-Ê tên người mới, mày không phải là cái loại con bạc muốn tìm chỗ chết đấy chứ?
-Dáng vẻ yếu đuối này cũng dám đi lên đấu trường quyết đấu, đây là vì tiền mà không thiết sống nữa đấy.
-Lai Ân đánh bốn trận đều đã đánh chết đối thủ, lần này chắc cũng sẽ không buông tha đâu, tên nhóc này hơn phân nửa là sẽ chết, Thợ Săn cái gì?
-Để đập chết nó, Lai Ân chả cần dùng đến quyền thứ hai đâu.
Vô số giọng nói chui vào trong tai Hứa Mạt, hắn im lặng đứng ở trên đấu trường, ngọn đèn đảo qua đảo lại trên người, trong bầu không khí cuồng dã, hắn ngăn cách mình với cả thế giới.
Hứa Mạt nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh đều in vào trong đầu hắn một cách rõ ràng, bao gồm cả những biểu tình hung ác xung quanh đấu trường, hết thảy dường như đều đang chậm lại, từng cái từng cái đập tới, đầu của hắn giống như một cỗ máy đang vận hành.
Hắn ổn định cánh tay, lệ khí mãnh liệt bị hắn áp chế.
Dưới ngọn đèn, thanh loan đao ở trong tay lóe ra ánh sáng lạnh như băng, Hứa Mạt nắm chặt chuôi đao, trong nháy mắt, khí chất trên người hắn biến hóa, mạnh mẽ tỏa ra một luồng khí chất tự tin, giống như là đã từng đối mặt với loại khiêu chiến cực hạn này vậy, huống chi, trận đấu này nằm trong tính toán của hắn, độ nguy hiểm bằng không, hắn sẽ thắng theo lẽ dĩ nhiên!
-Bắt đầu!
Giọng nói vang lên, Hứa Mạt ngay lập tức mở mắt, cặp mắt đồng bên trong bắn ra một tia lạnh lẽo, cơ thể hắn di chuyển, bước chân đạp lên sàn đấu, thân hình gầy yếu bật mạnh một cái, chạy tới chỗ Lai Ân.
-Hú hú...
Người xem xung quanh đấu trường quyết đấu hưng phấn hô to.
Người mới mà dám chủ động tấn công? Bọn họ giống như có thể thấy được luôn cảnh tượng cánh tay mang bảo hộ của Lai Ân đập thẳng xuống đầu hắn.
Hai tay Lai Ân giơ lên, bước ra một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Mạt đang chạy tới gần, bày ra tư thế đỡ đòn.
Thân thể Hứa Mạt đi đến trước người Lai Ân, loan đao trực tiếp đánh xuống, hành động liền mạnh lưu loát, dưới lực cảm giác của Hứa Mạt, hắn cảm thấy động tác của Lai Ân rất chậm.
Lai Ân nhìn lướt qua vị trí mà loan đao của Hứa Mạt chém xuống, cười lạnh một tiếng, cánh tay trái giơ lên để miếng bảo hộ đỡ đòn, giống y hệt với chiêu thức trước đó.
-Hửm?
Đột nhiên Lai Ân phát hiện quỹ tích của thanh loan đao có chút quỷ dị.
Không phải là trực tiếp chém thẳng xuống mà hóa thành một đường hình cung, giống như vòng trăng rằm, tốc độ của thanh loan đao ở trên cánh tay đang giơ lên kia ngay lập tức nhanh hơn hẳn, giống như là đã đoán được chính xác động tác của hắn.
Máu tươi bắn lên trên mặt, Lai Ân cũng không cảm thấy đau, trong mắt hắn chỉ đơn giản giống như là một con dao chặt đứt một ngón tay của hắn.
-Phốc...
Thanh đao sắc bén chém xuống, trên trán Lai Ân lại xuất hiện một dòng máu, mắt của hắn cũng không nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm hình dáng của tên gầy yếu đeo mặt nạ trước mặt, sau đó cơ thể hắn trực tiếp ngã cuống, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả đấu trường quyết đấu.
Một đao!
