Róc Xương, lần này ngài muốn dùng mấy đao.

-Cắt đứt đầu của hắn đi.

Có người điên cuồng la hét nói, lần này Dao Róc Xương không vội động thủ, mà là mở miệng nói:

-Thắng một trận? Vậy mà mày còn dám lên; lần này, tao sẽ khiến mày chết chậm một chút.

-Đao đầu tiên, tao sẽ cắt đứt mắt của mày.

Hứa Mạt nói với hắn ta.

-Vậy sao?

Dao Róc Xương cười một cái, cơ thể của hắn ta di chuyển, hướng về phía Hứa Mạt với tốc độ cực nhanh, rút đao ra!

Nhận thức của Hứa Mạt bao trùm lấy trận đấu, tại thời khắc khi tiến vào trạng thái, hết thảy mọi âm thanh ồn ào xung quanh đối với hắn đều không tồn tại, tất cả mọi thứ đều khắc sâu vào trong đầu hắn, bao gồm cả tiếng gió khi con đao của đối phương bổ xuống mang đến.

Đao quang chợt loé lên, nhanh như tia chớp, nhưng lại không bổ trúng Hứa Mạt, mà chỉ xẹt qua ở trước người hắn, Hứa Mạt tránh một đao này rất hoàn hảo, phảng phất như đoán được vị trí của đao, động tác của hắn nhìn cũng không mấy nhịp nhàng, nhưng lại rất chuẩn xác.

Nhưng đây chỉ mới là nhát chém thứ nhất, tốc độ của Dao Róc Xương rất nhanh, Hồi Toàn Đao chém ra, trong nháy mắt di chuyển thân thể đến gần để thực hiện nhát chém thứ hai, kỹ thuật dùng đao ngoạn ngục khiến đám đông reo hò ầm ĩ, bọn họ phảng phất thấy được rằng Hứa Mạt sẽ bị một đao này trực tiếp gϊếŧ chết.

Lưỡi đao chém ngang qua người của Hứa Mạt, nhưng lại không chạm được vào người hắn, nhìn qua có vẻ rất nguy hiểm, lại có vẻ như là do may mắn.

Nhưng sự may mắn của Hứa Mạt vẫn tiếp tục tiếp diễn, mỗi lần gặp nguy hiểm đều có thể tránh thoát, nhưng đao của Dao Róc Xương lại không thể chạm vào người hắn dù chỉ một chút.

-Đây không phải là do may mắn, là cao thủ, tốc độ phản ứng của hắn quá mạnh, tố chất của cơ thể cũng rất mạnh.

Một số người tinh mắt nhìn thấy được động tác của Hứa Mạt, trong lòng thầm nghĩ, trận đấu giữa Hứa Mạt và Dao Róc Xương khiến cho bọn họ cảm giác được rằng nó giống như trận đấu của Dao Róc Xương và A Thái vừa rồi.

Trận đấu này có vẻ sẽ rất thú vị, mặc dù thợ săn chỉ mới thắng được một trận, nhưng hắn lại dám đi lên thách đấu, xem ra thực lực của hắn cũng không đơn giản.

Đương nhiên, vẫn còn nhiều người cho rằng Hứa Mạt sẽ chết dưới đao của Dao Róc Xương, hơn nữa sẽ chết một cách rất thê thảm.

Hai nhát đao của Dao Róc Xương không thành công nhưng hắn ta vẫn không dừng lại, thân thể của hắn ta trực tiếp áp sát lại, song đao liên tục chém ra, đao pháp xuất ra rất nhanh, giống như đồ tể chặt thịt, liên hoàn đao, mỗi chiêu đều là trí mạng, cực kì tàn nhẫn.

Nhưng cho dù như vậy, đao của hắn ta vẫn như cũ không thể chạm vào cơ thể của Hứa Mạt.

Dưới đao pháp liên hoàn cuồng bạo này đám đông thoả thích điên cuồng hò hét, bọn họ muốn xem xem Hứa Mạt sẽ kiên trì được bao lâu, nhưng cũng có người cảm giác được là có gì đó không thích hợp, nhìn phản ứng của Hứa Mạt trong lúc tránh né có vẻ như rất nguy hiểm nhưng lại cực kì đáng sợ, như thể đoán được chính xác vị trí mà đao sẽ rơi xuống, dùng phương thức hoàn hảo mà tránh thoát, đây là năng lực tính toán gì vậy? Hoặc là nói, do khủng hoảng mà làm cho tốc độ phản ứng của thần kinh nhanh hơn, khiến cho cơ thế tránh đi trong tiềm thức?

Bất luận là loại khả năng gì, thợ săn đều rất là đáng sợ.

Hơn nữa, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa xuất đao ra.

Sở dĩ Hứa Mạt vẫn chưa xuất đao là bởi vì đao pháp của hắn không tốt, lợi thế của hắn không phải là dùng đao, trong quá khứ hắn đã vô số lần trải qua nguy hiểm rồi huống chi bây giờ hắn đã mạnh hơn trước kia rất nhiều, mặc dù Dao Róc Xương xuống đao rất hung ác, nhưng vẫn như cũ nằm trong phạm vi của người thường, sở trường của hắn ta chỉ là chiến đấu.

Thời cơ, chỉ cần một lần là đủ.

Dao Róc Xương tấn công đã lâu nhưng vẫn không được cảm thấy hơi bực bội, đao pháp cũng trở nên hung ác tàn nhẫn hơn, lại thêm một đao quét ngang qua, Dao Róc Xương nhìn thấy một đôi mắt cực kì bình tĩnh, đôi mắt đó bình tĩnh đến nỗi khiến hắn ta cảm thấy khủng hoảng, giống như là một sát thủ máu lạnh.

Trong nháy mắt ngay khi vừa xuất hiện ý nghĩ này, tay Hứa Mạt lần đầu tiên động đậy.

Hắn xuất đao ra.

Loan đao, lần thứ nhất xuất chiêu!

Đao của hắn rất nhanh, nhanh hơn cả đao của Dao Róc Xương, thậm chí còn nhanh hơn cả ngọn đèn nhấp nháy, là một đao phát ra với lực lượng vô cùng mạnh mẽ, không có bất kì kỹ xảo gì cả, chỉ có tốc độ sức mạnh đem lại!

Hàn quang lạnh lẽo chiếu vào mắt của Dao Róc Xương, vào thời khắc đó, mắt của hắn ta đã không nhìn thấy được nữa, trong mắt không còn ánh sáng, sau đó là sự đau đớn ập tới.