Người vây xem đột nhiên im lặng, tiếng gào hét trước đó biến mất, chỉ có tiếng nhạc rock vẫn chấn động màng nhĩ của người ta như cũ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hứa Mạt, tạm dừng trong nháy mắt, ngay sau đó tiếng hô càng thêm điên cuồng vang vọng khắp đấu trường.
Ai thắng ai thua đối với người xem chẳng có gì quan trọng, thứ bọn họ muốn là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nếu có thể đủ thiêu đốt thần kinh của bọn họ thì không thể nghi ngờ gì nữa, một đao kia đã thành công làm được điều đó.
Hứa Mạt – người không được ai coi trọng, cho rằng sẽ bị một quyền đập chết, vậy mà chỉ cần chém một đao đã gϊếŧ chết Lai Ân - kẻ đã thắng bốn trận liên tiếp.
Giờ phút này trên thanh loan đao của Hứa Mạt nhỏ từng giọt máu tươi.
Hứa Mạt nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia, trong mắt không có gì là cảm thấy đây là tội ác, hình ảnh Lai Ân đột nhập vào nhà gϊếŧ cả nhà ‘hắn’ như hiện rõ ở trước mắt, đây là kí ức sâu thẳm nhất mà nguyên chủ để lại cho hắn!
Đem thanh loan đao đi vào đấu trường, Hứa Mạt xoay trường đi tới lối ra, hắn cũng không hưởng thụ tiếng hoan hô xung quanh, những người này cũng không phải hoan hô vì hắn mà là vì cảnh gϊếŧ chóc dã man kia.
Trong lối đi ra khỏi đấu trường quyết đấu, người phụ nữ đón tiếp hắn trước đó đã đứng ở đây chờ sẵn, nhìn thấy Hứa Mạt thì vô cùng khách khí cúi đầu nói:
-Ngài Thợ Săn, đây là tiền thù lao lên sân khấu của ngài.
Hứa Mạt nhận lấy một nghìn tám trăm đồng liên bang, nhẹ giọng nói:
-Cảm ơn.
Nói xong liền đi ra phía ngoài, những người khác ở hậu trường đều đang nhìn chằm chằm Hứa Mạt, Sa Nhĩ cũng đã chứng kiến trận quyết đấu vừa rồi, tuy rằng có thể là do Lai Ân khinh địch, nhưng một đao chém xuống của Hứa Mạt thì vô cùng kinh diễm, nếu sau này gặp lại hắn phải cẩn thận một chút.
-Ngài Thợ Săn có muốn nghỉ ngơi ở trong này một chút không ạ?
Người tiếp đón đuổi theo Hứa Mạt nói.
-Không cần.
Hứa Mạt lắc đầu.
-Vậy tôi tiễn ngài.
Người phụ nữ đó cũng không tiếp tục giữ người, tiễn Hứa Mạt tới lối đi ra ngoài, sau đó nói:
-Nếu lần sau ngài có tới thì nói với tôi một một tiếng, thù lao lên sân khấu tất nhiên sẽ cao hơn rất nhiều.
-Tôi biết rồi.
Hứa Mạt đưa lưng về phía cô ta gật đầu, tiếp tục bước nhanh rời đi, đi ra khỏi đấu trường quyết đấu cũng không dừng lại ở bên sòng bạc, trực tiếp rời khỏi nơi này.
Lai Ân là một trong những tên tàn bạo gϊếŧ cả nhà hắn, mặt khác còn ba người chưa xuất hiện, vẫn chưa biết đối phương là ai, chẳng qua nếu Lai Ân xuất hiện tại chợ đen thì ba người kia có khả năng lớn cũng sẽ hoạt động ở đây.
Thế lực đằng sau xưởng sản xuất vũ khí hẳn là rất mạnh, chính là loại chuyện như này thì xưởng chế tạo vũ khí không cần nhất định phải tự mình ra tay, rất có thể là Lai Ân được chúng thuê, còn có vừa rồi hắn nghe được có vài người nói Lai Ân là thủ hạ của Rắn Hổ Mang.